Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Mia Và Flowyn

Sau cơn mưa những sự sống mới bắt đầu được hình thành, mưa kéo dài cả một tuần hơn khiến cho nước không kịp thoát đi động lại thành các ao hồ nhỏ, các sinh vật dưới nước bắt đầu phát triển, những mầm non thực vật đâm chồi. Ở Evil, ngần ấy thời gian khiến cho nơi đây chẳng còn lại gì ngoại trừ đống hoang tàn đỗ nát, những người còn lại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thiết nghĩ nếu như không có cơn mưa này thì chưa đến một năm nữa vùng đất Evil sẽ chỉ còn là cái tên nhưng may mắn thay, sự trừng phạt cuối cùng cũng kết thúc sau những năm bị giày vò trong máu lửa, chừng ấy người chết là quá nhiều cho một sai lầm. Có trời mới biết một cơn mưa dài rất đỗi bình thường ở nơi khác lại chính là sự cứu rỗi tuyệt vời nhất của những người còn sót lại nơi đây trước khi họ từ một con quỷ trở thành một cái xác khô.

Tuy nhiên việc mà những người còn sống phải đối mặt lại chính là vấn đề. Mọi sự sống đều cần thời gian để phát triển nhưng bụng người thì lúc nào cũng có thể đói, nước uống đã được giải quyết nhưng thức ăn lại là chuyện khác, bao năm dùng máu và thịt của đồng loại để sinh tồn nuôi sống bản thân, liệu họ có thể kìm được dục vọng mà thèm khát mùi vị tanh tưỡi của máu thịt, rồi lại một lần nữa dâng hiến mình cho ngạ quỷ?!

[]

Gió nhẹ lướt thổi bay mái tóc xoăn, nắng vàng của cô gái tuổi đôi mươi. Ngồi dựa lưng vào cột nhà, có tòa kiến trúc hoa lệ nay đã đổ nát là Mia, cô gái nhỏ có mái tóc dài màu vàng ươm uốn công lả lơi, một đôi mắt sắc xảo màu đỏ gạch với hàng lông mi rặm rạp và đui mắt kéo dài, điểm tô thêm cho đôi mắt chính là nốt rùi nhỏ đen đậm nổi bật trên là da trắng ửng, đôi môi căng mộng đỏ hồng tự nhiên và thân hình nhỏ nhắn, yếu ớt.

Đang cúi đầu đọc quyển sách trên tay đã được lật hơn nữa cuốn, bên cạnh là vài ba quyển sách khác, có vẻ Mia đã ngồi đây rất lâu để đọc chúng, bỗng đằng xa phát ra âm thanh "bộp, rắc..." như tiếng ai đó đang đi trên đóng gạch đá đổ nát nhưng như không nghe thấy, lấy tay miết trang giấy đã ố màu đỏ nhạt, cô tiếp tục lật sang những trang khác cho đến khi tầm mắt bắt đầu xuất hiện đôi chân chần của ai đó

"Mia chị đây rồi, em chẳng thể nghĩ ra nơi nào khác nếu chị đột nhiên biến mất"

đưa mắt nhìn lên, cô nhìn thấy một cậu bé có mái tóc gọn gàng màu vàng giống mình chỉ có điều nhạt hơn và không có xoắn, vẻ ngoài dễ thương ưa nhìn, thằng bé có một làn da rám nắng nhẹ với cơ thể có phần gầy gọc nhưng ko quá ốm yếu, so với Mia khuôn mặt cậu khá giống cô nếu như chỉ nhìn thoáng qua rất có thể sẽ nhận nhầm hai người là một, đôi mắt có màu xanh bích ngọc không quá sắc xảo, cậu cũng được điểm tô một nốt rùi bên trái mặt. Tổng thể nhìn rất gọn gàng và hòa hợp, không ai khác đó chính là Flowyn.

"Khụ khụ" đưa tay lên che miệng ho khan vài tiếng, Mia đáp lại cậu em trai bằng một câu hỏi

"Wyn, có phải em lại vừa dùng ma pháp rồi đúng không?"

