Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy như thể bốc hơi trên các mặt báo tận hai năm trời, trong hai năm đó cậu chưa từng xuất hiện, cũng không còn được đưa tin trên các trang báo, giống như một Monkey D Luffy đã chết hoặc đã rời khỏi biển cả.

Người người đều nghĩ Luffy có thể đã bị Hải Quân bắt, hoặc đã chết sau khi đến Tổng Bộ Hải Quân lần thứ hai kia, chắc chắn ngoài một số người thân thiết với cậu, sẽ không ai nghĩ rằng Luffy lại đang được bảo hộ bởi người được xem là căm ghét đàn ông nhất.

Đương nhiên, trong số người biết rõ sự tồn tại của cậu chắc chắn có Law, anh vẫn mỗi ngày cảm nhận nhịp đập từ tri kỷ nhỏ của mình, mỗi ngày đều xoa lên trái tim ấm áp kia, cảm nhận từng biến hóa trong tâm trạng của cậu.

Chẳng biết từ lúc nào, thói quen xoa lên trái tim của anh đã không thể bỏ qua được, mỗi đêm đều ôm ấp cậu thông qua liên kết giữa hai người.

Hắn cứ nghĩ sẽ rất khó để có thêm một lần tiếp theo bọn họ gặp lại, chỉ là không ngờ tới, thời điểm anh đứng trước viện nghiên cứu đối chiến với đám Hải quân G-5, một số thành viên trong băng Hải Tặc của cậu đột nhiên xuất hiện từ trong viện nghiên cứu.

Hắn đã thầm vui mừng, người của băng Mũ Rơm xuất hiện ở nơi này thì chắc chắn thuyền trưởng của bọn họ cũng sẽ ở xung quanh đây, bất quá Law vẫn rất lo lắng, một nơi như Punk Hazard không phải là nơi an toàn để cậu đặt chân đến.

Lúc Smoke đã nằm gục trên nền tuyết, ngay tại lúc anh định rời đi, một giọng nói quen thuộc lại vang lên.

Thật lâu rồi anh không nhìn lại nụ người ngây ngô đó của cậu sau lần gặp ở Sabaody, một nụ người thuần túy không chứa bất kỳ sự giả tạo nào, một nụ cười vốn không nên tồn tại ở thế giới đầy rẫy nguy cơ này.

Nhìn cậu lúng túng gọi sai tên mình một cách ngớ ngẩn, trong mắt Law ẩn hiện một tia dung túng, nếu là kẻ khác gọi sai tên anh như vậy thì chắc chắn trái tim kẻ đó đã không còn, nhưng đây là tri kỷ nhỏ của anh.

Law gần như đã ngẩn người trong nụ cười chứa đầy dương quang của cậu Hải Tặc nhỏ đối diện, Luffy nói gì anh đều không nghe rõ, trong âm thanh gào thét của gió tuyết, anh chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ cậu.

Khóe môi Law khẽ nhếch, "ừm... vậy là cậu vẫn sống tốt..."

Thật muốn ôm lấy cậu một cái, bất quá hiện tại không phải lúc, nơi này quá nguy hiểm cho một đứa nhỏ ngây ngô như cậu.

Law khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói với cậu, "có điều, ngày trước sở dĩ tôi ra tay tương trợ không phải vì muốn cậu nhớ ơn, đó chẳng qua chỉ là hành động tùy hứng. suy cho cùng thì cậu với tôi đều là Hải Tặc, đừng quên đều đó..."

Luffy một chút cũng không xem trọng lời anh nói, chỉ híp mắt cười hì hì hai tiếng, "cũng phải ha, tôi với anh là đối thủ vì đều nhắm tới One Piece, nhưng hai năm trước tôi được rất nhiều người giúp đỡ, đúng là may mắn. sau khi gặp lại Jinbei, bây giờ lại được gặp anh, tôi rất vui!"

Yên lặng nhìn gương mặt vui vẻ của cậu, anh thầm cười trong lòng, quả nhiên vẫn như lần đầu gặp nhau, bản tính tích cực đến khó chịu của Luffy vẫn như cũ không thay đổi.

