Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tri Kỉ.

Chính là thứ chắc chắn không thể thiếu trong cuộc đời của một sinh mệnh, đi cùng nhau cho đến cuối chân trời, gắn liền với đó là "liên kết định mệnh". Chỉ cần hai người đều còn sống, dù thế nào thì mối liên kết này vẫn sẽ tồn tại, tồn tại đến khi một trong hai người chết đi.

nói chính xác hơn thì Liên Kết Định Mệnh là một loại liên kết cảm súc của một đôi tri kỷ với nhau. Giống như một sợi dây thần kinh, hay có thể là mạch máu, một sợi dây tinh thần đại loại vậy.

Dù không rõ là nó tồn tại thế nào, nhưng chắc chắn một điều rằng thứ đó vẫn luôn xuất hiện giữa hai người với nhau, nhờ Liên Kết Định Mệnh mà một người có thể cảm nhận được tâm tình của một người khác, gánh vác một phần đau đớn giúp người đó.

Ngọt ngào biết bao nhỉ?

Nhưng đó cũng là một loại tra tấn.

Nếu ngươi chỉ cảm nhận được cảm xúc của người kia luôn là vui vẻ thì thật may mắn, nhưng nếu loại cảm xúc lẫn cảm giác đó có vui có buồn, có cả đau đớn lẫn thể xác lẫn tinh thần, ngươi đều cảm nhận được.

Lúc tri kỷ của mình đau đớn nhất, thương tâm nhất, hoặc là ngươi ở bên cạnh người ấy hoặc là không, cái không chắc chắn sẽ là một điều tồi tệ với rất nhiều người.

Trên cơ bản, tình cảm của bản thân đối với tri kỷ rất sâu đậm, lúc người đó đau khổ nhưng lại không thể ở bên cạnh, tri kỷ đau bao nhiêu ngươi đều cảm nhận được, trong thâm tâm của bản thân lại càng chua xót.

-------------

Giữa biển trời rộng lớn, con tàu ngầm màu vàng đang trôi nổi tại đó, ngoài boong tàu, một nam nhân thân hình cao gầy đứng đó.

Law đứng tựa lưng bên thành tàu, ngẩn mặt hướng nhìn vần thái dương cao ngạo tỏa sáng, tay sờ vào ngực trái--a... tri kỷ nhỏ của anh hôm nay lại vui vẻ rồi.

Anh bắt đầu cảm nhận được tri kỷ của mình vào năm bảy tuổi, chính xác là vào ngày năm tháng năm, cũng là một năm sau khi anh được biết về cái gọi là tri kỷ hay liên kết định mệnh.

Cách nhau bảy tuổi, năm tháng thêm một ngày, thời gian cũng không tính là quá xa. Law vào lần đầu tiên cảm nhận được nhịp đập của tri kỷ, trái tim nhỏ bé nhưng sức sống cực kỳ mãnh liệt.

Thời gian càng trôi, nhịp đập của trái tim kia càng trở nên mạnh mẽ, có vẻ tri kỷ của anh là một đứa bé đa sầu đa cảm, mỗi ngày Law đều cảm nhận được gần trăm lần thay đổi cảm xúc của bé. Có khi đang buồn, ngay giây sau đã vui vẻ trở lại, khi đang vui vẻ lại trở nên bình lặng như đang ngủ, thất thường như hướng gió thổi vậy.

Mà từ thời điểm bé con được năm tuổi, Law bắt đầu nhận được cảm giác đau từ tri kỷ nhỏ của mình, chẳng hiểu sao từ lúc đó, hầu như mỗi ngày trên người anh đều cảm nhận được cơn đau âm ỉ.

Có vẻ như cuộc sống của người kia cũng không mấy dễ dàng, cả ngày vui vẻ rồi lại buồn, lại phấn khích, giận dữ, thích thú kiểu gì cũng có, nhưng không thể thiếu vẫn là những vết trầy xước, vết bầm mà Law cảm nhận được.

Dù không thể nhìn thấy cũng không quan sát được bé, nhưng Law chắc chắn đây sẽ là một người cực kỳ mạnh mẽ, rực rỡ như mặt trời của biển cả vậy, sẽ không bao giờ nhuốm bẩn, mãi mãi sáng chói.

Tri kỷ nhỏ như là một mặt trời, tia nắng có lúc dịu nhẹ mang đến sự ấm áp khiến người yêu thích, khi lại mãnh liệt nóng rát như một trận hỏa hoạn, đặc biệt rực rỡ chiếu sáng cả những nơi tối tâm nhất của anh, trái tim cũng được mặt trời này sưởi ấm.

Những lúc Trafalgar D Water Law tuyệt vọng nhất, hơi ấm từ tri kỷ nhỏ lúc nào cũng như ôm lấy anh, an ủi được phần nào cảm giác sụp đổ trong thâm tâm.

Vào lúc tri kỷ nhỏ mười tuổi rồi, anh mười bảy, thời điểm này bé lại càng thể hiện thêm nhiều cảm xúc hơn, càng thất thường hơn nữa, đương nhiên vẫn là cảm xúc vui vẻ chiếm phần lớn thời gian của bé.

