Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: 13:00

"Hộc hộc, mệt chết quá đi mất không biết khi nào đến kí túc xá trường đây." Cô gái đẩy mắt kính lên nhìn về phía cầu thang.

Lúc này, một cô gái dịu dàng đi tới cầm giúp cô gái kia một túi quần áo.

"Đi bên này nè, Hứa Nguyệt."

"Trời ơi, nữ thần siêu cấp xinh đẹp dịu dàng vô đối của tôi. Ôi cảm ơn bạn yêu đã giúp mình nha, Bạch Dạ."

"Cậu thôi cái vẻ nịnh bợ đó đi. Kéo cái vali nặng nề của cậu đi theo mình. May mà mình đã ở đây trước 2 ngày sắp xếp đồ đạc rồi."

"Trời ơi, ai mà biết hội học sinh gọi tớ sớm vậy không là tớ ở nhà chơi rồi."

Bạch Dạ đã ở đây trước 2 ngày để kiểm tra lại kí túc xá. Cô năm nay đã 18 tuổi vẻ đẹp tuy không sắc sảo nhưng vẫn coi là một trong mỹ nữ của trường. Bên cạnh đó, Bạch Dạ còn là nữ sinh duy nhất trong trong đội tuyển học sinh giỏi. Có thể nói là con nhà người ta trong mắt bố mẹ. Muốn sắc có sắc, muốn tài là có tài. Nhưng cơ thể cô khá yếu vì lúc nhỏ bị bệnh nên giờ sức khỏe vẫn không tốt.

Cô chuyển vào kí túc xá là vì sắp tới đã bước vào kì thi đại học. Kì thi quyết định của tương lai. Mong ước của cô là trở thành một bác sĩ tâm lý giỏi. Trường cấp 3 của cô cũng thuộc dạng hàng top của tỉnh nên phải học 2 buổi sáng chiều. Cô muốn có thành tích tốt nhưng khu nhà họ khá ồn vì hàng xóm cả ngày nhậu nhẹt rồi cải lộn. Với cả nhà cô quá xa trường. Phải đi 40 phút mới tới trường qua lại giữa trường và nhà khiến Bạch Dạ kiệt sức. Do đó, cô về kí túc xá sống, thứ 7, chủ nhật sẽ về nhà.

Trường trung học phổ thông 1 là trường top nên kí túc xá khá đẹp, thoải mái. Bạch Dạ và Hứa Nguyệt thở hồng hộc kéo vali lên lầu 2. Bạch Dạ than thở:

"Hứa Nguyệt, cậu bỏ đá vô cái vali à. Nặng muốn chết, kéo cái vali này tớ giảm được 5 cân luôn á."

"Bạch Dạ à, mỹ nữ sắc nước hương trời của tôi tôi ơi. Kéo phụ tớ cái vali chút đi lát tớ khao câu được không. Năn nỉ đó huhu."

"Được thôi 2 bát phở, 2 ly trà sữa. Tớ kéo phụ cậu lên phòng."

"Cậu là ma đói à 2 tô phở, 2 ly trà sữa. Quá đáng."

"Vậy cậu kéo đi." Lúc này Bạch Dạ buông tay.

"Được rồi. Tớ khao là được chứ gì phụ tớ đi."

"Nói sớm có phải tốt hơn không haha."

"Đồ gian thương."

"Cậu vừa nói gì đó."

"Tớ có nói gì đâu Bạch Dạ tiên nữ."

Kéo một hồi cũng lên được phòng kí túc xá. Hứa Nguyệt đi vào nhìn Bạch Dạ với ánh mắt thán phục. Sao có thể sạch sẽ đến vậy. Quả thật mình không thể so được với người ta. Đúng là đẳng cấp của nhà người ta.

Hứa Nguyệt bắt đầu mở vali ra cũng khiến cho Bạch Dạ cũng phải công nhận là đẳng cấp đại thần của kẻ cuồng sách. Tiểu thuyết cũng có, sách về tâm lý cũng có. Sách về thiên văn của Hứa Nguyệt khiến Bạch Dạ nhìn đến hai mắt phát sáng như sao.

* Tác giả muốn nói: Đúng là thế giới của học bá. Tôi không xứng huhu.

Thời gian trôi qua cuối cùng cũng tới ngày nhập học. Trong lớp học tràn đầy không khí của tuổi trẻ, đơn thuần, ồn ào cả tiếng cười đùa của học sinh.

13:00 là điểm nóng nhất trong ngày, cũng là thời điểm Mặt Trời chiếu rọi mạnh nhất. Một thiếu niên 18 tuổi bước vào phòng học với khuôn mặt lãnh đạm, đôi mắt không có tiêu cự nhìn xung quanh. Cậu thiếu niên bước vào phòng học 12A9 khiến cả lớp phải ngước mắt nhìn.
Hứa Nguyệt ngồi trước Bạch Dạ quay đầu nói.

"Trời ơi đẹp trai thế."

Bạch Dạ nhìn chàng trai đứng trên bục giảng trong lòng cũng cảm thán một câu. Quả thật là đẹp trai đến chói mắt.

Giáo viên chủ nhiệm là thầy cỡ 27 tuổi. Lần đầu tiên, thầy chủ nhiệm lớp 12 không có nhiều kinh nghiệm. Thầy chủ nhiệm lấy thước đập bàn khiến cả lớp trật tự.

" Thầy tên là Trần Anh Sơn sẽ là chủ nhiệm của lớp các em trong năm nay. Thầy dạy môn Vật lý, sẵn đây thầy nói luôn. Tất cả các học sinh trong lớp ai mà dưới trung bình môn này thì liệu hồn mà chờ chép phạt đi nhé. Đây là bạn học mới của lớp ta tên Hạ Hướng Quang. Em giới thiệu bản thân đi."

" Em tên Hạ Hướng Quang." Sau đó, cả lớp im lặng chừng 10 giây thầy chủ nhiệm cất tiếng nói.

"Hình như bạn Hướng Quang khá là hướng nội nhỉ. Bây giờ thầy xếp chỗ ngồi nhé."

Cả lớp lên tiếng: "Không được thầy ơi, như vậy là tốt rồi."

Thầy chủ nhiệm nghe tiếng của cả lớp khiến hắn đau đầu. Lúc này, thầy chủ nhiệm lại lên tiếng.

"Được rồi, cả lớp im lặng. Thầy sẽ không đổi chỗ của cả lớp."

Lúc này cả lớp vui mừng như trẩy hội thì thầy lại nói thêm một câu khiến cả lớp sợ hãi.

" Nếu cả lớp đều đạt điểm trên trung bình môn vật lý thì thầy sẽ không đổi chỗ. Hạ Hướng Quang em ngồi vào chỗ trống cuối lớp đi."

Hạ Hướng Quang xách cái cặp nhẹ tênh ngồi xuống kế Bạch Dạ. Bao nhiêu con mắt nhìn về phía hai người họ khiến Bạch Dạ cảm thấy không quen. Còn cái tên kia vẫn mảy may không quan tâm thế giới xung quanh mà gụt đầu xuống ngủ. Thầy chủ nhiệm cũng lắc đầu ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top