Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần Thứ XV - Đụng Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì điều kiện không cho phép nên cái ôm mang đầy tình hữu nghị của hai người nhanh chóng kết thúc.
Đinh Hương dùng tốc độ lớn nhất để mặc đồ, ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt Đông, lại càng không dám nhìn sang phía em trai mình.
Lâm Vũ vì cô mà bị dây leo đánh cho bất tỉnh. Một phát vào ngực, một phát không rõ chỗ nào, thế nhưng đảm bảo cả hai kích đều là tất sát! Với một đứa trẻ còn ra tay tàn độc như vậy.. Tại sao chứ? Cô rốt cuộc đã làm gì có lỗi với Tử Đông?

Đinh Hương lắc mạnh đầu để suy nghĩ lung tung bay biến hết. Cô ôm Lâm Vũ trở dậy, cố gắng không để ý đến đôi chân đang run rẩy, đến nơi đó đau nhức và cả thứ dịch xấu hổ kia chầm chậm chảy tràn. Mạnh mẽ lên nào cô gái! Lúc này không phải thời khắc của sự yếu mềm đâu! Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm bác sĩ trị thương cho Lâm Vũ!
Và hiển nhiên với trình độ của hai chị em cô thì có đi đến cùng trời cuối đất cũng chẳng cứu nổi ai đâu. Cọng rơm cứu mạng duy nhất của hai người chính là người đàn ông có đôi mắt hoàng kim kia kìa!

Đinh Hương đỡ em trai ra khỏi lán. Phía bên kia, Đông đang cắt tay của Tử Đông lấy máu, say mê vẽ những vệt kì quái gì đó trên mặt tuyết. Sau đó không hiểu anh ta dùng thứ ảo thuật gì mà dễ dàng biến màu đỏ tươi ấy thành vàng rực chói mắt.

"Muốn giết hắn?" Đông chuẩn bị mở cửa truyền tống, ngẩng đầu thấy Đinh Hương đứng bên cạnh nhìn Tử Đông bằng ánh mắt phức tạp liền hỏi.
Aiii~ dạo này ở gần Đinh Hương nhiều hình như tâm tính anh thuần hơn thì phải. Giết 1 tên cặn bã cũng lăn tăn, mấy kẻ xấu xa chặn anh trên miệng hang phía cũng chỉ đang bất tỉnh mà thôi. À thì dĩ nhiên vài vết thâm tím là phải có, ai bảo họ dám tự tìm đường chết như thế làm gì?

"Sao có thế?" Đinh Hương ngạc nhiên nhìn Đông, sự lãnh đạm trong lời nói của anh làm cô sợ hãi. Mạng người chứ có phải con gà đâu mà nói giết là giết?
Hơn nữa dù sao Tử Đông này cũng đã nuôi sống chị em cô trong thời gian dài. Trước đây tuy không quá ngọt ngào nhưng cũng coi như thân mật, lần này chẳng hiểu anh ta trúng tà gì mà trở nên như vậy.. Cũng có thể vốn bản chất anh ta là thế, chẳng qua cô không tiếp xúc với anh ta nhiều nên không biết mà thôi.

Vậy.. còn Đông này thì sao? Có phải trước đây anh xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm không? Với đồng loại lại có thể lạnh lùng đến thế?

Giờ mới nhớ ra, cả quãng đường cô chẳng hề nghi ngờ, chẳng để tâm suy tính xem thế nào. Rốt cuộc Đông từ đâu tới? Tại sao anh ta bị thương? Lí do gì không để người khác biết mình là dị năng giả?..
Xung quanh người đàn ông này có quá nhiều bí ẩn, nhưng dù bí ẩn tới đâu Đinh Hương cũng phải cố chấp mà tin tưởng. Tin tưởng rằng anh ta vĩnh viễn không làm hại chị em cô.
"Thôi đừng! Anh sáng tạo nghệ thuật xong rồi thì chúng ta rời khỏi chỗ này đi!"

