Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần Thứ XVI - Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian đột ngột xuất hiện một vầng sáng hoàng kim chói mắt. Nền đất vốn trống không bỗng hiển hiện thân ảnh của hai người lớn và một trẻ nhỏ. Nếu như có người khác ở đây, nhất định sẽ nhầm tưởng mấy người này là tiên giáng trần. Từ không khí bước ra như vậy.. dù là dị năng giả cao cấp cũng không đủ khả năng!
Chẳng biết nên nói là may mắn hay đáng tiếc, vì xung quanh họ lúc này không có một bóng người, zombie du đãng hay cái gì đó lại càng không!

Đông mới thực hành trận pháp truyền tống xong, dị năng trong thân thể sút giảm nhanh chóng. Anh hơi nhíu mày, kéo Đinh Hương vào một tán cây lớn, chậm rãi quan sát nơi hai người vừa tới.
Chỗ này cách khu vực vừa xảy ra lốc tuyết nửa vòng trái đất, là nơi tiếp giáp của khu Trung Tâm và phía đông quen thuộc. Sự tập hợp của hàng loạt những dãy núi cao và rừng già bạt ngàn vô ý tạo thành một biên giới thiên nhiên. Mặc dù ít người sống, zombie các thứ gì đó cũng ít theo nhưng thực vật và động vật biến dị lại vô cùng nhiều. Nói chung nếu như không có đủ năng lực mà lỡ dại bước chân vào đây thì chỉ có đi chứ không có về!

Đinh Hương thấy sắc mặt anh nhợt nhạt cũng không nhiều lời, cô đỡ lấy Lâm Vũ từ tay Đông. Chậm rãi đặt em trai mình nằm trong bóng mát, tiện tay nới lỏng luôn quần áo dày cộp trên người cậu. Đây là nơi nào? Từ nhỏ tới giờ cô còn chưa được thấy khu vực nào nhiều cây xanh thế này đâu! Hơn nữa, Đông đã đưa chị em cô đi xa tận đâu? Chỉ chớp mắt mà quang cảnh đã đổi, thời tiết cũng trái ngược hoàn toàn so với khi nãy!
Nếu lúc trước ở giữa lốc tuyết lạnh thấu xương thì hiện tại lại man mát tựa như ở giữa mùa thu. Còn có ánh sáng này nữa chứ, dịu ngọt vô cùng..
Cô lấy nước đưa tới cho Đông, sau đó cũng nhấp khăn lau qua người cho Lâm Vũ. Hơi thở của thằng nhóc yếu ớt và đứt quãng, trán còn có dấu hiệu nóng sốt nữa! Tâm tình vừa bình ổn lại của Đinh Hương chấn động, cô càng lau càng sốt ruột, đau lòng lay lay Lâm Vũ: "Mau tỉnh lại đi!"

"Thằng bé gãy xương rồi!" Đông đưa tay chạm vào người Lâm Vũ, dùng dị năng thăm dò khắp một lượt thân thể thẳng bé. Anh nhíu mày nhìn Đinh Hương sầu não, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm truyền dị năng trị thương sang người cậu nhóc.
Nếu không cứu nhanh Lâm Vũ sẽ bị phế vĩnh viễn. Đến lúc đó Đinh Hương có còn vui vẻ mà sống tiếp hay không? Với tính cách của cô ấy anh thật sự không dám chắc..
Nhưng nếu cứu Lâm Vũ thì một phần ba dị năng ít ỏi còn lại của anh sẽ tiêu hao rất nhanh. Lỡ dị năng hết sạch, không kể thời gian hồi phục lâu hơn, đến cả không gian kết giới ban đêm anh cũng không thể mở. Tới lúc đó nhỡ gặp phải thú biến dị săn mồi hoặc zombie vua đuổi giết.. thật sự khó chống!

Đành phải đánh cược vậy!

"Gãy xương?" Đinh Hương sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, vậy phải làm sao? Bó bột? Cố định? Trời ơi! Giá như nơi này có một dị năng giả hệ trị liệu.. "Tôi đi lấy thanh gỗ cố định, anh cứ ngồi nghỉ đi!"