Cuối cùng Law chỉ tạm biệt với cậu, bản thân trở về viện nghiên cứu.

Chính là không ngờ tới trong đầu anh lại nảy ra một ý định, một ý định có thể sẽ thay đổi mối quan hệ của bọn họ chỉ trong nháy mắt.

Lần thứ hai gặp lại Luffy ở Punk Hazard là trên một ngọn núi tuyết, bạo phong mang theo những bông tuyết trắng xóa mạnh mẽ lao đi, âm thanh gió tuyết gào thét bên tai, tại đó một liên minh Hải Tặc thành lập.

Hắn chẳng hiểu trong đầu mình rốt cuộc là đang suy nghĩ cái quái gì, nhưng mục đích đánh bại một trong Tứ Hoàng của anh rõ ràng không phải lý do thực sự để liên minh với băng Mũ Rơm, Law cùng Luffy là tri kỷ, nhưng chuyện đó chỉ có anh nhận ra, còn Luffy vẫn cứ ngây ngô không biết gì, xong anh lại viện một lý do để liên minh cùng cậu.

"Chẳng khác nào mình đang lợi dụng cậu ấy..."

Law sẽ không phủ nhận mong muốn đánh bại Kaido chính là tham vọng của anh, nhưng rốt cuộc vì cái lý do gì lại kéo theo băng Mũ Rơm vào cái loại chuyện nguy hiểm này?

-------------

Dressrosa, vương quốc của đam mê và ái tình.

Ngày hôm đó, cứ ngỡ là nơi này sẽ biến thành bể máu.

Nhưng ánh sáng của tất cả mọi người đều được dẫn dắt bởi một cậu nhóc, cho đến khi lồng chim ràng buộc sự tự do của bọn họ dần dần biến mất.

Law ngồi trên một tòa nhà có phần đổ nát, ánh mắt nhìn chằm chằm lên không trung vẫn chứa một tia không thể tin được, lúc Doflamingo ngã xuống, anh thật sự đã nghĩ cảnh tượng trước mắt chỉ là một giấc mơ.

Nỗi hận mười ba năm của anh, rốt cuộc vẫn là tiêu tán bởi thiếu niên nhỏ đó, trước mắt là môt cảnh tượng mờ ảo, anh chẳng biết bản thân mình đang thấy thế nào, nhưng loại cảm giác được thoát khỏi xiềng xích đó thật khó quên.

Law đột nhiên sực tỉnh nhìn lên không trung, tầm mắt nắm được thiếu niên nhỏ đang chầm chậm rơi xuống, cậu như đã cạn kiệt tất cả sức lực mà thiếp đi mất, để mặc bản thân vô lực ngã xuống.

Hắn mặc kệ bản thân đã không còn chút sức lực, vẫn cố gắng bỏ qua cơn đau trên người, khẽ nâng tay, "Room" vòng sáng xanh nhanh chóng mở rộng, ngay khi Luffy đã lọt vào phạm vi của phòng, "Shambles!"

Trong nháy mắt, cậu lập tức xuất hiện ngay gần đó, anh muốn nhanh chóng đến bên cạnh kiểm tra cho Luffy, chỉ là anh không có tiến tới, hai cô gái Violet cùng Rebecca đã ở bên cạnh cậu.

Hắn ngồi tại chỗ dựa lưng vào bức tường phía sau, giương mắt nhìn ánh hào quang từ mặt trời trên cao chiếu xuống, chẳng biết có phải là ảo giác, mặt trời đó lại chẳng rực rỡ bằng một nụ cười, cũng chẳng ấm áp bằng một ánh mắt....

Rất nhanh, Rebecca đã mang Luffy đến bên cạnh anh ngay sau khi ánh mắt đầy đe dọa nhìn đến cô nàng, Law biết rõ ánh mắt của mình một chút cũng không có thiện cảm, lại hiện rõ ý tứ "mau đưa cậu ấy cho tôi, nếu không tôi sẽ chém cô ra làm vài mảnh"

Đương nhiên anh không trực tiếp nói như vậy, chỉ đơn giản bằng một câu "mau đứa cậu ấy cho tôi, tôi là bác sĩ" nhưng quả thật nếu cô ta không đưa Nhà Mũ Rơm đến bên cạnh anh, Law không chắc là mình sẽ để cô nguyên vẹn.