"Không có, em sài ma pháp làm gì chứ!" Vẻ mặt rất bình tĩnh và tự nhiên vừa chối, cậu bước về phía tảng đá lớn, gồ ghề đã vỡ nhiều mãnh, khẽ đưa tay phủi lớp đất đá vụn trên mặt tảng đá. Đột nhiên bên cạnh phát ra một tiếng nói the thẻ lạnh như băng

"Vậy à... thế mà chị lại thấy trên tay em vẫn còn động lại hơi thở của ma pháp cơ đấy!!" Không biết từ lúc nào, Mia ngương đôi mắt đỏ thạch nhìn về Wyn, vô tình chạm vào ánh mắt ấy khiến da tay cậu bất chợt dựng đứng cả lên, nó không phải là một đôi mắt đáng sợ có thể giết người mà ngược lại nó xinh đẹp và quyền lực khiến người khác nhìn vào phải bất giác tỏ ra một cảm giác phụng tùng, e sợ. Một cảm giác lạnh gáy thoáng qua khiến cậu phải rùng mình, hít vào một hơi sâu thở ra, đặt tấm lưng xuống bề mặt gồ gề, giơ cánh tay vừa dùng ma pháp lên không trung che đi ánh mặt trời đang chói lóa, cậu không thể nhìn thấy vệt sáng gì gì đó mà chị nói nhưng đúng là cậu vừa dùng ma pháp, nghĩ trong đầu 'chết tiệt! Mình chẳng nhìn thấy gì, vậy mà chị ấy lại nhìn ra'

Nghiên người qua chị mình, cậu lại giật mình khi ánh mắt đáng sợ kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu từ lúc nãy đến giờ chưa có dấu hiệu dừng lại như đang chờ câu trả lời từ em trai, nuốt một ngụm nước bọt lạnh ngắt Wyn vội lên tiếng biện minh

"Mia chị đừng giận, chỉ tại nơi này lớn quá, đóng gạch đá chất cao đổ nát cả vài ba mét mà chị lại nhỏ nhắn như thế, muốn tìm thấy chị như là mò kim dưới đáy bể"

"Vì không thể tìm thấy chị nên em chỉ đành dùng ma pháp của mình để đi tìm tiểu điệp của chị thôi"

"Nếu như không muốn em sử dụng nó thì tốt nhất khi chị đi đâu cũng nên dắt em theo cùng"

" là vậy đấy nên chị đừng nhìn em nữa có được không!!!"

Wyn lúc ấy đã dùng tất cả những gì mình có để biện minh, cậu còn cố ý đe dọa chị mình một chút nếu cô không muốn cậu sài ma thuật. Thề rằng từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng nói nhiều như vậy, chỉ riêng khi ở gần chị mình cậu hệt như một cổ máy nói không ngừng nghỉ, có phần mõi miệng thế mà chỉ đổi được một cái chớp mắt và một câu nói hết sức vô tâm từ chị "Này, em nói nhiều thật đó" nhưng cũng may Mia có vẻ đã thôi ngừng tra tấn trái tim bé nhỏ nhạy cảm của Wyn.

Cô thôi không nhìn em trai mình nữa, lúc ấy trong lọn tóc mai của Mia bay ra những đóm sáng trắng nhìn kĩ sẽ nhận ra chúng chính là bướm nhưng không phải bướm bình thường, chúng được tạo ra nhờ ma thuật của Mia và luôn ở bên cô kể từ khi cô có nhận thức về thế giới này nên cũng nhờ các tiểu điệp này nên Wyn mới có thể tìm được cô.

Khác với chị mình cậu em trai không có sinh vật ma pháp, dù đoán chắc rằng chúng được tạo ra từ ma lực nhưng Wyn không thể tạo ra được thứ gì tương tự như vậy. Không thể lý giải được vì sao hoặc có thể do ma lực chưa đủ hay chăng nhưng đã thử rất nhiều cách mà không thành công, sao bao lần thất bại cậu cũng đã bỏ cuộc, thôi thì cái gì khó quá thì mình bỏ qua, đỡ tốn thời gian biết bao.

"Này chị thật là..." thôi bỏ đi, cô ấy lúc nào chả như vậy, lúc nào cũng im lặng nhưng khi nói ra câu nào thì chí mạng câu đó, đặt biệt hơn mỗi lúc giận thì cực đáng sợ. Vì an toàn cho tính mạng cũng để giữ cho phút giây được bình yên Wyn đành nuốt câu sau chưa kịp nói vào bụng, mặc dù đã quen nhưng cậu vẫn luôn sợ chị mình như lần đầu,không phải vì cô mạnh hơn mà cảm giác này từ lúc sinh ra đã có. Tuy vậy phải công nhận là có chị ở bên lúc nào cũng có cảm giác an toàn và bình yên!