"Không cần đi! Khu rừng này rất nguy hiểm!" Đông khoát tay ngăn lại, từ khi lên làm vua phía đông chưa có khi nào anh rơi vào tình trạng thế này hết. Dị năng cạn kiệt, kẻ thù đuổi giết.. Vậy mà trong lòng anh không hề có chút hối hận nào vì đã đi cùng cô gái này. Thậm chí còn có phần.. hưng phấn! "Tôi đã trị liệu sơ lược cho thằng nhóc rồi, tạm thời không có gì nguy hiểm!"

"Anh trị?" Đinh Hương ngạc nhiên muốn rớt cằm, nhưng thấy mặt Lâm Vũ giãn hẳn ra thì mừng rỡ chạy đến "Đông, rốt cuộc anh có bao nhiêu hệ dị năng? Anh quá giỏi rồi! Anh đúng là ân nhân cứu mạng của chị em tôi!"

"Vậy à?" Đông suy yếu cười, anh nhàn nhạt vươn tay đến, chạm vào đôi gò má thanh lệ của Đinh Hương. Nụ cười của cô mới vừa rồi còn tươi tắn lặp tức cứng lại, đóng băng trên mặt. Sự xấu hổ và tủi nhục dâng đầy đáy mắt làm cô không dám nhìn thẳng.
Hơi ấm từ Đinh Hương len lỏi qua bàn tay lớn, nhanh chóng rót đầy tâm hồn anh. Nguồn dị năng cạn tới đáy bỗng dưng giống như thủy triều cuồn cuộn dâng lên!
Đôi mắt hoàng kim chợt lóe sáng, Đông không quan tâm đến thái độ của Đinh Hương, tham lam kéo cô vào lòng. Đúng như dự đoán của anh, càng chạm vào cô nhiều, nguồn dị năng được hồi phục càng lớn!

Tâm trí Đông chấn động mạnh mẽ, cái này.. Thật sự quá giống củ sạc di động!

Trong lúc hai người giằng co qua lại, phía đường mòn trong rừng đột nhiên xuất hiện một chiếc xe việt dã. Đông nheo mắt nhìn qua, tay vẫn không rời khỏi sạc pin của mình. Anh không hề phòng vệ, cũng không lên tiếng cảnh giác Đinh Hương, bởi vì người vừa đến là người quen đó!

"Ngài Đông.." Phong dừng xịch xe ở bên cạnh, hào hứng nhảy xuống dưới. Anh thấy trong tay Đông vẫn còn ôm con người hôm trước thì không nhịn được nhíu mày khó chịu.
Có gì đặc biệt mà ngài ấy phải vất vả cứu từ khu của con người ra, còn tìm đất trồng thích hợp và nơi ở an toàn cho nữa chứ? Chẳng lẽ là vì cái thân thể với độ ấm 37 độ C kia?
Hừ, nếu đúng là như vậy cũng đâu cần nhất thiết chọn cô ta? Phong có thể kiếm cho ngài ấy một đống con người còn sống với thân thể tương tự. Và quan trọng hơn là chúng sẽ ngoan ngoãn để ngài ấy ôm chứ không phải giãy giụa kiểu ngứa mắt kia!

"Anh đến rồi?" Đông nheo đôi mắt hoàng kim rực sáng, nhẹ nhàng nở nụ cười "Có tìm thấy thứ cần tìm không?"

"Đã thấy!" Phong gật đầu, cố giấu đi cảm xúc ghét bỏ đang dâng đầy trong mắt "Tôi đã dựng nhà xong xuôi, bây giờ tới là có thể lập tức vào ở!"

"Cảm ơn anh!" Đông lưu luyến buông tay, sau đó ôm lấy Lâm Vũ tiến đến chiếc xe phía bên kia của Phong "Giới thiệu chính thức một chút nhé, Đinh Hương, đây là Phong!"

"Chào anh!" Đinh Hương nhoẻn miệng cười, đôi mắt của người này mặc dù đồng tử đen sẫm nhưng tròng trắng lại đục ngầu giống như của zombie vậy. Là.. kính áp tròng à? Thời đại này còn ở đâu sản xuất kính áp tròng hay sao? Haha, nhất định là cô nghĩ quá nhiều rồi!

"Chào!" Phong thấy Đông đã đặt Lâm Vũ lên xe cũng không buồn để ý tới cô, anh ta lạnh nhạt kéo kính đen che đi đôi mắt sau đó quay người đi thẳng.

