Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần Thứ XXI - Mỗi Người Một Suy Nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Hương trở về phòng, cánh cửa chỉ đóng hờ chứ không cài lại. Cô nhích thật sâu vào phía trong giường lớn, tắt đèn ngủ, ôm lấy chăn ngẫm nghĩ.
Một phòng sách đầy mê lực phía dưới dĩ nhiên là hấp dẫn chí mạng, nhất là với con người yêu sách như Đinh Hương. Nhưng thời đại này đâu phải cứ thích là tùy ý làm gì cũng được? Năng lượng cần phải tiết kiệm, nếu cô thích đọc sách thì cố gắng mà chờ tới ngày mai đi!

Gió bên ngoài gào rít, qua khung cửa sổ bằng gỗ và kính Đinh Hương lờ mờ nhìn thấy được từng tán rừng đen sẫm. Cô cuộn chăn, xoay người nhìn về hướng đó, ánh mắt đen còn hơn màn đêm thăm thẳm. Tâm trí không thể khống chế hay trói buộc lại bắt đầu vẩn vơ bay bổng về phương trời xa tít nào đó.

Không hiểu Lâm Vũ lúc này thế nào? Nó đã ăn uống gì chưa? Tập luyện thứ gì mà cần đi thâu đêm như vậy? Có khi nào sẽ bị thương hay không?..

Đinh Hương đã quyết tâm rồi, sau đêm nay, khi Phong dẫn Lâm Vũ trở lại nhà cô sẽ thuyết phục thằng nhóc, thuyết phục người kia. Lâm Vũ còn nhỏ, cần học tập văn hóa trước, để nó cạnh cô đọc sách một thời gian. Chuyện tập luyện này đâu phải ngày một ngày hai là được, nên từ từ bình tĩnh mỗi ngày một chút. Hoặc có tập cũng chỉ nên ở gần nhà, mưa gió bão bùng có thể trở về ngay. Muốn ăn cơm khỏi cần vất vả, cô có thể nấu rồi tự tay đem tới cho họ..
Nhưng ánh mắt của Phong nhìn cô rất ác liệt, anh ta liệu có kiên nhẫn đợi cô nói đến câu thứ hai hay không? Cách diễn đạt của cô cũng không tốt lắm, nhỡ đâu nói sai nói phạm, khiến anh ta tức giận thì sao?
Kiểu gì cũng bế tắc thế này, chết mất thôi, lẽ nào thật sự cô phải nhịn để Lâm Vũ rời đi như thế?

"Em còn chưa ngủ?" Tiếng động rất nhẹ ngoài cửa cùng một bóng dáng cao lớn đen thẫm kéo tâm trí đang bay bổng của Đinh Hương lại. Quả nhiên như dự đoán của cô, Đông đã đứng ngay phía cửa "Đợi tôi?"

"Anh.." Đinh Hương không phủ nhận, cô căng thẳng ngồi dậy, giả lả nở nụ cười "..Phòng anh đã như vậy thôi thì anh cứ ở tạm chỗ Lâm Vũ đi. Giường nơi này rộng, hai chị em tôi ngủ vừa!"

"Em biết mục đích của tôi không phải thế!" Đông có vẻ cũng vừa tắm xong, trên người anh ta thoảng hương xà phòng dìu dịu. Đông bước nhanh tới bên giường, cánh cửa phía sau tự động từ từ khép lại. Một bên đệm hơi lún xuống, trong bóng đêm, bàn tay lớn lạnh lẽo ập tới, kéo tuột linh hồn của cô "Tôi sẽ ở đây! Cùng-em!"

"Nếu như anh muốn.." Đinh Hương nhắm mắt, không để Đông nhìn thấy cảm xúc của mình. Hình như có lần Tử Đông đã nói với cô rằng mọi giác quan của dị năng giả đều rất tốt. Thế nên lúc này mặc dù điện đã tắt, không gian tối om nhưng cô cũng không dám lơ là, trên mặt luôn cố gắng treo biểu cảm hoàn mỹ nhất.

Đông muốn cùng cô?
Thế thì cô phải tận lực khiến cho anh ta vui vẻ! Chút nữa cô nên thế nào? Đông thích kiểu con gái năng nổ nhiệt tình chủ động hay e thẹn như cô dâu mới về nhà chồng? Chỉ cần anh ta nói, cô hoàn toàn có thể chiều được hết! Sự diễn trên giường này, Đinh Hương đã quen thuộc lắm rồi!

