Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trãi qua chuyện ở Sabaody, Law cũng không có vội rời đi, vẫn ẩn náu tại quần đảo này một thời gian, đã trãi qua ba ngày kể từ khi tri kỷ nhỏ của anh đau đến tê tâm liệt phế kia, trong ba ngày, mỗi giây mỗi phút anh đều cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ thể xác của tri kỷ nhỏ.

Thứ duy nhất anh không còn cảm nhận được chính là cảm xúc của nhóc, có vẻ như là đã mất đi ý thức.

.....

Sau hơn một tuần bám trụ ở Sabaody, lại có tin mới về việc Portgas D Ace sắp sửa bị hành quyết công khai tại Tổng Bộ Hải Quân, một thông tin chấn động không nhẹ.

Có kẻ nào không biết Portgas D Ace là đội trưởng đội hai băng hải tặc Râu Trắng chứ? còn Râu Trắng là người coi trọng gia đình thế nào sao? Chuyện Hỏa Quyền Ace bị xử tử công khai chắc chắn là kế hoạch của Hải Quân để dẫn dụ băng Râu Trắng vào tròng.

Một trận chến có thể gây náo động cả thế giới, được phát trực tiếp tại màng hình lớn ở Sabaody, hầu như tất cả người dân lẫn Hải Tặc đều tập trung, muốn chiêm ngưỡng loại náo nhiệt hiếm hoi này.

Law đương nhiên cũng không ngoại lệ, ở lại Sabaody xem chút chuyện náo nhiệt này, chỉ còn một ngày nữa Hỏa Quyền Ace sẽ được đưa ra hành quyết.

Lại chẳng hiểu sao trong những ngày này, tri kỷ nhỏ của anh như thể liên tiếp bị thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ, đã có những lúc đau đến chết đi sống lại, Law càng không có tâm trạng làm bất cứ việc gì, ngay cả đọc sách thường lệ cũng bỏ qua, chăm chú an ủi tri kỷ nhỏ thông qua mối Liên Kết của họ.

Đến ngày hành quyết, màng hình được chiếu lên toàn cảnh ở Tổng Bộ Hải Quân, Law cùng nhóm của mình ngồi trên sân thượng của một tòa nhà, theo dõi trận chiến kia.

Hải Tặc Râu Trắng trước con mắt của bao nhiêu người, khó tin xuất hiện từ dưới mặt nước giữa vịnh Tổng Bộ. Lực lượng mạnh nhất của Hải Quân cùng một băng Tứ Hoàng giao chiến, tiếng kêu gào chém giết không ngừng vang lên, âm thanh oán thán của nhiều người, kẻ gục xuống, người lại tiến bước tiếp tục chiến đấu.

Trận chiến mang tầm quan trọng của thế giới, hơn nữa, Portgas D Ace quỳ trên đài hành quyết kia thân phận một chút cũng không tầm thường, Thủy Sư Đô Đốc Sengoku đã tiết lộ.

Đứa con của ác quỷ, hơn hai mươi năm về trước, gã Hải Tặc đã được xử tử trước công chúng, người đã từng náo động cả Thế giới, lại vì một câu nói mà khiến Hải Quân khốn đốn trước tình trạng Hải Tặc tràn lan khắp nơi như hiện tại.

Kẻ được ví như một vị vua của biển cả, ngươi đã từng sở hữu thứ mà tất cả Hải Tặc đều mong muốn có nó. One Piece, là tất cả kho báu mà kẻ đó để lại, Gol D Roger.

Tín tức chấn động nhanh chóng lan truyền, các thành viên thu thập tin tức của nhà báo vội vội vàng vàng ghi lại thông tin dọa người này.

Quả nhiên, không phải tự nhiên lại nhắm đến Hỏa Quyền Ace chỉ vì muốn gài bẫy băng Hải Tặc Râu Trắng.

Law đã có chút ngán ngẩm, thật sự không muốn tiếp tục xem nữa, bất quá....

