Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law khoác trên người một bộ Kimono lộ ra cả khuôn ngực với hình săm lớn, anh sầm mặt nhìn cậu Hải Tặc nhỏ trước mắt mình, anh đã rất tức giận, Luffy hứa sẽ không để bản thân bị thương, nhưng rốt cuộc lại làm sao? cậu bị thương còn nặng hơn bình thường!

Và lúc này anh đang đứng đối diện cậu trước tàn tích ma ám của Wano, nhìn vào phần da thịt lộ ra bởi chiếc Kimono không mấy kín đáo, vết thương trên người cậu trên cơ bản đều đã lành lặng, nhưng nó dày đặc và không nhẹ chút nào.

"Mũ Rơm, cậu đã không giữ lời hứa"

"xin lỗi xin lỗi mà" Luffy cười cợt xem nhẹ mọi chuyện, chu môi với nhánh cỏ trong miệng, hai mắt nhìn sang một hướng muốn trốn tránh ánh mắt của Law.

Đưa tay nắm bóp lấy hai má cậu, ép Luffy nhìn về phía mình, hai vị thuyền trưởng đã có một cuộc đối chọi ánh mắt nhỏ, thấy Torao vẫn là dáng vẻ không thể bỏ qua chuyện này, cậu rốt cuộc cũng chịu thua, "chỉ là không còn cách nào khác!"

"vì sao lại bị thương? đã chiến đấu với ai!?" Law trở nên gắt gỏng hơn mọi khi, lời nói gần như là ép buộc người đối diện phải trả lời.

"đã có một cuộc giao chiến nhỏ, tôi đánh với Kata... ừm..? à là Katakuri!"

"giao chiến với cánh tay phải của Tứ Hoàng!?"

"hì hì, Torao, nhưng nó không sao rồi, tim của anh vẫn an toàn" nói xong lại là một nụ cười tươi tắn hiện lên, Luffy không có gì là xem trọng việc trước đó cậu mới là người đã xuýt chết mà chỉ chú ý đến trái tim của Law trong ngực mình.

Anh sầm mặt trước nụ cười ngớ ngẩn như thường lệ của Luffy, Law thích nụ cười đó, nhưng cũng ghét khi nó xuất hiện không đúng lúc.

Cười như vậy được ích lợi gì? cậu lúc nào cũng cười, hầu như chừa từng bày ra bộ dáng buồn bã hay yếu ớt vì bất cứ chuyện gì, trước mặt đồng đội luôn bày ra cái bộ dạng ngu ngốc nháo loạn.

Law không phải chưa từng bắt gặp thiếu niên nhỏ co chân ôm gối ngồi trong góc tàu lúc giữa đêm, cũng đã bắt gặp cậu ngủ trong cơn ác mộng, cậu mơ hồ gọi tên người anh trai đã mất của mình, nhưng vẫn cố gắng không để người khác phát hiện, sáng ra lại cười đến vô tâm vô phế, còn có loại người ngu như vậy sao?

Anh kéo cậu đến ôm vào lòng, cảm giác bồn chồn bấy lâu này trong nháy mắt tiêu tán, mặc kệ dù có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn đến, Law chỉ muốn ôm lấy cậu thật lâu.

Trong một khoảng khắc nào đó, anh cảm nhận được trái tim của cậu ở trong lòng ngực đã như ngừng đập, cơn đau dai dẳng không ngừng, lúc đó anh đã rất sợ hãi, sợ đến độ gương mặt cũng trắng bệch.

Luffy chỉ nhìn thấy sườn mặt của anh, biết anh đang lo lắng cho mình, cậu cũng vòng tay đến ôm lấy anh, "Torao, em đang giữ trái tim của anh, em sẽ không chết"

"em?"

Luffy khúc khích cười, "Nami nói như vậy sẽ thân thiết hơn"

.....

Okiku nhìn hai nam nhân đang quấn lấy nhau, lại nhìn sang nhóm người phía sau mình, "họ là sao vậy?"

"ồ, là một đôi tri kỷ" Sanji phả ra một làng khói trắng sau khi rít điếu thuốc trên tay, anh đã nghe qua nàng hoa tiêu kể lại chuyện của họ, thật ngọt ngào nhỉ... chà, khi không lại nhớ đến tên đầu tảo đó.

....

Buổi đêm đầy sao của Wano quốc, Law cùng tri kỷ nhỏ của mình đã có một đêm không ngủ, cậu đã ôm lấy anh cả đêm, hết cọ cọ lại dụi dụi, đến ngày hôm sau bên tai anh vẫn văng vẳng câu, "Torao, em nhớ anh"

Nhưng quả thật Law đã thức cả đêm để trả lời cậu, nghe có vẻ thật ngu ngốc nhỉ? nhưng anh không muốn để cậu một mình. Mà Luffy đột nhiên lại đổi cách xưng hô, tốt thật, nghe còn rất có tư vị.