Đột nhiên vào một ngày không mấy đẹp trời, trong tâm tri kỷ nhỏ của anh đột nhiên dấy lên cảm xúc đau đớn tột độ, Law cũng cảm nhận được đau đớn của bé, trong lòng đau như rỉ máu, chỉ hận bản thân không thể xuất hiện bên cạnh tri kỷ nhỏ của mình.

Law không phải chưa từng cảm nhận loại nổi đau này, anh đương nhiên biết rõ, tri kỷ nhỏ của anh cũng như anh, cùng là một thời điểm năm mười tuổi, loại đau đớn tột cùng này, đau như thể đã mất đi một người quan trọng, có thể là cha mẹ, anh em hay bạn bè.

Law nằm trên giường, nhẹ nhàng xoa lên ngực trái nơi trái tim ngự trị, như thể muốn cách một sợi dây kết nối, nhẹ nhàng an ủi.

Thật may mắn, có lẽ bé là một người tích cực, chỉ ngay hôm sau, tâm trạng đã trở nên tốt hơn hẳn.

....

Đến lúc anh hai mươi bốn, cũng đã ra khơi từ sớm, bản thân còn có một băng Hải Tặc riêng, tri kỷ nhỏ của anh cũng đã mười bảy tuổi. Law trong lúc phiêu lưu trên biển cũng có lúc muốn thử tìm nhóc, lại không có manh mối gì.

Không biết hôm nay là ngày gì, đứa nhóc này đặc biệt cao hứng, cả ngày đều vui vẻ không ngừng.

Những thời gian sau đó, cơn đau từ tri kỷ nhỏ của anh truyền đến càng mãnh liệt, có mấy lần như thể cận kề cái chết, Law đương nhiên đau lòng, nhưng lại không thể làm gì, mỗi thời gian rãnh rỗi chỉ có thể xoa lên trái tim.

Không biết đứa nhỏ này đang làm cái gì mà có thể bị thương đến như vậy, có thể giống anh là một Hải Tặc, cũng có thể là môt Hải Quân, làm gì cũng được, nhưng chắc chắn tri kỷ nhỏ này của anh không phải một người bình thường.

Law không phải là kiểu người tình cảm, nhưng anh biết cách dịu dàng, biết quan tâm, biết cách yêu thương một người, xót xa vì một người, và lúc này những thứ đó đều dành hết cho một mặt trời nhỏ rồi.

Anh như một đóa hoa vướng vào tâm tối dưới tán cây, dần dần héo mòn rũ xuống mặt đất, lá cây vốn xanh tươi lại xen lẫn một màu nâu khó nhìn, tưởng như sẽ thối rửa trong bóng tối.

Bất chợt vào một ngày kia, Mặt Trời trên cao lại chủ động hướng đến, từng tia sáng như một chiếc áo choàng đắp lên, ánh nắng ấm áp bao bọc lấy đóa hoa chỉ còn một hơi tàn.

Sunflower, nhận được một tia ấm áp, cả đời đều hướng về Mặt Trời, tồn tại vì một Mặt Trời.

Cho Mặt Trời tất cả những gì đóa hoa có, đóa hoa ấy vì mặt trời mà nở rộ, dáng vẻ đẹp đẽ nhất chỉ dành riêng cho mặt trời, yêu thương không dứt, quan tâm không rời, dịu dàng từ những cánh hoa đều thuộc về nơi ánh sáng ấm kia được phát ra.

Mặt Trời cũng có lúc lặn đi, nhưng đóa hoa vẫn cứ đứng đợi, đến khi bình minh vừa ló dạng đã thấy đóa hoa chăm chăm hướng tới. Mặt Trời tự hỏi, phải chăng là một lời thề cần thực hiện? Chờ đến tận khi chết, đến khi cả thân thể đều thối rửa chăng?

Dù thế nào cũng phải hướng đến.

-------------

Lại cảm nhận được loại xúc cảm đó, như có người đang nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên người, thật sự không còn đau như trước nữa.

Không giống như người kia, cậu từ khi sinh ra đã cảm nhận được, cái gọi là liên kết định mệnh trong lời của Makino, nhưng xung quanh Luffy chẳng có người nào nói cho cậu biết về nó.

Hai anh trai là Ace và Sabo cũng như cậu, từ khi sinh ra đã cảm nhận được Liên Kết Tri Kỷ, cả ba đều không biết tri kỷ của mình rốt cuộc là bao nhiêu tuổi.

Bé nghe Ace nói Ace không thích tri kỷ của mình, nhưng tri kỷ của Ace rất tốt, mỗi lần anh trai bị thương, luôn có một ngọn lửa màu xanh phủ lên vết thương kia, chẳng mấy chốc vết thương đã lành lặn, chị Makino nói đó là một loại liên kết giữa tri kỷ với nhau.