"Đây không phải nghệ thuật!" Đông nhăn mày, tiếng xé gió đã gần lắm rồi! Coi như tên này hôm nay gặp may đi! Anh kích phát dị năng toàn thân, kéo Đinh Hương đứng vào giữa vòng tròn vừa được vẽ bằng máu. Ánh sáng hoàng kim chói mắt lập tức bao phủ lấy ba người. Đông cong đôi mắt đẹp, vừa khe khẽ nở nụ cười vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của cô "Lâm Vũ đưa tôi!"

"..." Chuyện này.. rốt cuộc là thế nào?

"Còn em, dùng sức ôm chặt tôi đi!" Đông ngọt ngào bỏ thêm một câu "Tuyệt đối không được phép buông tay!"

*

Ba vị vua zombie và một con người vừa tiến đến bãi tuyết lập tức bị một quầng sáng chói mắt chiếu thẳng. Bọn họ không để tâm tới thứ ánh sáng như kim châm này, nhất tề xông tới. Thế nhưng thứ còn lại chỉ là một vòng ấn chú đỏ tươi còn nằm trên mặt tuyết trắng xóa.
Bốn người đàn ông cao lớn chen chúc trong một vòng tròn nhỏ đúng là có hơi chật chội. Vậy nên chẳng ai bảo ai, khi biết con mồi đã tuột khỏi tay, bọn họ đều nhún chân nhảy ngược lại phía sau.

"Hừ, lại để hắn thoát!" Tây bực bội đá bay kẻ đang bị trói nghiến cạnh đó - Tử Đông. Vua zombie này không hề quan tâm người bị mình đá văng xa, chỉ lo chửi bậy để giải tỏa cảm xúc "Khốn khiếp! Mấy vết máu chó má này là gì chứ?"

"Đang ở địa bàn của con người, đừng có hung hãn thế!" Trong tích tắc ngắn ngủi, Hùng Mạnh nhún chân nhảy lên. Lúc đứng trở lại trong tay đã ôm trọn Tử Đông lại, tránh cho hắn ta một kiếp ngã chết "Xâm nhập gia cư trái phép còn dám động tới lính của tôi?"

"Vậy thì sao?" Bắc cười lạnh "Đề nghị hợp tác tìm Đông các người không đồng ý, vì sao thấy khí tức của hắn lại lập tức chạy tới đây?"

"Con người dạo này cao ngạo quá nhỉ?" Nam quan sát kĩ lại vết máu, âm thầm ghi nhớ nó "Nghĩ một mình đủ sức giết Đông đoạt tinh hạch sao? Nếu đúng là vậy thì tốt, còn không.. Trái đất không cần chiến cũng về tay zombie chúng ta!"

"Hahah~ Nếu là vậy thì tốt quá!" Bắc cũng tiến lại gần chỗ vòng tròn máu, tò mò nhìn "Hắn đứng giữa vòng tròn này sau đó biến mất, dị năng không gian sao? Có nên đứng đây đợi hắn xuất hiện lại không?"

"Không cảm ứng được sự xuất hiện của không gian!" Nam lắc đầu nhanh chóng kết luận, đôi mắt không sự sống nhắm nghiền như đang cố gắng cảm nhận sự dao động của không khí "Hắn đã rời khỏi đây rồi, cái này chính là trận pháp truyền tống!"

Nghe đến câu kết luận của Nam, ba kẻ còn lại đều âm thầm giật mình sợ hãi. Trận pháp truyền tống nghịch thiên như vậy mà Đông cũng có thể vẽ ra dùng được? Rốt cuộc sức mạnh của hắn đã tới đâu rồi? Có lẽ tất cả người và zombie ở đây đều đã quá coi thường khả năng của kẻ đó, ngày hôm nay nếu không nhờ hắn sợ phiền đi trước một bước, e rằng cả bốn đã vong mạng không rõ lí do!
Hiển nhiên cái này là suy nghĩ riêng trong đầu, chẳng ai chủ động chia sẻ cho ai hết. Mặc dù bọn họ có cùng mục đích là diệt Đông, nhưng tựu chung vẫn là đối thủ của nhau. Không nay thì mai nhất định sẽ phải chiến một trận một mất một còn để tranh giành địa cầu!

