Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần Thứ XVIII - Mạnh Lên Là Để Bảo Vệ Người Quan Trọng Nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên không lâu sau Đinh Hương liền ngủ gục ngay cạnh giường Lâm Vũ. Chỗ này mặc dù không có mấy loài côn trùng chuyên hút máu người, nhưng nếu thật sự để cô ấy nằm ngủ với tư thế này đảm bảo ngày mai kiểu gì Đinh Hương cũng viêm khớp mà tử nạn!
Tự gật đầu với lí do chính đáng ấy, Đông đóng lại cửa sổ phòng cho Lâm Vũ, sau đó cẩn thận nhấc Đinh Hương dậy ôm về phòng bên cạnh.

Thân thể con gái mềm mềm nhẹ nhẹ, lại thoang thoảng hương xà phòng thơm dịu ngọt vô cùng. Đông vô thức hít thở sâu, quãng đường vài bước chân cũng đi thật lâu thật lâu mới tới.
Căn phòng nhỏ được dọn dẹp rất sạch sẽ chỉn chu, bởi vì không có đồ đạc gì nhiều nên rất đơn sơ. Đông tiến lại gần giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, tiếng thở nhè nhẹ và nhịp tim đều đặn làm anh không muốn rời bước chút nào..

*

Lâm Vũ tỉnh lại đã là chuyện của mấy tiếng đồng hồ sau.
Khi cậu mở mắt ra, trước mắt không phải trần nhà quen thuộc trong thành, không phải đỉnh hang động lập lòe ánh sáng, lại càng không phải đang ở ngoài trời. Đó là một khung trần xa lạ với hàng loạt những tấm ván gỗ xếp chồng lên nhau tạo thành thứ hoa văn vô cùng tinh mĩ.
Ánh sáng vàng vọt dìu dịu từ bên cạnh chiếu tới đủ làm cậu nhìn rõ toàn bộ nơi mình đang nằm. Một căn phòng nhỏ xinh đẹp với đầy đủ đồ đạc.. Quan trọng hơn là chỗ này còn có chăn ấm đệm êm nữa!
Phải biết là trước đây hai chị em cậu đúng là ở trong thành nhưng còn lâu mới có đệm nằm! Tất cả những gì hai chị em sở hữu là mấy tấm chăn mỏng rách nát, cứ khi nào trở rét lại phải chồng chúng lên nhau, thậm chí lấy cả quần áo ra đắp cũng không đỡ lạnh.. Sự rét buốt thấu xương ấy thấm vào tâm trí Lâm Vũ, cậu muốn quên đi cũng vĩnh viễn không quên nổi. Thế nên hiện trạng lúc này thật sự làm cậu có xúc động muốn khóc!

Sự bất ngờ nhanh chóng qua đi, cơn đau ê ẩm và thân thể cử động khó nhọc kéo Lâm Vũ trở về thực tại.
Đúng rồi! Lúc đó cậu vì muốn bảo vệ Đinh Hương mà bị tên khốn Tử Đông cho mấy phát vào người. Sau cùng không cứu được chị còn bị thương nặng nằm im chỗ này nữa!

Đinh Hương đâu rồi?
Không phải chị ấy bị đám người xấu kia bắt đi, phải trao đổi mới cứu được mình rồi cho mình nằm đây dưỡng thương đấy chứ?

Nếu thật sự là thế..

Khốn khiếp!

Lâm Vũ! Mày đúng là đồ vô dụng! Mày là một tên đàn ông vô dụng! Đến cả người thân duy nhất của mình cũng không thể bảo vệ được! Nếu thế mày sống trên đời còn nghĩa lí gì? Chi bằng chết quách đi để đỡ trở thành gánh nặng cho chị ấy..

Vậy là ngay lúc Đông nghe tiếng động, rời bỏ thân thể ấm áp của Đinh Hương chạy qua đã thấy một màn này. Cậu nhóc mười tuổi yên lặng nằm trên giường, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ga, trên khuôn mặt thanh tú trẵng nõn có hai hàng lệ lấp lánh xinh đẹp.