Nằm yên hồi lâu, có lẽ vì cảm thấy chán, Wyn lấy tay mình quơ quào lên trên vài cục đá cho đến khi cậu chạm vào một miếng vải mỏng có vẻ đã bị gạch đá đè lên, chợt cậu ngồi dậy dùng một tay nắm lấy góc vải kéo mạnh lên trên " xoạt " miếng vải khi được kéo lên đã bị rách một vài phần, lấy tay miết vào nó, tấm vải này tuy đã rất cũ có nhiều vết bị cháy xém giống như bị đốt 'và màu đỏ này chắc không phải máu đâu ha' tuy nghĩ vậy như chất liệu vải có phần mềm mỏng và nhẹ rất giống kiểu vải dùng để treo cờ gia huy hoặc quốc huy gì đó. Nhưng quả thật là vậy, trên bề mặt của tấm vải có hình thêu, đó là hình ba thanh kiếm xếp chồng lên nhau dù đã bị rách mất phân nữa phần phía dưới nhưng Wyn chắc chắn là vậy, dù sao thì cậu cũng đang ngồi ngay trong dinh thự của gia tộc Manilican cơ mà, tấm cờ này chắc là gia huy của gia tộc.

Vậy nhưng Wyn không hề có hứng thú với cái gia tộc Mani gì đó, dù sao cũng tại họ mà bây giờ hai chị em cậu phải ở trong cái nhà tù đỗ nát này đây. Nhìn qua chị mình từ nãy giờ vẫn đang cấm cúi đọc sách, những cuốn sách bên cạnh chị càng ngày càng nhiều hơn, Wyn không biết làm sao cô có thể tìm thấy được nhiều sách như vậy dưới đóng bùng binh này nhưng nhìn xem, chúng thật sự đã rất cũ, nhiều cuốn bị rách ươm thật chí còn không thể nhìn thấy được chữ nào vì phai màu, những trang sách ố đỏ ố vàng dính đầy bụi bậm, vậy mà tiếng lật trang sách vẫn vang đều đều

" Nè chị, chị thật sự có thể đọc được những gì trong sách đó viết à? Cũ như vậy rồi "

Cánh tay đang lướt trên trang sách dừng lại, nhìn về phía em trai giờ đang ngồi xếp bằng tay để lên đầu gối mắt nhìn về phía mình đầy tò mò, khẽ cười cô nói " Ừ, chị đọc được mà! Tuy không nhiều nhưng vẫn coi như giết thời gian đi" vừa nói cô đưa tay lên chạm vào đóm sáng đang bay trước mặt, vừa chạm vào lập tức đóm sáng ấy rã ra thành nhiều hạt li ti rồi rơi xuống quyển sách, ngay khi ấy trang giấy như được phủ một lớp ma thuật màu vàng trong suốt rồi biến mất kéo theo đó là những con chữ tưởng chừng mờ nhạt bắt đầu xuất hiện rõ nét, các chỗ trống trước kia được thay vào là những dữ kiện vốn có, sau khoảng thời gian cỡ vài giây ngắn ngủi trang sách cũ kĩ nay đã chi chít rõ chữ nhưng dù vậy chút vẫn rất ít cùng lắm là cầm cự được vài chục giây sau liền sẽ trở về trạng thái ban đầu mà đối với Wyn như vậy là quá đổi ngạc nhiên rồi, cậu ồ lên một tiếng rõ to sau đó nhảy tọt xuống kế bên chị mình.
Thấy em trai mình như vậy Mia có phần muốn cười nhiều chút, để chứng minh cô chọn đại một dữ kiện rồi đọc nó cho Wyn nghe, cô chỉ vào một dòng chữ

" Nè, ngày 15 tháng 8 năm 3141, Gia tộc Manilican tổ chức một lễ hội lớn nhằm vinh danh các hiệp sĩ của gia tộc đã có công trong cuộc chiến với Tà Thần Amhi, trong đó có sự Tham gia của gia đình Đức Vua Ariroson"

" Chưa hết, trong cuộc chiến đối đầu với Tà Thần Amhi, các hiệp sĩ của gia tộc Manilican chiến tới 5/10% so với các gia tộc khác, đó là Lý do vì sao Đức Vua Ariroson đặc biệt rất coi trọng Bá tước Manilican"

...