"Hừ, nếu hắn đã đi cũng không cần phí sức lang thang trong địa phận của loài người!" Hùng Mạnh loáng thoáng nhìn thấy, đằng xa một đám người đang chạy nhau đi tới, khuôn mặt ai nấy đều hốt hoảng mãi không thôi.

Ờ, con người bình thường, hoặc dị năng giả cấp thấp nhìn thấy sóng tuyết cao cỡ này không hoảng mới lạ đó!
Sóng tuyết không khác gì sóng thần ở biển trước đây, mỗi một làn sóng thậm chí có thể leo cao 20-30m là bình thường. Mỗi lần lốc tuyết càn qua, tâm trái đất luôn bị rung động, đây chính là nguyên nhân chính của những làn sóng chết người này.

Đám người này vừa chạy vừa ra sức thi triển dị năng hòng cắt ngang sóng tuyết cuồn cuộn, cao tới hơn 10m phía sau. Con người đứng trước tự nhiên bỗng dưng trở nên nhỏ bé vô cùng.

Kẻ bị Tây đá văng vốn được Hùng Mạnh ôm ngang cũng đã lơ mơ tỉnh lại, khuôn mặt bị đánh thành đầu heo quả thật vô cùng xấu xí! Hùng Mạnh thấy vậy không hề khách khí ném người xuống đất, mặc kệ cho hắn ta ngơ ngác tỉnh dậy.

"Sóng tuyết đợt này có vẻ lớn!" Nam nhếch môi cười, sống ở vùng khắc nghiệt nhất thuộc cực nam của trái đất, nghịch cảnh này hắn vốn đã quen rồi! Nếu ở phía nam sử dụng nhà dựa núi để tránh lốc tuyết và sóng tuyết thì khu vực trung tâm phụ cận phía nam này hoàn toàn ngược lại. Con người chẳng hề có kinh nghiệm chống lại thiên tai, mỗi khi nó xảy ra lại chật vật né tránh.

Quả thật nhìn rất vui mắt!

"A a a, mau chạy! Sóng tuyết tới nơi rồi!" Một dị năng giả hệ băng nhanh chóng kết tinh tuyết ở phía sau lưng mình lại. Có điều sức của dị năng giả cấp thấp làm sao ngăn nổi sóng dữ kiểu này? Băng vừa kết lại đã bị tuyết dưới chân ập tới vỡ tan "Các người còn đứng đó làm gì? Mau đi đi!"

"Sóng tuyết quá lớn, chúng tôi không thể cản được!" Hải Yến vừa chật vật dùng gió gia tốc phía sau cho mọi người vừa nhanh chóng nói với đám một người ba zombie đang ung dung đứng gần đó "Phía bên kia có hang động, mau xuống dưới!"

"Kia.. Là Tử Đông sao?"

"Trời! Cả đám nhóm mình bị trói ở miệng hang kia kìa!"

"Bọn Đinh Hương với kẻ có đôi mắt hoàng kim kia đâu? Chẳng lẽ chính chúng làm ra chuyện này?"

Nghe thấy mấy từ kẻ đôi mắt hoàng kim, cả bốn đại nhân vật đều sững người lại. Nam nhanh tay tung một chưởng dị năng, tuyết vốn cuồn cuộn lập tức đóng hết thành băng, khối băng lớn kì vĩ làm người ta run rẩy. Bắc cũng không kém cạnh, đưa tay chạm xuống nền tuyết dùng dị năng hệ thổ của mình ổn định cấu trúc đất phía dưới, không để nó rung động thêm nữa. Hùng Mạnh nhanh như cắt, vụt tới một đường ôm gọn mấy cô gái suýt bị băng tuyết vùi lập.