Ừ đấy! Giúp đỡ không cần báo đáp thật sự khiến cô khó chịu, nhưng nếu như anh ta đưa tay ra với hai người chỉ đơn giản vì muốn cùng cô, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trao đi nhận lại, sòng phẳng không cần sợ hãi đoán già đoán non nhiều. Và đặc biệt cũng không phải lo đám người này có ý muốn gì đó khác lạ với Lâm Vũ, đưa hai chị em cô tới đây để dễ bề hành xử.. Muốn cùng cô, nghĩa là tính hướng vẫn bình thường!

Nhưng chẳng phải Đông đã trả quá đủ để mua một kẻ dơ bẩn như cô hay sao? Anh ta việc gì phải bỏ công bỏ sức như vậy chứ?

"Tôi muốn rất nhiều thứ!" Đông vuốt ve gò má của cô, sau đó như có như không đặt trên đó một nụ hôn nhẹ. Bờ môi mềm lướt qua vành tai, dừng lại ở đó thì thầm "Nhưng tôi sẽ không làm, trừ khi em cũng muốn!"

"..." Tôi cũng muốn?

"Ngủ đi!" Đông kéo Đinh Hương nằm xuống, cẩn thận đem chăn ôm lấy thân thể ấm áp của cô. Anh cười lớn, để cô gối đầu lên cánh tay rắn chắc của mình mà rằng "Tạm thời chỉ cần như vậy! Tôi có thể chờ!"

*

Mưa lớn cũng không làm ảnh hưởng đến chuyến đi của Phong. Anh và Lâm Vũ đã dựng nhà xong xuôi từ chiều, sau khi dọn dẹp sạch sẽ hai người quyết định đi săn để tìm đồ ăn tối. Trong lúc Lâm Vũ khổ sở đốn hạ cây lớn xuống, Phong đã vót tạm cho cậu một bộ cung tên thô sơ.
Thứ vũ khí này nếu biết sử dụng có thể tự biến mình trở thành người mạnh nhất. Có điều nhiều khi không phải cứ thích là có thể thành tài, đôi khi vũ khí là thứ đưa ra lựa chọn chứ không phải bạn!
Cứ thử xem thế nào, thời đại này muốn chiến đấu tay không quả thật còn khó hơn lên trời! Đến cả người mạnh như Đông còn phải có vũ khí phòng thân, nói gì tay ngang mười mấy tuổi mới bắt đầu luyện tập như cậu nhóc này?

Mạnh lên không chỉ là chuyện của thân thể, trong quá trình chiến đấu nếu chỉ có sức mạnh đơn thuần sẽ không đủ để đánh thắng địch thủ. Con người vốn là động vật có trí thông minh, nếu biết lợi dụng sự thông minh này của mình thì không chỉ đối thủ ngang tầm mà có đẳng cấp vượt trội hơn cũng có thể thắng!
Thế giới hiện tại mặc dù có nhiều thay đổi so với thế giới trước đây. Một số kiến thức cũ khi Phong còn là con người đã bị đào thải, nhưng nói thật chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Với anh, để dạy cho Lâm Vũ thì 10 năm lăn lộn mạt thế là quá đủ!

Đưa bộ cung tên tinh xảo cho Lâm Vũ, đôi mắt thằng bé lấp lánh như những vì sao trên bầu trời xanh mướt. Không hiểu lí do gì trong lòng anh lại dâng lên cảm giác tiếc nuối. Đôi mắt của Phong từ khi anh trở thành zombie đã thay đổi hoàn toàn - trắng đục, không sự sống. Đúng vậy, tất cả zombie trên trái đất này đều có đôi mắt ấy, tựa như một sự khác biệt rõ ràng để phân ra người sống và kẻ chết vậy.
Có điều không hiểu vì lí do gì ngài Đông lại rất khác biệt. Ngài ấy cũng là zombie, nhưng màu sắc của mắt lại không giống bất kì con người hoặc tang thi nào hết. Thứ ánh sáng vàng kim chói mắt, xinh đẹp tựa như ánh mặt trời sau mưa.. Giống như ngài ấy chính là sứ giả của thần, được phái xuống để thanh tẩy trái đất bẩn thỉu này vậy.