Trên màng hình, tại bầu trời của Tổng Bộ đột nhiên xuất hiện một con tàu Hải Quân đổ nát thừ trên không trung rơi xuống, có lẽ cũng là ngoài ý muốn của Hải Quân, càng không phải là ý muốn của Hải Tặc, cả hai bên đều đồng loạt cau mày nhìn.

Chỉ thấy ngoài con tàu ra còn có mấy người đang rơi xuống, chỉ có thể nhận ra trong số đó có Monkey D Luffy, cựu Thất Vũ Hải Crocodile, một chỉ huy trong quân Cách Mạng Ivankov và hàng ngàn tù nhân khác trong Impeldown.

Law lần nữa bị trận chiến thu hút ngay sau khi bóng dáng nhỏ nhắn kia xuất hiện, vẻ mặt kiên định, còn dám thách thức cả Râu Trắng, tuyên bố dù có chết cũng phải cứu anh trai cậu.

Chẳng hiểu sao lại nhớ đến chính mình lúc trước, nhưng ngoài việc gào khóc đến thảm thiết, anh lại không thể làm được gì, chỉ có thể nhìn cha mẹ rồi lại đến em gái của anh ngã xuống, cuối cùng còn có Corazon, anh chỉ có thể nhìn lại thân xác của người đó trên nền tuyết nhuốm máu.

Chăm chăm nhìn đến bóng dáng nhỏ bé trong chiến trường kia, Hải Tặc nhỏ vẻ ngoài thậm chí còn chưa đến hai mươi, cậu đứng giữa hàng trăm người đang hướng vũ khí về phía mình, một chút cũng không sợ hãi, một đường vừa chạy vừa đánh muốn thẳng đến đài hành quyết.

Cơ hồ từ lúc Mũ Rơm xuất hiện, khí thế của nhóm Hải Tặc đã tăng lên như vô hạn, tất cả gần như là vô thức dựa vào ý chí của cậu, mạnh mẽ xông lên chiến trường.

....

loạt soạt hai tiếng, chiếc lá khô thừ trên cành cao rơi xuống tạo ra thứ âm thanh êm tai, không khí xung quanh quảng trường Sabaody tĩnh lặng đến độ có thể nghe rõ tiếng lá rơi, các Hải Tặc xung quanh cũng thầm kinh hãi.

Monkey D Luffy, đứa em trai của Hỏa Quyền Ace cũng chỉ là kết nghĩa, thân phận thật của cậu nhóc liều lĩnh kia, là cháu nội của Monkey D Garp, còn là con trai của thủ lĩnh quân Cách Mạng, Monkey D Dragon.

Tin tức này còn chấn động hơn việc Ace là con trai của Vua Hải Tặc lâm thời, khác với một con quỷ đã chết, kẻ này vẫn còn tồn tại trên thế giới, được Chính Phủ Thế Giới cho là người nguy hiểm nhất, người lãnh đạo cả một đội quân chống đối lại Chính Phủ.

Law khẽ mỉm cười, những kẻ mang chữ D trong tên, gia tộc chống lại cả thần linh, làm chao đảo cả thế giới. Rốt cuộc ý nghĩa của 'D' là gì? anh tự hỏi, chẳng hiểu sao những kẻ mang chữ cái đó trong tên lại đặc biệt đến vậy...

"a...."

suy nghĩ bị gián đoạn bởi cơn đau bất chợt, như thể bên cánh tay bị rách một đường, tri kỷ nhỏ của anh rốt cuộc là làm sao? từ nãy đến giờ đều...

Những thành viên xung quanh cũng bị tiếng kêu của anh thu hút, đều nhìn sang Law đang ôm một bên tay.

"Thuyền trưởng? anh sao vậy?" Shachi lo lắng hỏi.