"Đàn ông mà cũng khóc hả?" Đông di chuyển tới cạnh giường, dùng tốc độ siêu nhanh xuất hiện ngay trước mắt Lâm Vũ. Cậu hiển nhiên là bị dọa giật nảy mình, sợ hãi cử động một chút, ngờ đâu chạm phải vết thương nên đau tới nhe răng trợn mắt "Yếu đuối!"

"Anh Đông!" Lâm Vũ khe khẽ reo lên, tốt rồi! Anh Đông ở chỗ này có nghĩa là bọn họ được cứu rồi!
Tốt quá, cậu suýt quên mất bên phe mình có một siêu cường hệ tinh thần! Không khéo chỉ mình anh ấy cũng đủ để hành chết đám người kia ấy chứ!

"Đinh Hương quá mệt nên đã ngủ!" Đông gật đầu đưa ra đáp án thắc mắc của cậu, sau đó định dặn dò Lâm Vũ ngủ sớm một chút. Ai dè người vốn đang bệnh không nhấc nổi người đã xuống giường từ lúc nào, còn kiên quyết quỳ gối bên chân anh "Em tính làm trò gì?"

"Anh Đông! Xin hãy kích hoạt dị năng cho em!" Lâm Vũ quật cường nói thẳng, đôi mắt thằng nhóc sáng hơn bất kì ngôi sao nào ngoài kia, xinh đẹp vô cùng.

"Nhóc nghĩ dị năng dễ khởi động thế à?" Đông nhếch môi cười, chưa kể lúc này nhóc con còn quá nhỏ, quá yếu nữa đấy. Nếu không cẩn thận dùng tinh thần lực không khéo thì đến mạng cũng chẳng giữ nổi đâu! "Chưa kể tư chất, còn phải có sức khỏe. Nếu không con người ngoài kia đâu cần chấp nhận làm dân thường?"

"Em có tư chất!" Thằng nhóc không chịu đứng dậy, vẫn quỳ dưới chân anh mà quả quyết "Xin hãy giúp em! Anh làm được đúng không?"

"Vì sao muốn kích phát dị năng?" Đông không né tránh nữa, nghiêm mặt hỏi "Nếu thật sự có tư chất thì đợi năm năm nữa là được, cần gì mạo hiểm dùng tinh thần lực chứ?"

"Năm năm.." Khoảng thời gian dài biết bao nhiêu! Chỉ sợ lúc đó tên khốn Tử Đông đã tìm ra được chị em cậu và bắt Đinh Hương đi mất! Không thể, Lâm Vũ muốn mạnh lên! Ngay! Bây! Giờ!

"Ngủ đi!" Ánh sáng vàng vọt giao hòa, khuôn mặt non nớt trước mắt chất chứa đủ loại cảm xúc. Đông âm thầm kiểm tra định mức dị năng trong thân thể, sự hồi phục này vẫn chưa đủ để chữa khỏi hoàn toàn cho Lâm Vũ "Sáng sớm mai anh sẽ trị liệu toàn bộ cho em, cố gắng chịu đựng nốt đêm nay."

"..."

"Sau đó theo Phong đi huấn luyện, thể lực phải tốt mới đủ khả năng chịu đựng kích hoạt tinh thần!"

"Thật sao? Thật? Anh đồng ý kích phát cho em? Anh Đông.."

"Ngủ!"

*

Vậy là sáng sớm hôm sau khi Đinh Hương tỉnh giấc đã thấy dưới nhà xuất hiện mùi thơm kì lạ. Cô chạy sang phòng Lâm Vũ, tự trách mình làm chị không ra gì, rõ ràng em trai yếu đau như vậy còn ngủ ngon lành được nữa!
Thế nhưng căn phòng nhỏ đã trống trơn, gối chăn được sắp xếp gọn gàng cẩn thận, cửa sổ mở tung đón ánh sáng vào.

