Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Thủy triều

Sau ngày hôm đó, cô nhờ người hàng xóm già trông chừng hoặc nói chuyện tán gẫu với mẹ mình của mình. Khi cô rời đi có một chàng trai nhìn theo bóng lưng cô. Người bà ngồi trên ghế tựa cũng cúi mặt lắc đầu nói:

"18 tuổi của các cô gái khác đều không phải vui vẻ cùng bạn bè thì cũng chăm chỉ học tập. Còn con bé Bạch Dạ này phải chịu bao nhiêu nổi đau từ việc mất đi người thân. Quả thật rất đáng thương."

"Vâng ạ. Đúng là rất đáng thương." Chàng trai đáp lại người bà của mình.

Chàng trai nhìn theo cô gái mặc bộ đồng phục trung học số 1. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa kiên cường bước đi về phía ánh Mặt Trời. Ánh sáng chiếu rọi qua từng hàng cây, con đường mà cô gái bước qua.

----------------


Sân trường tràn ngập niềm vui của thanh xuân. Bạch Dạ bước tới lớp cũng kịp giờ vào lớp. Cô ngồi xuống bàn nhưng vị trí kế bên vẫn còn trống. Lúc này Hứa Nguyệt quay xuống nhắc nhở cô

"Bạch Dạ tên du côn kia đóng tiền quỹ lớp chưa?"

"Tớ quên mất. Lát nữa mình sẽ lấy tiền từ chỗ cậu ta."

Reng~

Thầy Sơn đi vào lớp rất đúng giờ không lệch một ly. Thấy đám lâu la lớp mình ồn ào như cái chợ. Thầy cầm quyển sách tới đập vào đầu mấy đứa cuối lớp còn đang nô đùa.

"Trò này vui nhỉ. Cho thầy chơi chung với. Tạ Quang Bửu, Huỳnh Mẫn Đạt, Khương Đình Xuyên. Xuống cúi lớp đứng tấn nghe giảng hết tiết cho tôi. Không thì nói phụ huynh lên giáo huấn ba em. Tôi biết nhà các em giàu có nhưng tôi không có nể nang ai cả."

Ba thanh niên láo nháo lúc này mới biết được sự lợi hại của giáo viên chủ nhiệm. Vì hai năm trước, các giáo viên chủ nhiệm của họ đều làm lơ mấy trò quậy phá của bọn họ. Ba mẹ bọn họ giàu có nhưng vẫn quan trọng chuyện học hành của con cái. Đời mà bọn nó đều không học nổi, tụi nó chật vật lắm mới qua được 2 năm đều đứng chót bảng. Năm nay, bọn chúng đề bị ba mẹ đánh cho tơi tả mới đến lớp.

Thầy Sơn bước lên bục giảng bắt đầu luyên thuyên về lễ khai giảng, các khoản thu phí, bla bla. Khi hết chuyện nói, thầy lại réo tên Bạch Dạ.

"Bạch Dạ đã thu phí cho lớp chưa? Phòng giáo vụ hỏi thầy phải nộp tiền phí đấy."

"Vâng ạ còn một bạn chưa đóng ạ."

"Vậy thì thu sớm nhé. Hạ Hướng Quang chưa đến lớp sao."

"Báo cáo."

Cả lớp đồng loạt nhìn về hướng cửa. Một thanh niên mặc đồng phục như bao người khí khái bước vào lớp.

Ba thanh niên cuối lớp nghĩ thầm.

'Wow dám chọc giận thầy giáo này. Thật là bái phục quá đi mà. Like like.'

"Này Hạ Hướng Quang em biết mấy giờ rồi không sao giờ này mới tới." Cả lớp đều biết Hạ Hướng Quang đã chọc giận được thầy Sơn. Đúng là anh hùng.

"Em không có đồng hồ nên không biết mấy giờ."

"Hạ Hướng Quang xuống cuối lớp đứng cho tôi."

Hạ Hướng Quang dài hơn 1m7, bước chân cậu ta dài nên đã nhanh chóng bước xuống cuối lớp. Cậu quăng cái xuống chỗ cậu ta ngồi. Sau đó, Hạ Hướng Quang hiên ngang đứng tấn. Mà cái đầu đứng bên cậu đều đồng loạt quay qua, đưa ngón tay cái lên.

Hạ Hướng Quang không để ý ba người kế bên vẫn yên lặng đứng tấn.

Thầy Sơn lại lên tiếng: "Cả lớp đã làm bài thầy giao chưa."

Không khí lớp học bắt đầu lại chùng xuống. Các học sinh đều có điểm chung quay sang nhìn chỗ khác. Ai mà không biết môn lý của thầy Sơn có tiếng khó nhất khối. Lượng bài tập không ít bọn họ vừa mới nghỉ được hai ngày cuối tuần có hứng đâu mà làm. Lóp 12 toàn thi theo ban của chính mình nên làm lơ các môn học không hề liên quan.

Lửa dâng trong lòng của thầy Sơn bùng cháy ra ngoài nhưng vẫn kìm nén lại. Đúng như cả lớp dự đoán, giáo viên sẽ luôn chọn hai gương mặt tiêu biểu của lớp là lớp trưởng và lớp phó học tập lên làm bài.
.
"Lập Hạ, Bạch Dạ. Hai em lên làm bài."

Qua chừng khoảng 5p, từ khi phấn đã cọ trên mặt bảng. Hai người Bạch Dạ và Lập Hạ tiến về phía chỗ ngồi của mình.

"Để thầy xem. Hai bạn đã làm bài rất tốt. Lập Hạ chỗ này em đã làm sai rồi chỗ này và chỗ này. Lần sau chú ý nhé."

Lập Hạ nhìn bài tập trên bảng của Bạch Dạ vẫn không có lỗi sai nào. Cô ta khó chịu đến mức cầm cây bút như muốn bẻ gãy. Từ lúc cấp 2 đến nay, người ta chỉ nhớ đến lớp 12A9 có một học sinh ngoan ngoãn, xinh đẹp là Bạch Dạ. Vậy còn cô thì sao vẫn xinh đẹp, học giỏi. Nhưng bởi vì cô luôn đứng hạng 2 trên bảng xếp hạng của lớp. Mỗi lần nhận bảng điểm khiến cô cảm thấy mình luôn là kẻ thua cuộc.

Cô gái cùng bàn thấy được vẻ mặt tức giận của Lập Hạ không khỏi giật mình. Vì Hạnh Nguyên biết người tiếp theo chịu trận sẽ là mình. Trên tay của cô không ít về cào bầm tím do Lập Hạ để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top