Cường giả!

Đây đích thị là cường giả bậc nhất!

Nhưng vì sao bỗng nhiên họ xuất hiện ở đây? Còn nữa, đôi mắt của ba vị kia đục ngầu như vậy.. là zombie sao?

"Đôi mắt hoàng kim?" Tây không nể mặt phụ nữ, lao đến túm lấy cổ áo Hải Yến lắc mạnh "Kẻ đó đâu rồi?"

"Bắt nạt con người trên chính vùng đất của họ là không tốt đâu!" Không đợi Hải Yến thi triển dị năng hệ gió để phòng thủ, Hùng Mạnh đã bắn ra mấy chiếc kim thép cứng rắn, mạnh mẽ cắm thẳng vào tay Tây.
Tây mặc dù buông tay né rất nhanh nhưng số lượng kim thép quá nhiều nên vẫn bị dính đòn. Hải Yến bị đẩy ra xa mấy mét, cô thuần thục dùng gió bao kín lấy thân thể, nhẹ nhàng đáp xuống. Tây nhổ nước bọt bực bội nhìn con mồi bay mất. Hắn dùng lực nhổ kim thép khỏi tay, mấy cái lỗ trống hoác nhanh chóng xuất hiện nhưng lại chẳng hề thấy bóng dáng của máu tươi.

"Chỉ với mình ngươi mà muốn bảo vệ hết đám vô dụng này?" Bắc thấy Tây bị thương lập tức ra mặt, mấy chiếc lồng giam bằng đất sừng sững mọc lên, trói nghiến toàn bộ con người trong bán kính 100m "Để xem bản lĩnh của ngươi đến đâu?"

"Ai nói chỉ có mình anh ấy?" Giọng nữ ngọt ngào nhanh chóng phát ra, từ không trung một thân thể thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện. Cô có làn da trắng và mái tóc màu vàng đúng chuẩn đặc trưng châu Âu, mỗi cái liếc mắt đều đủ sức làm thế nhân điên đảo! Vâng, chính là một trong ba vị thủ lĩnh của khu loài người - Angel!

"Hừ, làm màu!" Mãnh Thiên cũng từ trên tường đất nhảy xuống. Khoảng cách xa thật xa mà cậu chỉ di chuyển trong tích tắc, dư ảnh vẫn còn lại trong không khí mãi chưa tan "Zombie các người không biết thế nào là đấu công bằng à?"

Nam nhếch môi ra hiệu lùi lại. Con người các ngươi nói công bằng là thế này à? Ba cường giả đứng đầu khu trung tâm, còn thêm một đám dị năng giả cấp thấp làm ruồi muỗi phân tán sự chú ý? Cũng vui quá nhỉ?
Dĩ nhiên Tây và Bắc cũng thấy được thế yếu của mình, quân tử lo lắng gì chuyện chờ đợi một thời gian chứ? Vậy là với tốc độ nhanh không tưởng, cả ba zombie đều lao vào giữa đám người, mỗi kẻ ôm lấy một cô gái dị năng giả trong đoàn, sau đó nhanh như chớp rời đi!

"Dừng lại!" Hải Yến là người đầu tiên phát hiện đồng đội bị kẻ khác tha đi như gà con. Cô vội vã nhào tới, một đạo gió cuốn nhanh qua nhưng không thể tạo thành sát thương lớn. Khốn thật! Đồng đội cô còn ở trong tay chúng, nhỡ đả thương nhầm phải họ thì đúng là mất nhiều hơn được!
Mấy người còn lại trong đoàn cũng đã thấy thảm trạng, lập tức vung tay thi triển dị năng. Nhưng thứ còn ở lại với họ chỉ là những âm thanh xé gió và tàn ảnh của ba vị vua zombie.

"Vô ích thôi!" Angel ngọt ngào cười "Bọn họ là vua zombie đấy, các vị đánh không lại đâu!"