Hơ.. Người đâu?

Lâm Vũ hôm qua còn nằm liệt giường không biết sống chết thế nào lúc này biến đâu mất rồi? Không lẽ bệnh tình của thằng nhóc chuyển biến quá nặng, Đông không đủ khả năng cứu chữa nên phải vượt rừng xuyên đêm tìm người giúp đỡ rồi? Trời ơi! Trời..

"Hi chị!" Lâm Vũ đứng ở cửa phòng rạng rỡ cười lên, tất nhiên phải vui vẻ rồi! Từ sáng sớm nay sau khi Đông dùng dị năng điều trị toàn bộ thân thể cậu một lượt Lâm Vũ liền thấy mình khỏe hẳn. Giống như bị bóng đè vậy, nửa phút trước cử động còn khó khăn, nửa phút sau đã thoái mái chạy nhảy.

Sau đó từ cửa phòng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị đầy uy áp. Lâm Vũ rất thông minh nên đoán ra được ngay đây chính là "Phong" mà Đông vừa nhắc tới. Từ nay cậu sẽ theo người đàn ông này đi rèn luyện, cảm giác quá mức đáng tin cậy!

Vậy là không kể lúc này vẫn còn chưa sáng hẳn, Lâm Vũ nghỉ ngơi đủ, Phong vốn không cần ngủ nên anh ta liền tha cậu ra ngoài luôn. Vì là buổi đầu tiên nên không cần Lâm Vũ động thủ, Phong chỉ muốn cho cậu thấy sức mạnh thật sự của anh ta như thế nào để cậu lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Quả thật nếu Phong không phát động dị năng hệ gió siêu cường, Lâm Vũ nhất định sẽ nghi hoặc anh ta là dị năng giả hệ sức mạnh.

Lần đầu tiên chứng kiến khả năng tuyệt đỉnh của con người sau này sẽ là thầy của mình, Lâm Vũ hưng phấn hết sức. Nhưng sự hào hứng ấy cậu chỉ dám giấu trong lòng, còn tâm trí vẫn phải tự cường tập trung. Phong nói đưa cậu đi săn nhưng không hề cam kết bảo vệ cậu. Anh ta không muốn nhận một kẻ yếu đuối làm đệ tử, càng không ưa cậu ấm chỉ chăm chăm chờ người khác phòng vệ giúp.

"Lâm Vũ! Lâm Vũ!" Hòn đá treo trong lòng rớt mạnh xuống, Đinh Hương nhào tới ôm chầm lấy em trai mình "Em đã đi đâu? Em thấy người thế nào? Có chỗ nào đau không?"

"Không có!" Lâm Vũ làm động tác gồng chuột tỏ vẻ ta đây rất mạnh "Em đã khỏe hẳn rồi! Anh Đông nói sẽ giúp em tập chút võ thuật phòng thân!"

"Tập võ?" Đinh Hương nghi hoặc nhìn qua, trước đây Lâm Vũ cũng rất thích mấy chuyện này nhưng bố hai người mất sớm, cô hoàn toàn không biết gì nên đành bó tay. Giờ có cơ hội tốt thế này đúng là nên để Lâm Vũ tới học hỏi người ta. Cố gắng học tốt sau này dù không có dị năng cũng có thể tự bảo vệ mình! "Ừ, nếu các anh đã dạy em phải học cho tốt đấy, cấm lơ đãng!"

"Em biết mà!" Lâm Vũ hào hứng lôi kéo Đinh Hương "Hôm nay anh Phong săn được thú biến dị, nướng lên ngon lắm đó, chị mau xuống ăn đi!"

"Em đi trước đi, chị xuống sau!" Cô còn chưa làm vệ sinh gì hết đâu! Vậy là không đợi Lâm Vũ đi xuống cầu thang, Đinh Hương cấp tốc tiến đến nhà vệ sinh cuối hành lang làm việc!
Ra là thú biến dị, bảo sao thơm đến như vậy.. Nhưng mà không phải thú biến dị nổi danh khó chơi à? Thứ nhất là do con nào con nấy to đến vài mét, sức khỏe siêu cường. Tiếp theo chính là kích thước tỉ lệ thuận với trí tuệ, thú càng lớn càng thông minh. Thậm chí có những con còn sở hữu dị năng tương tự con người và zombie nữa chứ..