Đinh Hương có chút ngỡ ngàng, cô rõ ràng bị người ta ghét!
Nhưng cô và người này mới gặp mặt nửa phút, còn chưa lỡ đắc tội gì anh ta đâu.. Cái nhìn như thể kẻ thù truyền kiếp thế kia là thế nào? Hay anh ta biết cô và Lâm Vũ chỉ là kẻ ăn bám, một chút sức lực cũng không có nên mới tỏ rõ thái độ như vậy?
Ừm thế thì lần này cách lí giải của cô sai rồi, người này không dư hơi ghét bỏ cô, anh ta khinh thường cô!

Mình đúng là đáng khinh thật mà!

Vừa mới bị một tên đàn ông "chơi" chết, lúc sau đã quay ra sà vào lòng ân nhân ngay được. Dơ bẩn!

Đông đặt Lâm Vũ vào ghế sau xong xuôi lập tức quay trở lại, anh thấy Đinh Hương xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ lập tức chia sẻ với cô một nửa. Thật sự muốn mau chóng đến nhà Phong đã chuẩn bị, anh muốn ôm trọn lấy Đinh Hương vào lòng. Cảm giác ấm áp khi đó quá tuyệt vời, tuyệt đến mức buông tay cô một vài giây cũng làm anh thấy khó chịu!

*

Khu vực nhà của mấy người được dựng sâu thật sâu trong lòng thung lũng. Nơi này nếu như không phải kẻ thừa hơi cũng sẽ không ai tới, vậy nên hoàn toàn có thể thoải mái không lo bị zombie tấn công. Thực vật và động vật biến dị trong bán kính mấy chục km đã bị Phong dùng gió cuốn bay sang khu vực khác. Hơn nữa ở đây tồn tại "mùi" của kẻ mạnh là anh và Đông, có cho thêm N viên tinh hạch chúng cũng không dám bén mảng tới!

Nếu chỗ ở trong nội thành được hai chị em Đinh Hương xem là tốt nhất, thì đây chính xác là thiên đường! Một ngôi nhà hai tầng tiêu chuẩn được dựng chủ yếu từ ván gỗ và một số vật liệu có sẵn vô cùng chắc chắn. Bốn gian phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách và một nhà bếp sạch sẽ. Nội thất, đồ đạc linh tinh gì đó cũng đầy đủ vô cùng, thậm chí Đinh Hương còn thấy được trong góc phòng có một chiếc máy phát điện cỡ lớn!
Phía ngoài được hàng rào cao vút bao quanh, bên trong trồng sẵn vài bóng cổ thụ bình thường, một cái ao nhỏ nước trong văn vắt và một khoảnh vườn đã được xới sẵn.

Quá mức hạnh phúc!
Chỗ ở trong mơ thế này hai con người bình thường như chị em cô có thể ở sao? Sẽ không cần đánh đổi gì chứ?

Trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí? Nếu nói ơn đêm đó Lâm Vũ cứu giúp Đông, thì quá trình di chuyển anh ta ra tay giúp đỡ hai người còn nhiều gấp ngàn lần! Trả ơn như vậy cũng đã quá đủ rồi!
Mà nữa.. Tại sao ngoài ngôi nhà này, quanh đây không còn ai khác, không còn nhà dân nào khác? Họ sống một mình trong rừng rậm không cần đoàn thể nào hay sao?

"Lề mề quá!" Phong nhíu mi, lần này anh ta rất tận lực giúp Đinh Hương xách đồ. Toàn bộ túi xách lỉnh kỉnh đều được một cơn gió nhỏ nhấc bổng, đem vào trong nhà "Nếu không nhanh lên trời tối ráng chịu!"

"Vâng!" Đinh Hương cười gượng, cô tự véo mình mấy cái cho đùi tím thâm vì đau đớn mới thôi. Trời ơi! Đúng là không mơ!

Lâm Vũ đã được Đông ôm tới một căn phòng trên lầu hai, anh cẩn thận đặt thằng bé trên giường, dùng dị năng kiểm tra lại một lượt sau đó mới xuống dưới nhà. Đinh Hương bận rộn dọn dẹp đồ đạc của mình và Lâm Vũ, cô sắp xếp lại thực phẩm, nước uống, vài thứ năng lượng khô.. Bởi vì không có nhiều nên chỉ một loáng là xong xuôi toàn bộ.