Ôm lấy thiếu niên nhỏ trong lòng mình, mặc kệ vết thương trên cánh tay của bản thân vẫn đang đau nhức, Law nhẹ nhàng nâng cơ thể vô lực của Luffy lên, lau đi vết máu động bên khóe môi cậu, anh lại cuối đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt lên cánh môi hé mở kia.

Thật sự là hai cô gái bên cạnh đã bày ra vẻ mặt thất kinh, nhưng anh lười bận tâm, vẫn chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của thiếu niên trong lòng, thật muốn ôm lấy cậu như vậy mãi....

"Luffy! cậu đâu rồi!"

Law khẽ liếc mắt nhìn đến phương hướng vừa phát ra tiếng kêu, trong lòng thầm bất mãn, thật không đúng lúc mà.

Kết thúc một trận chiến đương nhiên sẽ có người bị thương, nhóm các đấu sĩ trở về cung điện hoàng gia Riku, đội y sĩ đã bận rộn không ít, riêng nhóm Mũ Rơm để tránh phiền phức đã đến ngồi nhà nhỏ trên cánh đồng hoa của Kirost.

Luffy từ lúc đánh xong trận đến sau khi được băng bó cẩn thận đều không có tỉnh lại, mọi người tất cả đều đã thấm mệt.

Đêm hôm đó, Law tỉnh lại sau giấc ngủ không quá dài của mình, anh vô thanh vô tức bước ra bên ngoài, ngẩn mặt nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Đánh bại Doflamingo, tiếp theo sẽ là Kaido, nếu bọn họ thật sự làm được thì lại thế nào? Anh lại lấy lý do gì để ở bên cạnh Luffy đây?...

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cơn gió lạnh bất chợt ùa tới, giương mắt nhìn vần trăng sáng trên bầu trời, cơn buồn ngủ đột ngột kéo tới, Law trở vào nhà, đứng bên giường nhìn gương mặt say giấc của cậu Hải Tặc nhỏ.

Anh trực tiếp nằm bên cạnh Luffy, tay vòng qua ôm lấy cậu.

-------------

Luffy dần dần tỉnh táo lại trong lúc mình đang nửa mơ nửa tỉnh ăn bữa sáng, chẳng hiểu sau trong đêm đó, cảm giác ấm áp từ tri kỷ của mình lại xuất hiện bên cạnh, không phải ôm lấy từ liên kết của họ, người kia như thật sự đang ở nơi này, vòng tay qua ôm lấy cậu...

Cậu dụi mắt, sự mệt mỏi vì trận chiến trước đó vẫn không tiêu tán bao nhiêu, từ lúc bọn họ bị truy đuổi bởi Hải Quân, đến khi được người dân của Dressrosa hộ tống rời khỏi cảng an toàn, lúc này là bọn họ lại đang ở trên một con tàu không lồ.

Và... ừm, Đầu Mào Gà đang luyên thuyên về việc bọn họ sẽ gia nhập làm thành viên dưới trướng của băng Mũ Rơm, Luffy nghiêng đầu, nhất thiết phải như vậy sao? đều là Hải Tặc, bọn họ cứ làm những điều mình muốn thôi, cần cậu đồng ý làm gì?

Cuối cùng bọn họ tách nhau ra, nhóm Luffy đi nhờ tàu của Batolomeo đến Zou, con tàu của gã cũng náo nhiệt chẳng khác nào Sunny, cậu thích bầu không khí này.

Đêm đó họ lại mở tiệc không lý do, Luffy hiếm khi lại ngẩn người ra trong một bữa tiệc đầy ắp món ngon, đến khi nữ khảo cổ với một cánh tay mọc ra bên vai Luffy, xoa đầu cậu.

Hải Tặc nhỏ có phần giật mình, lại nhanh chóng cười nói cùng mọi người, Luffy cười tươi đến độ hai mắt đều híp lại thành hình trăng non, xong cậu lại thấy dường như nơi này thiếu mất một người, theo bản năng bước đi.