"Vua zombie?" Mấy người trong đoàn đều sững sờ, sống lưng lạnh buốt. Rơi vào tay zombie vua, kết quả của con người thế nào không cần nghĩ cũng biết.. Nhưng đám zombie này bắt đồng đội của họ đi làm gì? Dù sao bọn họ cũng chỉ là dị năng giả cấp thấp, hơn nữa đều bị thương cổ họng không thể nói chuyện kia kìa.
Chẳng lẽ là không đánh được người nên tức giận xả bừa?

"Mấy trăm km quanh đây tiêu hết rồi!" Hùng Mạnh nhét hai tay vào túi áo, lười biếng mở miệng "Đoàn của các vị có người bị thương, chi bằng về thành Trung Tâm đi, Angel sẽ trị liệu giúp!"

"Angel? Chính là thiên sứ trị liệu?" Nghe nhắc đến thành Trung Tâm và tên của người này ai nấy đều hào hứng không thôi.
Trời ơi! Đây chính là idol, là mục đích phấn đấu của dị năng giả đó!

Thành Trung Tâm không nhận kẻ yếu đuối, muốn vào phải trải qua thử thách khắc nghiệt. Nhưng một khi được ở trong đội ngũ đó thì khỏi phải bàn, đãi ngộ vô cùng cao, người thân cũng được bảo vệ tốt!

Còn Angel.. Ai lại không biết cô ấy chính là thiên sứ trị liệu xinh đẹp ngọt ngào, bụi trần không vướng chứ?
Nếu Hải Yến là cô gái đàn ông cả thành hướng đến thì Angel chính là người trong mộng của tất cả nam nhân trên trái đất! À, tất nhiên điều kiện tiên quyết vị nam nhân ấy phải là con người đã..

"Không được! Tôi vẫn muốn về thành!" Tiểu Cường nhanh chóng quay đầu, vừa xem bản đồ vừa rời đi "Người thân của tôi còn đang đợi!"

"Cậu không để ý tới đồng đội của mình sao?" Angel đang nhận sự kính ngưỡng của mọi người, tự dưng mọc ra tên nhóc đen thui phá không khí hết sức "Họ đều bị thương kìa!"

"Chuyện này..." Nghe đến điều kiện hấp dẫn Hùng Mạnh đưa ra vài người trong đoàn đã lưỡng lự. Kìa, cường giả đã nói thành sập hết, thành mà sập thì người thân cũng chẳng còn sống! Vậy chi bằng nhân cơ hội này đầu quân cho thành Trung Tâm luôn?

"Chúng tôi đi!" Tử Đông đã được Hải Yến tháo dây trói giúp, anh khí nắm tay Hải Yến mà tuyên bố. Dù sao hắn ta cũng không còn người nhà, bốn biển đi đâu chẳng vậy. Hơn nữa ba vị cường giả này hình như cũng có ý muốn săn lùng tên Đông kia!
Hừ, tuy không biết mục đích tìm người của họ là gì, nhưng rõ ràng không mang ý tốt. Để xem xem mình mày đấu với ba cường giả sẽ có dáng vẻ thế nào!
Tử Đông xiết chặt nắm tay, sự căm hận dấy lên đầy tràn đôi mắt.

"Vậy.. được rồi!" Mãnh Thiên xoay người, nhanh chóng bay lên bờ đất khi nãy Bắc đẩy lên "Ai muốn trở về thì cứ việc, còn người nào muốn đến thành Trung Tâm thì mau đi theo chúng tôi!"

"Rõ!"

"Vâng!"

"..."

Hùng Mạnh xoay người nhẹ nhàng phóng vút đi, khóe môi bạc câu lên một nụ cười lạnh. Hào hứng quá nhỉ? Một lũ vô dụng đến cả nhận biết zombie và người thường cũng không thể! Nếu không phải vì chúng mày còn giá trị lợi dụng thì đừng có mơ bước được nửa bàn chân vào thành Trung Tâm!

*Sáng sớm up chương mới, hổng biết ai thèm đọc không 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top