Wyn nhìn theo cánh tay chị mình đang di trên quyển sách, dù vậy cậu cũng không tài nào đọc kịp trước khi các con chữ lần lượt biến mất, nhưng Mia rất nhanh đã đọc được hết chúng, chị cậu quả thật rất giỏi, nghĩ trong đầu, Wyn bất chợt nhìn chằm chằm vào cô với thái độ hết sức khẩn trương mà hỏi.

"Chị! Vậy trong đây, trong cuốn sách này có nói khi nào chúng ta được ra ngoài không? Hay cách nào đó tương tự như vậy?"

Giật nảy mình, Mia tỏ ra bối rối trước câu hỏi đột ngột của em trai. Vội khép quyển sách lại để qua một bên, cô nhìn xuống chân mình rồi lại nhìn qua chân Wyn, nơi đó kể từ khi cả hai sinh ra đã luôn tồn tại một chiếc vòng hắc ma pháp, tỏ ra một luồn sáng đỏ đen in hằng lên trên da thịt, đôi khi sẽ đau buốt. Mia trả lời bằng một chất giọng nhẽ bẫng

"Không có, không có quyển sách nào nhắc đến việc có thể thoát ra khỏi đây hoặc các thông tin có liên quan đến chiếc vòng này"

"Nhưng mà... Wyn, sách cũng chưa từng nói là không thể vậy nên ít nhất chúng ta vẫn còn hi vọng"

Nhìn vẻ thất vọng của cậu khi nghe cô trả lời, Mia đành an ủi em trai bằng cách tạo ra một hi vọng khác. Dù vậy cô thật sự không biết đến khi nào mới có thể đặt chân ra khỏi vùng đất chết chóc này, từ bé đến lớn nơi hai đứa lui tới nhiều nhất chính là căn nhà sập sệ và khu dinh thự đỗ nát này, những người sống ở đây chẳng còn được bao nhiêu nhưng họ đều rất đáng sợ, kể cả Tia mẹ của hai đứa tính khí lúc nào cũng thất thường.

Mia không biết làm thế nào mà mình có thể lớn được đến hiện tại, đều đáng sợ hơn khi cô nghĩ rằng mình đã từng phải ăn thịt người để sống. Thật mệt mõi khi lúc nào cũng phải trốn trong đóng đổ nát này trước các cặp mắt khát máu, Mia không dám nghĩ nếu bọn họ biết cả hai có năng lực ma pháp thì sẽ như thế nào, đó là lý do vì sao cô không cho Wyn sài ma thuật.

Ở Lục địa Orites"me với 100% dân số thì chỉ chiếm 30% người sở hữu ma pháp, 70% còn lại là người bình thường nhưng hơn hết ở Evil số người từng được khảo sát sở hữu ma pháp là 0%, vì thế nên cô lại càng lo lắng đến mức ngay cả mẹ hai người cũng không biết cả hai có ma thuật, may mắn là Wyn luôn nghe lời cô.

Ngẩn đầu nhìn lên bầu trời xám xịt đầy bụi, chỉ có mặt trời là chiếu sáng, nơi này trước giờ luôn vậy, ngay cả một chú chim trước giờ cô cũng chưa từng thấy, bọn chúng cũng không dám bay qua khoảng trời này. Wyn muốn được ra ngoài, cô càng muốn hơn, nhưng tự do có lẽ là hai từ quá xa vời với những người sống trong Evil, họ sẽ phải ở đây và chuộc lại lỗi lầm mà họ không gây ra cho hết đời.

"Chị nghĩ gì đấy? Về thôi" Wyn lúc này đã đứng lên, vẻ mặt đã trở lại bình thường, phủi phủi lấy bờ mông đầy bụi. Có lẽ chính bản thân Wyn cũng đã nhận ra cái khó khăn trong hai chữ tự do thật khó đánh vần nhưng dù vậy cậu vẫn tin một ngày nào đó cả hai sẽ thoát khỏi đây và đến một vùng trời mới, không biết là bão táp hay mưa sa nhưng thế nào cũng tốt hơn nơi này, tự do của Wyn chỉ là vấn đề thời gian. Đưa cánh tay nắm lấy tay chị mình, cả hai bước về phía trước, trong ánh nắng vàng ươm không quá gây rắc, một ngọn lửa nhỏ vẫn đang cháy phập phờn trong tim của hai đứa trẻ, dù đứng trước cơn gió lạnh đầu mùa đầy bụi cũng không dễ dàng bị dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top