-------------

Lúc Kaido cùng Big Mom bị đánh bại, thiên đăng bay đầy trời, Luffy một bộ dạng bạch sắc bay trên bầu trời lấp lánh, khung cảnh đẹp đến mê người, Law đã ghi nhớ nó sâu trong trí nhớ của mình.

Trước đó, ngay lúc Kaido nói cậu đã chết, anh cảm nhận được trái tim của cậu như ngừng đập, thế giới trong nháy mắt muốn sụp đổ, nhưng anh không tin, anh vẫn đang đứng ở đây, tri kỷ nhỏ của anh dù thế nào cũng không thể chết được.

Law vẫn hướng mắt lên bầu trời, trong mắt chứa đầy mong mỏi, chờ đợi nụ cười đó lại tiếp tục xuất hiện, Luffy rất cứng đầu, làm sao dễ dàng từ bỏ như vậy.

Đến khi cậu xuất hiện, mái tóc đen truyền cùng quần áo trên người đã trở thành một màu trắng thuần khiết, nụ cười trên môi vẫn không buông xuống.

Anh đã đắm chìm vào khoảng khắc đó rất lâu, nó đẹp như thể hút hồn anh vào đó.

Đến hiện tại, Luffy mất hết sức lực nhẹ nhàng rơi xuống, anh đã lao thẳng đến ôm lấy cậu, khẽ hôn lên gương mặt trông có vẻ bình yên đến lạ của cậu.

"Luffy, em lại thành công rồi"

Hỡi mặt trời rực rỡ nhất, em đã soi sáng tất cả những nơi u tối nhất, kể cả bản thân tôi, ánh sáng le lói dần dần trở nên rực rỡ, em từ người không thể thiếu trong cuộc đời tôi đã trở thành cả sinh mạng của tôi, người tôi yêu bằng tất cả sự chân thành.

Em như một Mặt Trời, thiếu em tôi sẽ chết, không có em tôi sẽ không chịu được bầu không khí u tối đó, nhưng em đã bước đến bên cạnh tôi.

"Mũ Rơm, tri kỷ nhỏ của tôi, Luffy, tôi yêu em"

-------------

Kid lại cảm thấy mình như vô hình, được rồi, gã đã cùng Trafalgar chiến đấu với Big Mom sau lời mời hợp tác của thuyền trưởng Heartp, nhưng tên đó lúc lúc lại chạy đi tìm Mũ Rơm, nhất thiết phải như vậy sao?

Gã cảm thấy mình bị bỏ rơi, chà liên minh của Mũ Rơm cùng Heart vì sao lại vững chắc như vậy nhỉ? còn liên minh của gã ngay lúc đầu đã là một sự phản bội, Kid có chút ganh tị với sự thuận lợi của hai thuyền trưởng Hải Tặc cùng thời với mình.

Anh và cậu là liên minh, đã mấy năm rồi cái liên minh đó vẫn bền chắc như tường thạch, hai tên thuyền trưởng đó tin tưởng nhau vô điều kiện, Kid cảm thấy không bình thường chút nào, nhất là sau khi gã thấy được Trafalgar đã có chút... sợ hãi? tuyệt vọng hay lo lắng? đại loại như vậy, cái biểu cảm như cả thế giới sụp đổ khi Kaido thông báo rằng Mũ Rơm đã chết.

Một liên minh Hải Tặc bình thường sẽ bày ra cái bộ dạng đó khi đối phương chết sao? Đương nhiên là một chút cũng không bình thường.

Gã càng chắc chắn hơn khi Mũ Rơm lại lần nữa xuất hiện và biểu cảm của Trafalgar như thể tìm lại được thứ quan trọng nhất của mình, chà, một liên hôn Hải Tặc? nghe có vẻ rất chết tiệt.

Đến khi tất cả đều hoàn toàn thành công, bọn chúng còn chẳng xem ai ra gì, giữa cái chiến trường hỗn loạn này mà hôn một cái, lại còn nói lời ân ân ái ái, về phòng đi được chứ???

Kid tủi thân, muốn đi tìm cậu tri kỷ thuyền phó của mình.