Chẳng hiểu sao bản thân lại rời khỏi bữa tiệc mà chạy lên đầu tàu, Luffy vô tình tìm thấy Law đang ngẩn người tựa bên lan can, cậu nhanh chóng tiến tới.

"Torao!"

Law nghe tiếng gọi quen thuộc liền nhìn giương mắt nhìn, trong một khoảnh khắc nhỏ, Luffy nghĩ có lẽ là mình nhìn nhằm, khóe môi anh đã cong lên một độ cung khó thấy được, anh đang cười sao?

Trong đầu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cậu lại không nói ra lời, chỉ bước đến bên cạnh Torao, yên lặng nhìn ra mặt biển gợn sóng.

Thật lâu sau, Luffy rốt cuộc cũng ngẩn mặt nhìn anh, lên tiếng hỏi, "Torao... nó đau lắm phải không?"

Law nghiêng mặt nhìn thiếu niên bên cạnh mình, anh có vẻ vẫn không hiểu được câu hỏi không đầu không đuôi của cậu, đến khi nhìn thấy ánh mắt đang hướng đến cánh tay đã từng đứt lìa của mình, anh mới khẽ cười, "cũng không hẳn..."

Luffy cau mày, "nó đau, tôi cảm nhận được.... đó là liên kết phải không?" cậu nhẹ nhàng xoa lên cánh tay quấn băng vải của anh, cúi đầu hôn lên đó rồi khúc khích cười trước vẻ mặt kinh ngạc của Law, "anh Sabo nói làm như vậy sẽ không đau nữa"

"Nhà Mũ Rơm, cậu không thể làm vậy với những người không thân thiết..." Law cảm thấy bên má có chút nóng rát, anh khẳng định là hiện tại gương mặt mình đã đỏ bừng rồi, chỉ hy vọng buổi đêm sẽ khiến cậu không nhìn ra.

Chỉ là không ngờ tới....

"Chúng ta rất thân thiết" Luffy nhanh chóng bác bỏ câu nói của Law, chỉ lên vết thương bởi đạn trên ngực anh, lại chỉ đến cánh tay của anh, "tôi cảm nhận được nó đau như thế nào, giống như tri kỷ... phải không? hay thật sự chúng ta là tri kỷ?"

Ngay lúc đó, vẻ mặt Law đã thật sự đình trệ, phản chiếu trong mắt anh, Luffy chỉ có thể thấy được chính mình đang mở to mắt nhìn. Cậu từ bỏ suy nghĩ, đột ngột thân thể lại bị ôm lấy, nhanh chóng lâm vào cảm giác ấm áp thân thuộc.

Xem đó như một lời khẳng định từ Law, Luffy cũng vòng tay qua vai anh khẽ ôm lấy, cậu cười khúc khích hai tiếng, lại lên tiếng hỏi, "Torao... Hai năm trước ôm lấy tôi cả đêm thật sự là anh sao?"

"ừ..."

"Mới mấy ngày trước ôm tôi cả đêm cũng là anh..."

"ừ..."

"Torao, chúng ta là tri kỷ!"

"ừ..."

Anh không dài dòng, nhưng một chữ đều khẳng định rõ ràng với Luffy.

"Nhưng cậu sai rồi...."

"hả?"

"Nếu là chúng ta....thì phải hôn ở đây mới không đau nữa" Law nói, lại cúi đầu, hai cánh môi chạm vào nhau, súc cảm ấm áp mềm mại hư hư thực thực, chỉ đơn giản là một cái chạm môi...

.....

Ngay gần đó, mấy cái đầu nhỏ ló ra từ sau cột buồm.

Robin khúc khích cười, có vẻ khả năng của cô khá thuận tiện, thầm cảm khái cuộc hội thoại giữa thuyền trưởng với Trafalgar thật đáng yêu.

Ngay bên cạnh, anh chàng kiếm sĩ của băng Mũ Rơm đứng tựa cột buồm vươn tay xoa cằm, "không nghĩ tới bọn họ lại là tri kỷ... khó tin thật"

"không phải cậu cùng đầu bếp của chúng ta còn có thể là tri kỷ sao, so ra thì chuyện của hai người còn khó tin hơn đó"

"chậc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top