Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kagehina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỪNG NÓI CHIA TAY

Tag: trẻ trâu iu nhau nó z :(

Kết thúc ba năm trung học, nhóm năm nhất nhí nhố trước kia của Karasuno cũng đã trưởng thành. Sau buổi bế giảng, bọn họ cùng tập trung lại sân tập, dành thời gian cuối ở bên nhau.

Kageyama và Hinata cùng xếp đồ ở nhà kho trong im lặng. Hắn không nhịn được mở lời :

"Cậu vẫn muốn đi Brazil sao?"

Hinata vẫn cặm cụi làm việc, không trả lời.

Nhét cây lau sàn xong, Kageyama bước tới chỗ cậu, thô lỗ đẩy cậu vào góc phòng, rồi nắm lấy cổ áo. Trán hắn nhăn lại, môi mím chặt, bàn tay đang siết cổ áo cậu nổi gân xanh.

Hắn đang tức giận, cậu thừa biết, yêu nhau hai năm, hai người gần như đã nằm lòng đối phương.

Thấy Hinata vẫn quay mặt đi nơi khác, đôi tay đặt trên cánh tay hắn cố sức đẩy. Hắn vừa thả nhẹ, cậu lập tức hất ra.

"Cậu thật sự muốn đi?" Hắn ôm chầm lấy tên nhóc tóc cam chuẩn bị chuồn, hỏi đi hỏi lại.

"Tớ đã quyết rồi."  Lần này cậu không giãy giụa, lạnh nhạt trần thuật. Cậu càng giãy thì tên này sẽ càng thô bạo hơn, cậu cũng không muốn trước khi chia tay hai người lại phải đánh nhau một trận.

"Cậu không nghĩ đến tôi à?"

"Không phải cậu cũng thế sao?"

Trước ngày bế giảng, Kageyama có nhận được lời mời của đội Schweiden và thư triệu tập đến từ tuyển quốc gia.

Hắn không ngờ tới chuyện đó.

Trước kia, trong đầu hắn chỉ có bóng chuyền, nỗ lực, cố gắng, và Hinata. Hắn ít khi suy xét, cũng chẳng nghĩ ngợi về chuyện sau này. Hắn nghĩ đơn giản rằng nếu Hinata đi Brazil thì cùng lắm hắn đi theo cậu.

Mãi tới khi được triệu tập, hắn mới bắt đầu suy nghĩ lại.

Còn cậu thì khác, Hinata luôn hướng về tương lai, chuẩn bị sẵn sàng cho ước mơ bay xa hơn.

Thế nên cậu mới quyết tâm đi Brazil rèn luyện.

Vì vậy, đêm hôm qua, hai người đã cãi nhau một trận. Chẳng ai nhường ai, Hinata muốn đi, Kageyama muốn cậu ở lại. Hắn nói hắn muốn cậu lên Tokyo ở với hắn.

Hinata đã tức giận tới mức đánh hắn.

Đến yêu xa còn không dám mà cậu dám bảo tôi đi theo cậu sao? Cậu lo cho mình còn chưa xong cơ mà?

Cả hai kết thúc trong bực tức, mỗi người đều giữ lí lẽ riêng. Kageyama sợ cậu đi Brazil, sợ phải yêu xa thì hai người sẽ tự tách ra.

Còn Hinata chỉ thất vọng, bên nhau hai năm cũng không đủ để hắn tin tưởng vào cậu. Hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc liệu cậu có chấp nhận núp dưới bóng của hắn mãi không?

Nhưng, chẳng ai đủ can đảm để nhượng bộ.

"Hai người sao thế?"

Cậu chợt tỉnh, nếu đã không thể thống nhất thì cứ tách ra cho cả hai một lối thoát. Tên ngốc nhà cậu yếu đuối lắm, sao nói nổi lời chia tay, cứ để cậu đóng vai ác vậy.

"Không sao Yamaguchi. Bọn tớ chỉ đùa chút thôi." Cậu cười nói, phủi phủi bụi trên quần, cài lại cổ áo bị lệch.

"Bọn tớ muốn nói chuyện chút, cậu đi ra được không?"

Kageyama làm thinh. Mặt hắn hằm hằm.

Yamaguchi bất đắc dĩ rời đi trong thắc mắc, chút phải hỏi Tsuki mới được.

"Chúng ta còn chuyện gì nữa?" Kageyama rầm rĩ.

"Chia tay đi." Cậu buông lời, " Tớ chịu đủ rồi."

"Chịu đủ? Cậu chịu cái gì?" Hắn gằn giọng, nói như muốn thét lên. "Cậu đừng có làm mình làm mẩy nữa. Cậu dám nói chia tay à."

"Tớ có đùa sao?" Hinata cười xoà,  bàn tay nắm chặt lại khẽ run, "Tớ chán rồi, không hợp thì chia tay."

Nhưng Kageyama sao có thể nhận ra, hắn chỉ thấy thái độ ngất ngưỡng của cậu.

Hắn đấm mạnh liên tục vào nệm, như trút hết ức chế. Gương mặt nhăn nhó, chực chờ oà khóc. Hắn cố giữ chút danh dự không nức nở mà chỉ gầm nhẹ từng tiếng rền rĩ.

Hắn làm sao biết bây giờ cậu chỉ muốn bất chấp đến trước mặt người thương, an ủi đứa nhỏ to xác cậu hết lòng chăm chút hai năm.

Cậu muốn quay đầu, không nhìn đến hắn. Nhưng khi bước ra khỏi nhà kho, chân lại cứng ngắc, không xê dịch.

"Đồ ngốc." Cậu chôn chân trước cửa nhà kho, nói xong mới nhanh chóng rời khỏi.

Không có nhau, mới là điều tốt nhất cho chúng ta.

Tháng sau, cậu một mình lên máy bay tới Brazil đi ròng rã bốn năm.

Cậu có nhớ hắn không? Nhớ chết đi được, cậu vẫn chưa bao giờ ngừng yêu hắn, nghĩ tới lúc mình quyết tuyệt từ bỏ, cậu đã từng tiếc nuối, nhưng không hối hận.

Hắn thì ghét cậu. Nỗi lòng chẳng khác gì người oán phụ bị phụ tình bội bạc. Nhưng hắn không hận, càng không có lý do để hận.

Cuối năm 2018, đôi hoan hỉ oan gia hai người mới chính thức gặp lại trên sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top