Kéo tâm trí vội vã bay xa của mình lại, Phong ngoắc tay ý nói Lâm Vũ theo sát mình. Khu vực này chưa đến lúc nguy hiểm nhưng tốt nhất phòng còn hơn tránh. Nhỡ như thằng bé gặp vết thương chí mạng về nhà anh lại mắc công bị con bé loài người không não kia càm ràm phiền muốn chết!
Hai người đi bộ một quãng xa, bước chân của Lâm Vũ bắt đầu nặng nề, hơi thở cũng không còn kiềm chế được nhịp điệu chậm rãi ban đầu. Thằng bé này cũng có chút tư chất đấy chứ, ít ra còn biết điều ngậm miệng, gặp khó khăn cũng không kêu một tiếng.

Nhếch môi dùng dị năng cuốn vài con vật nhỏ từ phía xa bay lại, Phong hài lòng nhìn Lâm Vũ thủ thế ngay phía sau mình, tinh thần cảnh giác lên cao..

Trong lòng Phong buông xuống viên đá nặng nề, anh mỉm cười hài lòng, rốt cuộc là ngọc! Có thể mài!

*

Lâm Vũ trải qua một ngày sinh hoạt phong phú vô cùng. Từ nhỏ đến giờ đều ru rú trong bốn bức tường thành, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại đọc đi đọc lại mấy cuốn sách cũ làm cậu buồn chán muốn chết!
Đúng vậy, ngày hôm nay Lâm Vũ chính thức được sống cuộc sống mà cậu muốn rồi!
Đi theo một dị năng giả siêu mạnh, học tập những kĩ năng siêu cường, sau này không cần lo sợ ai hết, một mình cậu cũng đủ bao bọc cho Đinh Hương đến cuối đời!

Phong không hổ là quân nhân bậc nhất, những bài tập cơ bản anh ta đưa ra cho cậu trong ngày đầu tiên rất khoa học. Cách thức chiến đấu của Phong cũng giống như con người anh ta vậy, thẳng thắn, mau lẹ, không chút vòng vo hoa mỹ. Ngoài ra kiến thức về đời sống của anh ta cũng rất rộng rãi, dựng nhà dựng cửa; loài vật nào ăn được, không ăn được; loại cây nào có khả năng cầm máu, trị thương hoặc có độc.. anh ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Lâm Vũ vừa nghe Phong giảng giải vừa thắc mắc không hiểu người này có phải bách khoa toàn thư sống không nữa. Quá mức giỏi rồi!
Bữa tối vui vẻ nhanh chóng qua đi, tạm thời nghỉ ngơi lấy sức một khoảng thời gian ngắn rồi chuẩn bị săn đêm. Phong đốt lửa trong lò, nghe tiếng mưa rơi và gió lạnh bên ngoài cuồn cuộn không nhịn được chau mày. Thật ra ở đây rất ấm, hơn nữa trước khi ra khỏi nhà Lâm Vũ cũng tự chuẩn bị thêm quần áo nên ngay khi gió chuyển cậu đã mặc thêm rồi.
Một chút rét buốt cũng không thấy đâu!
Ầy, cũng không thể trách Lâm Vũ lo xa.. Trước đây khi ở trong thành cũng như vậy, một ngày ba bốn loại thời tiết là quá bình thường. Sáng nóng, trưa lạnh chuyển trời ào ào làm ai cũng trở tay không kịp. Thời đại này mà ốm thì hay rồi, nửa viên thuốc cũng đừng mơ có uống!
Cậu vốn sợ lạnh, kí ức về sự rét buốt đâm sâu vào tâm trí Lâm Vũ giống như cái kim không thể nhổ bỏ. Hơn nữa nếu cậu làm sao Đinh Hương sẽ lo lắng không thôi. Thế nên trước khi ra ngoài có chuẩn bị dĩ nhiên là cần thiết!

Phong kêu cậu nên ngủ một giấc trước khi tới giờ, nhưng Lâm Vũ có nằm cũng nhắm mắt chẳng yên. Không phải do chỗ này điều kiện thấp kém, Phong đã đóng giường, cũng trải một lớp lá cây rất dày và êm phía dưới làm đệm, ngay cạnh đó lại có lò lửa ấm áp ôm lấy thân thể mệt nhọc. Nhưng bởi cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, và nhất là.. Lâm Vũ vốn quen ngủ cùng Đinh Hương rồi, không có chị ấy cậu ngủ không được!
Lâm Vũ sờ nhẹ cung tên mới của mình, lại mỉm cười quay người về phía Phong đang an tọa. Anh ta thấy không khuyên được cậu cũng dứt khoát không thèm nhiều lời, ngồi xếp bằng luyện khí.

Thầy giáo của mình đó!