Law không trả lời, chỉ lắc đầu ý bảo không sao, đột nhiên lúc này lại nghe Bepo lên tiếng, "là tri kỷ của anh bị thương sao?" chú gấu trắng ngừng lại nhìn lên màng hình trực tiếp trận chiến tại Tổng Bộ Hải Quân một lúc, tiếp tục hỏi, "là bị chém rách? Một đường ngay bắp tay, dài tầm mười lăm phân sao?"

Law có chút không hiểu lời thuyền viên mình nói có ý gì, mặc dù quả thật như lời Bepo nói, một vết thường trên bắp tay. Nhìn lại Bepo, chỉ thấy chú gấu trắng đang nhìn lên màng hình chiếu trực tiếp trận chiến ở Tổng Bộ.

Sững sờ mất một lúc, trên màng hình là Luffy Mũ Rơm, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trên tay cậu không xuất hiện một vết thương dài, vị trí chính xác nơi đang đau đớn trên cánh tay anh.

Law nghiêm mặt nhìn thiếu niên nhỏ một đường vừa đánh vừa né, trên người cậu chi chít những vết thương lớn nhỏ, từng cơn đau âm ỉ từ những vết thương đó anh đều cảm nhận được, kể cả tâm trạng lo lắng hồi hộp của cậu, anh đều cảm nhận được.

Nhìn đứa nhỏ nổi bật trong chiến trường, vũ khí đao kiếm đều hướng đến cậu, những vết thương trên người Mũ Rơm càng lúc càng nhiều thêm, Law khẽ nghiến răng.

Hắn không phải kẻ ngốc, từng vết thương trên người cậu anh đều nhìn thấy, đều cảm nhận được, còn có thứ gì để bác bỏ Liên Kết Định Mệnh sao?

"Penguin, lái Polar Tang, chúng ta xuất phát đến Tổng Bộ Hải Quân!"

Không khí trong tàu ngầm thật sự ngột ngạt, từng giây từng phút trôi qua như muốn hành hạ kẻ bên trong tàu, nhưng Law không để ý đến, trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì, tay xiết chặt thanh Kikoku đến trắng bệch.

Hắn muốn đến nơi đó càng nhanh càng tốt, mỗi một giây trôi qua như một mũi tên xuyên qua thâm tâm, đau đến nghiến răng.

Kẻ lữ hành dừng chân, ngọn lửa sắp rụi tàn, vội vàng tìm đến ngọn lửa nhỏ từng chút từng chút thắp sáng nó, chẳng cần ngọn lửa sưởi ấm, chỉ cần ngọn lửa ở bên cạnh. Ngọn lửa tắt rồi sẽ lạnh sao? Kẻ lữ hành lần đầu tiên rơi lệ, thật lạnh, trái tim đã lạnh như muốn đóng băng.

Một khắc, một giờ, hai giờ, chẳng ai để ý đến thời gian đã trôi nhanh như vậy, Law vẫn ngồi tại chỗ cũ, tâm trạng vẫn như trước hỗn loạn không thể diễn tả.

.....

tách...

Huyết nhục mơ hồ rơi xuống, tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng một chuỗi châu đỏ đứt lìa, từng hạt châu rơi xuống nền đá tạo nên thanh âm hỗn tạp.

Vết thương to lớn lộ rõ máu cùng nội tạng, mùi cháy khét văng vẳng bên chóp mũi, trước mắt như đang tua chậm, khung cảnh bắt đầu nhòe đi, bên tai chỉ còn lại tiếng ong ong khó chịu, chẳng thể nghe được, cũng chẳng thể thấy được, cảnh tượng in sâu trong đại não là thứ duy nhất cậu nhìn thấy.

"Anh Ace...."

Như một cơn ác mộng kinh hoàng, như ký ức sâu thẳm mười năm về trước, chỉ muốn bật dậy vào lúc nửa đêm cùng mồ hôi lạnh ướt cả chiếc áo mỏng.

Tại sao lại không thể tỉnh dậy?

Ngủ quá lâu rồi, sao lại không tỉnh dậy được?

