Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Bụi vũ trụ

Bạch Dạ bước vào ngôi nhà của mình. Nói đến đây thật không biết phải nhà của cô không. Cách đây 3 năm ba cô vì tai nạn mà qua đời. Ngôi nhà xinh đẹp trước sân trồng nhiều cây cối và hoa giờ như một mảnh đất hoang tàn.

Căn nhà thiếu đi hơi ấm của trụ cột trong gia đình dường như mất đi niềm hạnh phúc vốn có. Cũng đã 3 năm người mẹ đã từng xinh đẹp khắp trấn giờ đây lại như một cái xác không hồn. Đôi mắt luôn đỏ vì khóc bà cứ ngồi trước bàn thờ người chồng đã mất thất thần không biết làm gì.

Mẹ của Bạch Dạ là Lãng Hương Vân. Trước đây bà cùng Bạch Hùng cha của Bạch Dạ làm trong công ty thiết kế về các thiết bị công nghệ. Gia thế cũng coi như nổi tiếng trong ngành. Nhưng từ Bạch Hùng ngả bệnh qua đời các thiết kế của ông đã bị mẹ của Bạch Dạ đốt hết.

Bà căm phẫn ngành nghề mà bà từng rất thích. Vì người chồng mà bà yêu thương đã chết trong vụ nổ thí nghiệm thiết bị. Từ đó, các thiết kế cũng như các dự án liên quan đến hai vợ chồng đã mất tăm trên thị trường.

Từng có vô số người đến làm phiền gia đình họ tìm lại các bản mẫu thiết bị đó. Nhưng Lãng Hương Vân cũng chả quan tâm gì đến đám người đó. Vì bà biết nếu đem bản mẫu ra cho bọn họ cũng sẽ không giúp ích gì cho người khác. Bọn họ vẫn sẽ xem bản mẫu như món đồ chơi thu lợi nhuận từ người nghèo.

Bà cố gắng dấu đi hành tung của mình và con gái. Trong một năm gần đây cũng coi như yên bình vượt qua cơn bão. Nhưng mà từ đó bà bắt đầu ham mê rượu chè, lâm vào cảnh nghiện ngập. Phần lớn vì người chồng đã mất khiến bà bị trầm cảm. Một phần khác do đám người tư bản ráo riết tìm bọn họ khắp nơi đòi bản thiết kế khiến bệnh trở nên nặng hơn.

Lúc tỉnh táo, bà sẽ ngồi khóc trước bàn thờ của người bố. Lúc bệnh phát tát bà có thể sẽ tự sát nên trên tay bà rất nhiều vết thương.

Bạch Dạ thấy mẹ mình đã không nhận ra mình từ khiến cô thật sự rất mệt mỏi. Hằng ngày, cô vừa chăm mẹ vừa phải làm việc nhà. Các khoản tiền trong gia đình khiến cô rất mệt mỏi nhưng chưa bao biểu hiện ra. May là trong tài khoản của ba cô để lại có thể giúp cô cầm cự đến khi cô học lên đại học.

Cô bước chân vào nhà thì thấy đồ đạc đập vỡ khắp nơi. Cô lấy chổi quét đi các mảnh chai thủy tinh trên sàn. Cách cô làm việc này rất nhanh và thành thục. Bạch Dạ đã quen thấy cảnh này từ lúc bà cô mất. Các vật dụng trong nhà cô đã thay bằng nhựa. Bởi vì nó rẻ và không thể dễ bị đập vỡ. Các đồ dùng ở nhà cũ cô đã bán đi vì sợ mẹ mình nhìn vật nhớ người.

Bạch Dạ bước tới chỗ người mẹ đang nằm trên sàn nhà.

"Mẹ, chúng ta vào phòng nằm được không?"

"Không được. Mẹ muốn nhìn ba con."

Thấy mẹ mình kiên quyết nằm trên sàn. Cô cũng không thể nào lay chuyển được. Bạch Dạ bước vào phòng của mình lấy thuốc cho mẹ mình uống để bà trở nên tĩnh táo hơn. Bạch Dạ đỡ người mẹ mất đi nửa phần linh hồn cho bà uống thuốc. Cũng không quên cầm theo gối và chăn cho bà nằm.

Bạch Dạ bắt tay vào nấu ăn. Lúc cha cô mất mẹ cô có lúc tỉnh táo sẽ nấu cho cô ăn không ngừng xin lỗi về chuyện bỏ quên cô. Bạch Dạ hiểu được những điều đó nhưng những lúc tỉnh táo của Lãng Hương Vân bắt đầu ít dần cô cũng dần thích nghi. Lúc đầu, Bạch Dạ chỉ làm những món cơ bản về cơm canh đạm bạc nhưng về sau vì mẹ cô ít ăn cơm hơn. Cô bắt đầu học cách nấu các món canh hầm bồi bổ cho mẹ mình.

Cơm nước nấu xong cũng đã hơn 6h tối. Lúc này, mẹ cô đã tỉnh lại sâu cơn buồn ngủ. Bà bước vào phòng bếp thấy con gái dọn chén đũa khiến bà cảm thấy đau lòng cho đứa con của mình. Đáng lẽ ra nó có thể sống một cuộc sống tốt hơn tại sao phải đi chịu khổ theo bà. Lãng Hương Vân bắt đầu khóc nói với con gái mình:

"Đáng lý con nên đi theo chú con sống tốt hơn. Tại sao cứ đi theo mẹ chịu khổ làm gì."

"Mẹ à. Mẹ là mẹ của con. Cả đời này dù thế nào con vẫn đi cùng với mẹ, không để mẹ cô đơn đâu."

Một lớn, một nhỏ trong căn bếp tối tăm. Bạch Dạ vẫn kiên cường vượt qua nổi đau mất đi người cha thân yêu của mình. Vì cô biết nếu như chính mình gục ngã thì mẹ cô sẽ sống cô đơn hết phần đời còn lại. Còn cô không thể mất đi một người nào nữa. Ba cô đã rời xa thế giới này, chỉ còn mẹ và cô vẫn phải đối diện với cuộc sống của chính mình. Vì thế, cô không thể nào gục ngã trước số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top