"Phong đi ra ngoài?" Đông nhìn mấy giọt mồ hôi lấp lánh vương trên mặt cô, cảm giác mùi hương này còn dễ chịu hơn thứ mùi của tên đàn ông kia gấp trăm ngàn lần "Em muốn tắm không? Tắm trước đi!"

"Có thể sao?" Đinh Hương mừng rỡ, con gái ai không yêu thích chuyện tắm rửa chứ hả? Trừ khi là bất đắc dĩ không có nước thì đành chịu, còn nếu có, Đinh Hương tình nguyện ngâm mình cả ngày không ra ngoài!
Trước đây nước khan hiếm vô cùng, mỗi người được phát một số lượng nhất định để ăn uống và vệ sinh sơ lược mà thôi. Cũng may cô có quan hệ bất chính với Tử Đông nên được dùng ké nước của anh ta, cũng mang được về chút ít cho Lâm Vũ. Cô thật sự không dám tưởng tượng bản thân một tháng không tắm rửa nó sẽ ra bộ dáng thế nào đâu..

"Ừ, hồ nước phía ngoài là nước ngầm sạch, em cứ dùng thoải mái đi!" Đông nhếch khóe môi, tắm sạch sẽ, sau đó tôi sẽ dùng mùi của mình nhuộm đẫm em! Khiến thân thể của em chỉ có thể có hương vị của tôi mà thôi! "Tôi cũng ra ngoài một chút! Đừng lo lắng!"

"Anh Phong đi theo hướng đó.." Đinh Hương gật đầu rụt rè chỉ về chỗ gốc cổ thụ lớn. Đông không đáp lời cô, chỉ hướng phía đó đi thẳng.

Đinh Hương khám phá xong xuôi ngôi nhà, ngoại trừ ba căn phòng có sẵn đồ dùng cá nhân thì chỉ còn một phòng cuối cùng trống rỗng. Cô đặt vài bộ quần áo đơn bạc của mình vào đúng chỗ, ngả lưng trên chiếc giường mềm mại một chút mới lưu luyến đứng lên đi sang chỗ Lâm Vũ đang nằm.
Trán cậu đã không còn nóng rẫy như khi nãy, khuôn mặt nhỏ tinh xảo cũng không còn nhăn nhó đau đớn nữa. Thế nhưng vì lúc nãy nhiệt độ cơ thể lên cao nên cả người đều dính nhớp mồ hôi. Đinh Hương biết em trai khó chịu nên nhanh chóng lấy khăn ướt, lần lượt lau sạch một lượt người cho cậu, cũng thay đồ sạch sẽ.

Đợi tới khi hơi thở của Lâm Vũ đều đều ổn định, Đinh Hương mới rời phòng, đến thiên đường thực sự!

Phòng tắm! Còn có bồn tắm! Còn có cả xà phòng thơm! Còn có cả dầu gội đầu!..

Trái tim nhỏ bé của Đinh Hương nảy thình thịch mãi không thôi. Những xa xỉ phẩm thế này Đông cũng có thể tìm về được, hai người bọn họ đúng là quá giỏi! Cơ mà vì sao giỏi vậy vẫn bị người ta đả thương rồi chạy trốn tới tận chỗ cô? Kẻ thù của Đông là ai? Mạnh hơn anh ta nên mới khiến anh ta bị thương như vậy được.. Lẽ nào là vua zombie danh tiếng lẫy lừng?
Ác, nếu vậy thì Đinh Hương đích xác ôm được đùi vàng to bự rồi, anh ta giỏi đến thế cơ mà, đánh nhau với vua zombie mà vẫn còm mạng!

Tắm rửa một cách kĩ càng, nơi đó nhơ nhớp làm Đinh Hương xấu hổ không để đâu cho hết. Mùi hương nồng nồng khó chịu lan tỏa khắp không gian, cô phải dùng thật nhiều hương liệu thơm tho mới dập tắt được.
Bẩn thật!
Quá bẩn!
Thứ mùi vị dơ bẩn này vĩnh viễn cũng không thể cọ sạch được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top