Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày bố mẹ cô bắt đầu đi công tác. Hạ Châu nhứt hết đầu vì họ cứ lặp đi lặp lại dặn dò cô đủ thứ khi dọn qua Phó gia.

Cô phải nhiều lần khẳng định sẽ ngoan ngoãn không gây phiền phức gì tới bố mẹ Phó và sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt mới khiến bố mẹ cô đỡ lo lắng hơn.

Sau khi cô tiễn bố mẹ đi công tác ở sân bay cũng với bố mẹ Phó. Cô theo bố mẹ Phó về Phó gia. Sau khi về tới Phó gia, mẹ Phó nhiệt tình nắm lấy tay cô và dẫn cô đi lên phòng đã thiết kế riêng cho cô.

Bố mẹ Phó và Phó gia rất yêu quý cô. Họ đã khẳng định con dâu Phó gia chỉ là cô. Nên khi bố mẹ để cô ở lại Phó gia cũng yên tâm thêm phần nào.

Căn phòng mẹ Phó chuẩn bị cho cô thật sự rất đẹp. Cô xúc động ôm chặt mẹ Phó và nói cảm ơn liên tục. Mẹ Phó cười hiền hậu xoa đầu cô. Nói với cô :

[Châu Châu, con muốn thứ gì thì cứ nói dì nhé. Khi nghe con về đây ở chú dì rất vui đó.]

Nói xong dì nhớ tới gì đó liền thở dài

[Haizz. Con đúng là cô bé ngoan ngoãn, dì với chú rất mến con.

Nhưng thằng nhóc An Vũ lại rất cứng đầu. Nó lâu lâu mới về nhà một lần. Lúc trước khi nó về nhà chú dì có nói chuyện về hôn ước của con với nó.

Kết quả nó lại cãi nhau với chú dì một trận to. Nó nói rất ghét việc bị hôn nhân trói buột nên khi nó bắt nạt con thì con cứ nói với dì. Dì sẽ mắng nó một trận]

Lúc mẹ Phó nói xong vụ này. Khuôn mặt Hạ Châu cứng đờ khi nghe thấy từ "hôn ước" "hôn nhân trói buột" ?. Trên đầu cô có một dấu chấm hỏi rất lớn nhưng lại không dám hỏi mẹ Phó.

Cô về phòng nằm trên giường,suy nghĩ vì trước giờ cô chưa từng nghe bố mẹ mình nhắc đến việc có hôn ước với Phó gia. Những thắc mắc ngày một nhiều khiến cô khó chịu không thể chìm vào giấc ngủ.

Từ lúc nghe mẹ Phó tâm sự tới giờ. Hạ Châu nằm trằn trọc không thể ngủ vì thế cô định xuống lầu uống một chút nước.

Khi vừa bước ra khỏi phòng ngủ. Cô nghe thấy bên dưới có tiếng một người đàn ông đang nói chuyện gì đó. Cô nhìn xuống thì thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng nghe điện thoại trong phòng khách.

Do khoảng cách khá xa nên cô không nhìn rõ được mặt của người đó. Cô cứ đứng trước phòng nhìn chằm chằm người đàn ông đó. Mãi một lúc sau người đó hình như phát hiện ra có một ánh mắt đang nhìn mình liền quay sang.

Cô thấy anh đang nhìn mình liền chột dạ né tránh. Khi anh nhìn thấy có một cô gái nhỏ lạ mặt đang ở trong nhà mình liền thắc mắc. Đột nhiên anh mở miệng :

[Cô bé, xuống đây]

Nghe thấy anh bảo mình xuống dưới thì cô căng thẳng do dự. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn bước xuống dưới.

Khi cô bước qua và đứng đối diện anh. Cô mới nhìn thấy rõ mặt của người này. Da của anh khá trắng và khuôn mặt điển trai. Đường nét trên khuôn mặt rất sắc bén. Toát lên vẻ lạnh lùng, cấm dục.

Cô nhìn anh chăm chú đến nỗi khi anh không được tự nhiên ho khan một tiếng rồi mở miệng hỏi :

[Này cô bé. Em là ai ?]

Khi nghe anh hỏi bất ngờ, cô mới giật mình lắp bắp trả lời lại :

[Em,em là Hạ Châu ạ]

Cô sợ anh không biết mình nên định nói tiếp. Thì anh lại mở miệng trước cô:

[Hạ Châu?]

Những lời cô định giải thích cứ như thế nuốt vào trong. Cô ngẩn đầu nhìn anh rồi gật đầu thật nhẹ.

Hình như anh đã nghe thấy cái tên này rồi. Khi nhớ lại anh mới nhận ra, Hạ Châu chính là người có hôn ước từ nhỏ với anh.

Khi thấy anh cứ nhìn mình mà không nói gì. Cô luống cuống nói :

[Vậy em đi lên lầu trước, tạm biệt anh ạ]

Nói xong liền bỏ chạy lên lầu thì bị anh kéo lại. Cô hoảng hốt quay đầu bất ngờ môi anh đặt vào trán cô. Cô gượng gạo tách ra khỏi môi anh hỏi nhỏ :

[Có chuyện gì vậy ạ?]

Khi anh nhận ra được vừa rồi mình lỡ hôn vào trán của cô liền ho khan mở miệng :

[Em là tiểu thư nhỏ của Hạ gia?]

Nghe thấy anh gọi cô là "tiểu thư nhỏ" cô liền đỏ mặt gật đầu. Cô sợ anh nhìn thấy mình đỏ mặt liền cuối đầu thấp xuống.

Khi thấy bầu không khí có chút khác lạ cô liền mở miệng hỏi anh :

[Anh là Phó An Vũ ạ?]

Nghe cô bé hỏi mình anh không nhanh không chậm đáp :

[Ừm, mà sao khuya rồi em chưa ngủ?]

[Em thấy khát nước nên định xuống lều uống nước ]

Nghe cô trả lời lại mình, anh cũng không hỏi nữa mà bỏ đi lên lầu. Khi thấy anh bỏ đi cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào bếp rót một ly nước uống.

Sau khi uống xong cô cũng đi lên phòng, nhìn thì cũng rất bình tĩnh nhưng khi cô vào phòng liền nhảy thẳng lên giường chùm chăn kính mích. Tự nói chuyện với bản thân :

[Anh ấy là Phó An Vũ sao?]

[Là người mà có hôn ước với mình sao? Hình như anh ấy không muốn kết hôn với mình? Anh ấy có ghét mình không nhỉ? Aaaa]

Trong đầu cô bây giờ có rất nhiều câu hỏi. Cô cứ lăn qua lăn lại rồi lại hét lên. Hiện giờ cô chỉ hận không thể gọi điện thoại cho bố mẹ mà hỏi về hôn ước phiền phức này.

Một giờ rồi lại một giờ trôi qua, cô vẫn chưa ngủ mà thẫn thờ nhìn đồng hồ trên tường. Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi mà cô vẫn chưa ngủ được. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, cô cứ trằn trọc nằm trên giường nhắm mắt đến tận 5 giờ mới chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top