Ngược lại với Ace ghét bỏ tri kỷ của anh, bé vô cùng tò mò tri kỷ của anh trai mình là ai, có lần Luffy hỏi Garp, ông nội của bé là một phó Đô đốc Hải Quân, người có năng lực thần kỳ như lửa xanh trị thương kia hẳn là ông nội sẽ biết.

Lúc bé hỏi, chỉ thấy ông nội nghiêm mặt suy nghĩ, xong lại mang một bộ "đây là tin xấu" mà rời đi, sau đó bé cũng không có hỏi lại nữa.

Còn tri kỷ của Sabo nữa, chỉ nghe Sabo nói đó là một người cực kỳ vô cảm, cả ngày chỉ có một loại cảm xúc, lâu lâu mới có một loại hứng thú hay kích động.

Nhưng có vẻ người kia rất quan tâm Sabo, anh trai nói với bé, mỗi ngày trước khi đi ngủ, lúc nào anh cũng cảm nhận được hơi ấm từ sâu trong thâm tâm hết.

Về phần bản thân, Luffy thời điểm lúc nhỏ cực kỳ để ý đến tri kỷ của mình qua cảm súc, không biết đó là người như thế nào, nhưng cậu lúc nào cũng cảm nhận được tri kỷ của mình đang không vui, cũng rất hay bị đau.

Bé con ngây ngô nghe chị Makino nói tri kỷ sẽ là người cùng mình đi đến cuối cuộc đời, vì vậy liền không muốn người kia không vui. Ngốc ngốc nghĩ nếu bản thân luôn vui vẻ, người kia hẳn là sẽ cảm nhận được, bé cũng muốn người bạn cả đời của mình vui vẻ.

Những lúc bé vui vẻ, trong lòng thực sự cảm nhận được tâm trạng của người kia cũng tốt hơn phần nào.

Cảm súc của người kia rất ít, chỉ luẩn quẩn vui vẻ một chút, hứng thú một chút, tức giận một chút, còn lại đều là căm hận.

Đến lúc Sabo chết đi, Luffy rốt cuộc mới hiểu được cảm xúc không vui của tri kỷ mình là loại cảm xúc gì, mất đi một người thân thiết với mình, tâm đau muốn chết rồi.

Chiều tối hôm đó, nhóc khóc đến khan cả cổ, sâu bên trong trái tim lại được người kia xoa dịu như đang an ủi.

Luffy là một đứa nhỏ ngốc nghếch lại vô tư, đương nhiên chỉ cần một thời gian ngắn đã vơi đi nỗi buồn lần đó, tiếp tục trở lại làm một bé con ngây ngô cả ngày chỉ biết cười.

Từ lúc đó, vào mỗi ngày hoặc là buổi sáng sớm hoặc trưa, chiều hay tối nhóc đều cảm nhận được người kia đang xoa lên trái tim mình.

....

Năm cậu đủ mười bảy tuổi liền ra khơi, trước đó Ace cũng đã ra khơi năm mười bảy, lúc này đến lượt Luffy.

Không quá lâu, cậu đã tìm được cho mình những đồng đội tốt, trãi qua không ít trận chiến lớn, băng Hải Tặc nhỏ rốt cuộc cũng nổi danh, Luffy bị truy nã rồi.

Trong những khoảng thời gian đó, chỉ cần là lúc cậu bị thương, dù bất cứ lúc nào cũng được người kia xoa xoa.

Lúc này cậu mới nghĩ tới, người kia sẽ là Hải Tặc giống mình, hay là một Hải Quân như ông nội?

Nhưng Luffy thật ra cũng không để ý đến chuyện này, chỉ biết người đó rất thích mình, và bản thân cũng rất thích người đó, thực thích cảm giác được xoa xoa từ trong thâm tâm.

Hơi ấm không đến từ bên ngoài, như một kẻ lữ hành vĩnh viễn dừng lại bước chân, nhìn vào tâm, nơi ấy đã tự thắp lên một thứ lửa trại vĩnh cửu sưởi ấm cho kẻ lữ hành kia.

Bàn tay lạnh như thể đã chết đi đang nhận lấy hơi ấm từ thứ đang rực cháy, lòng lại tự hỏi, ngọn lửa có cảm thấy lạnh lẽo chăng?

Kẻ lữ hành chẳng sợ cái cảm giác nóng rực muốn thiếu đốt cả da thịt, ngây dại, ôm lấy ngọn lửa đang sưởi ấm cho mình, kẻ lữ hành chẳng muốn ích kỷ nhận lấy ấm áp, bản thân cũng muốn sưởi ấm cho nó.

Ngọn lửa tí tách vang lên, rõ ràng nó đã nóng rực, thế nhưng lại cảm nhận được tia ấm áp từ trong lòng kẻ lữ hành, a... không phải ấm áp từ bên ngoài, kẻ lữ hành ôm lấy cả trái tim của ngọn lửa rồi.

Warm from the heart, ngọn lửa cảm giác được hơi ấm, chẳng phải của bản thân, là của một kẻ lữ hành giấu mặt, chẳng phải ấm áp từ bên ngoài, vì trái tim là thứ được ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top