Lòng tự hào không nén được nhảy loạn trong lòng cậu giống như con nai nhỏ. Lâm Vũ âm thầm cười, nhớ ra trước đây cậu từng đọc được một câu.. gì nhỉ? À, giáo như mẹ hiền! Vậy thầy có phải như bố không ta?
Bố cậu đã mất từ lâu lắm, khuôn mặt ông lờ mờ trong trí nhớ non nớt của Lâm Vũ. Nhưng có lẽ ông ấy cũng giống như Phong, bởi vì hai người họ đều là anh hùng diệt trừ cái ác, bảo vệ loài người, bảo vệ chị em cậu. Nghĩ vậy, Lâm Vũ bỏ sức quan sát kĩ lưỡng Phong hơn một chút, ý định khắc sâu khuôn mặt người thầy vào tâm khảm của mình. Một khuôn mặt cương nghị, mái tóc ngắn cứng cỏi, thân thể rắn chắc được bao bọc trong bộ đồ quân dụng thoải mái, mạnh mẽ.. Hoàn hảo! Hình mẫu đàn ông lí tưởng để cậu hướng tới đây nè!

Cơ mà hình như Phong bị thương thì phải? Lâm Vũ nheo mắt nhìn lại tay của anh ta, vết thương lớn trên bắp tay làm mảnh thịt đen tím hở hoác, những mạch máu và cơ gân lộ ra trong không khí. Cái này.. Nặng như vậy sao không có máu chảy ra? Chẳng lẽ là thương thế cũ có từ trước?
Không đúng!
Dị năng giả hồi phục rất nhanh, nếu như anh ta bị thương lâu rồi thì nhất định đã lành, một chút sẹo cũng không có đâu. Với lại sáng nay lúc anh ta chặt cây quần áo vẫn lành lặn lắm, vậy thì chỉ có lúc đó.. khi hai người đi săn thú cho bữa tối..

Trong đầu nhảy ra hàng vạn suy nghĩ, Lâm Vũ nửa chấn động nửa sợ hãi nhắm mắt lại. Phong dường như thấy được sự thay đổi của cậu, anh mở đôi mắt vẫn ẩn tàng sau cặp kính râm ra, chăm chú quan sát. Chỉ thấy vẻ vặn vẹo ấy rất nhanh qua đi, Lâm Vũ khôi phục lại trạng thái bình thường, tiếp tục nhìn anh một lượt.

Làn da xanh xám, mạch máu và gân nổi rõ ràng, vài vết thương hở nho nhỏ để lộ chút ít cơ thịt tím ngắt..

Đây là zombie!
Tuyệt đối là một zombie có trí tuệ!
Tại sao? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Phục tùng người đàn ông có đôi mắt hoàng kim kia và nhận cậu làm đồ đệ?
Zombie này che giấu thân phận để làm gì?
Muốn tiếp cận và giết Đông hay sao?
Nếu là như vậy anh ta cần gì tốn sức đào tạo cậu, và còn đào tạo một cách hết lòng như vậy? Có khả năng chính anh Đông cũng đã biết anh ta là zombie và chấp nhận cho anh ta ở lại..
Chẳng lẽ Đông cũng là zombie? Nhưng đôi mắt của anh ta màu vàng kim kia kìa, mắt zombie đều là trắng đục không sự sống cơ mà!...

Đúng vậy! Là đôi mắt!
Lâm Vũ vực dậy tinh thần vừa bị xẹp, cậu liếc mắt bất thiện lườm qua cặp kính râm trên sống mũi Phong. Chỉ cần hất nó ra, đôi mắt của Phong sẽ trả lời cho cậu biết anh ta có phải zombie hay không. Nếu như đó là màu sắc bình thường thì có lẽ vết thương hoặc làn da kia chỉ đơn thuần do Phong có bệnh trên người mà thôi. Nhưng nếu đôi mắt ấy trắng đục, nếu anh ta thật sự là zombie thì sao? Cậu có thể làm gì? Cậu có thể làm gì được chứ?

Không gì cả!

Còn cần nhờ vả người ta, một chút cũng không thể tự lực!

Tâm trí nhỏ xao động mãi tới lúc Phong đứng dậy ra hiệu cho cậu mới dừng lại. Lâm Vũ cầm theo cung tên lao ra bóng đêm đen đặc. Đến tận lúc này cậu mới bình tĩnh thắc mắc: Rốt cuộc hai người đàn ông này là ai? Mục đích của họ là gì?
Đáng tiếc, ngoài âm thanh gào rú của rừng đêm đầy rẫy hiểm nguy, chẳng có ai trả lời cậu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top