Làm cách nào họ bắt được nó, còn đem làm đồ ăn sáng vậy?

Thế mới biết, thì ra bấy lâu nay hai vị này vẫn che giấu thực lực và người trần mắt thịt như cô đã đánh giá họ quá thấp rồi!

*

Đông không cùng Phong và Lâm Vũ vào rừng săn thú, anh nhờ Phong toàn quyền xử lí cậu nhóc, dĩ nhiên vẫn phải đặt an toàn của cậu lên hàng đầu. Mạnh lên làm gì khi mà xác cũng chẳng còn chứ?
Anh hưởng thụ nốt chút ấm áp của mình bằng cách xâm nhập phòng một thiếu nữ nào đó, chui trong ổ chăn của cô nàng đến tận gần sáng!

Từ khung cửa sổ nhỏ trong phòng Đinh Hương, khung cảnh ảo diệu của bầu trời đêm lấp lánh lọt vào tầm mắt Đông.
Anh là zombie, không cần ăn, không phải ngủ, nếu muốn thì cách tốt nhất để tăng thực lực chính là điều khí giống như người xưa. Và cũng bởi cơ thể mất đi những cơ năng bình thường của con người nên tự nhiên cảm xúc cũng không còn lại quá nhiều. Chưa kể anh trước đây đã là kẻ kiệm lời ít nói, bây giờ, khi đã không còn là người chỉ số cảm xúc càng xuống thấp hơn.

Đẹp?

Bầu trời ấy thật sự đẹp sao?

Với những vì sao lấp lánh huyền hoặc, với mặt trăng lung linh dịu dàng và cả những tầng mây trắng xanh giao hòa, ánh mặt trời chói chang, rực rỡ..

Chính bản thân anh cũng không hiểu nó có thật sự đẹp hay không, nhưng cô gái này lại muốn thấy những thứ đó! Dứt khoát đứng dậy, Đông lao ra khỏi phòng, nhanh chóng kích phát dị năng, phi hành siêu tốc lên đỉnh núi gần đó. Trước tiên cần phải xây dựng một kết giới kín vài chục km, nếu 4 người bọn anh không ra ngoài, vĩnh viễn không ai lọt được vào đây hết. Sau đó sẽ quy chiếu với hệ trục trái đất, đánh tan một tầng mây và khí thải phía trên. Chỉ cần như vậy, bất kể khi nào, chỉ cần đứng trong vùng đất anh đã lập kết giới, vĩnh viễn có thể nhìn thấy bầu trời xinh đẹp phía trên!

Tại sao phải tốn công tốn sức quan tâm một người con gái mới vừa quen biết không lâu như vậy?

Chẳng lẽ đây chính là.. tình yêu mà người ta vẫn nói?

Không đúng!

Tình yêu đâu phải thứ dễ dàng nảy sinh như thế?

Có thể chỉ là do anh muốn dùng Đinh Hương sạc pin, lại sợ rằng người ta nói mình là kẻ lợi dụng nên mới bù đắp cho cô ấy kiểu này. Phải! Chắc chắn là như vậy! Anh không muốn Đinh Hương rời đi, không muốn cưỡng ép một người phụ nữ loài người yếu đuối, càng không muốn giết bỏ hoặc phế cô ấy.. nên mới dùng hết sức lực để kìm giữ cô lại bên cạnh mình.

Tạo một môi trường sống đáng mơ ước, đưa cô ấy vào chiếc lồng giam sơn son do chính bản thân tạo dựng.

Anh điên cuồng chiếm hữu, cô nhắm mắt đưa chân.. Chung quy lại, chẳng ai phải thiệt thòi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top