Cơ thể đau quá, tim cũng đau, không phải là mơ sao?

Trong đầu thật trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì cả...

Tầm mắt lại bắt được một mảnh giấy trắng, mảnh giấy vốn chẳng chịu tác động nào lại bắt đầu lụi tàn, cuối cùng cả tro tàn cũng bị làn gió tàn nhẫn cuốn đi.

"Anh Ace...."

Hạt châu đỏ rực lăn trên nền đá mấy vòng, lại tiếp tục nằm yên bất động, thiếu niên nhỏ ôm lấy thân xác vẫn còn ấm của anh trai trong vòng tay, cố gắng lắng nghe những lời anh nói.

"Luffy... anh xin lỗi.."

Không cần phải xin lỗi, tại sao lại xin lỗi em?

"Đều tại anh... đã bắt em phải lao vào nguy hiểm để giải cứu anh..."

Không ai bắt buộc em cả, là em tự nguyện!

"Vậy mà anh vẫn không thể đi cùng em... Anh thật có lỗi..."

Không, không phải, anh vẫn sẽ đi cùng em mà, anh Ace?

"Ai... có ai không? Mau cứu anh Ace...."

"...vô ích thôi, nội tạng đều bị tên đó thiêu cháy... chắc là không còn bao lâu nữa, anh biết rõ.... sinh mạng của anh chẳng còn bao lâu nữa sẽ kết thúc..."

Không phải đâu, anh đừng đùa nữa mà...

Anh đã nói, anh nói mình nhất định sẽ không chết mà?

Sao lại không giữ lời?

"... anh tự hỏi, có phải sẽ tốt hơn nếu anh không được sinh ra?"

Không có, không phải mà.

"thời gian đó anh chưa từng có suy nghĩ là mình phải sống, nhưng điều đó đã thay đổi sau khi anh gặp Sabo, và đứa em trai chỉ thích làm người ta ta lo lắng như em"

Phải, nên anh sống tiếp có được không?

"À phải rồi... nếu như sau này em có dịp gặp lại Dadan thì hãy giúp anh gửi lời hỏi thăm bà ấy... không hiểu sao khi biết là mình sắp chết, anh lại nhớ bà ấy kinh khủng"

Nếu vậy thì anh đừng có chết! tự mình đi tìm bà ấy...

"Bây giờ trong lòng anh chỉ còn một điều hối tiếc là không thể tận mắt chứng kiến em hoàn thành giấc mơ..."

Anh ở lại đi, nhìn em thực hiện nó, anh Ace?

"Mặc dù vậy... anh tin là em sẽ làm được... em là em trai của anh mà"

Không được, em muốn anh tận mắt thấy nó...

"Ngày hôm đó... đã đúng như những gì chúng ta đã hứa.... Anh đã sống một cuộc đời tự tại... không có gì để hối tiếc"

"Anh nói dối! anh đừng có lừa em!"

"..anh nói thật đó, thành tựu anh muốn đạt được trong đời mình, thật ra không phải tiếng tâm, hào nhoáng hay những thứ tương tự... rốt cuộc thì việc anh được sinh ra trong cuộc đời này là đúng hay sai... điều anh vẫn luôn tìm kiếm là đáp án cho câu hỏi đó..."

Không phải mà... đáp án đã có từ rất lâu rồi, anh sao lại chỉ cần thứ đó?

"a... bây giờ anh không còn đủ sức để hét lớn cho mọi người biết... nên nhờ em thay anh nói với bọn họ..."

Không, em không muốn nghe, anh phải sống rồi tự đi mà nói với họ!

"Bố Già... Mọi người.. và cả em nữa Luffy, suốt thời gian qua... đối với một kẻ chẳng ra gì như anh... một kẻ mang dòng máu ác quỷ như anh. đã được mọi người yêu thương... xin cảm ơn rất nhiều!"

Anh Ace.....anh Ace...

"AAAAAAAA!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top