-------------

sau khi mọi chuyện kết thúc, nhóm Hải Tặc ở lại một căn nhà điều trị lại vết thương của mình, Luffy đã ngủ liên tiếp ba ngày và chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cậu hẳn là rất mệt mỏi sau trận chiến dài, anh vẫn ở bên cạnh chăm sóc cậu, Law đã sớm bình phục rất tốt, chỉ có vết thương là vẫn chưa lành hẳn.

Anh tựa lên vách gỗ nhắm mắt dưỡng thần, tay luồn vào mái tóc cậu nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận xúc cảm mềm mại trong tay mình.

Bên cạnh đôi tri kỷ đó, còn có Zoro đang nằm trên nền gỗ, tay ôm cứng đầu bếp của băng Mũ Rơm không buôn, giả điếc ngủ không chịu tỉnh.

Ở bên ngoài, hầu như mọi người đề không thể trở vào căn nhà nhỏ đó nữa, Robin cùng Nami khúc khích cười trước cảnh tượng màu hồng trong nhà.

Kid cũng ở ngay đó, đang cảm thấy đầu óc mình như khai sáng, thì ra quan hệ của Mũ Rơm với Heart thú vị hơn gã nghĩ. Gã quay sang hỏi cậu bác sĩ tuần lộc nhỏ, "này, quan hệ của bọn chúng chính xác là gì vậy?"

"Tri kỷ đó!"

.

Đêm đó, Mũ Rơm chợt tỉnh lại sau giấc ngủ dài của mình, mơ màng nhìn quanh một chút, mọi người cũng đều đang nghỉ ngơi, cậu khẽ cựa quậy, lại cảm giác được cả người đang bị ôm lấy từ phía sau, hơi thở thân thuộc đều đặn vang bên tai, lập tức nhận ra là Law, cậu nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị tay của anh giữ chặt, xoay người ôm lấy cổ anh.

"um... Torao~" Luffy khẽ gọi, dụi mặt vào trong ngực anh, cảm giác ấm áp nhanh chóng phủ đầy gương mặt, cơn buồn ngủ lại nhanh chóng ập đến.

Law vốn dĩ không ngủ sâu giấc, lúc này bị một loạt hành động của người trong lòng làm tỉnh, nhìn xuống cái đầu nhỏ đang dụi vào trong ngực mình, khóe môi không khỏi nâng lên, trong bóng tối lúc đêm muộn, cong người ôm lấy cậu.

Mùi hương của cỏ dại sau cơn mưa quanh quẩn bên chóp mũi, hơi thở nóng rực phả lên khuôn ngực rắn chắc, thân thể mềm mại chôn trong lòng mình.

Luffy rõ ràng vẫn không tỉnh ngủ, hai mắt nhắm chặt không có dấu hiệu muốn tỉnh lại, cậu vẫn như con mèo nhỏ dụi người vào vòng tay của chủ nhân, đột nhiên lại quay đầu, há miệng gặm lấy cánh tay của anh.

"Hmm, thịt~"

"...Ngốc, đã ngủ rồi lại còn muốn ăn thịt"

.....

Kết thúc trận chiến đổi lấy hòa bình cho Wano, họ đã mở ra một bữa tiệc với quy mô cả nước ăn mừng sự tự do, người người tấp nập trong những bữa ăn ngon đặc sắc, pháo hoa lấp lánh bùng nổ trong bầu trời đêm pha lẫn cùng những ngôi sao và ánh trăng.

Tiếng ca hát êm tai vang vọng, mùi vị thơm ngát của những món ăn ngon miệng của bữa tiệc, hương rượu quanh quẩn bên chóp mũi, thật là một kỷ niệm khó quên.

Luffy rời khỏi bữa tiệc với miếng bánh ngọt trên tay, hướng về phía bãi biển nơi thuyền trưởng liên minh vừa khuất bóng mà bước đi, cậu tìm được Law đang ngồi bên bãi cát, ngay cạnh vẫn là thanh kiếm dài quá khổ anh luôn mang theo.

Ngoài bãi biển đặc biệt yên tĩnh, âm thanh nháo loạn trong bữa tiệc trở nên mơ hồ, bên tai chỉ vang lên tiếng sóng biển từ ngoài khơi, bước đi trên nền cát tạo nên thứ âm thanh sột soạt nhẹ nhàng, cũng thu hút sự chú ý của nam nhân đang ngẩn người bên biển.

"Torao" Luffy vẫn dùng cái biệt danh mình đặt cho anh để gọi, cậu tiến đến ngồi xuống bên cạnh Law, "anh không tham gia bữa tiệc cùng mọi người?"

"tôi không thích ồn ào" trả lời câu hỏi của Luffy, nhưng thật ra một phần trong đó là vì anh đang trốn cái điệu nhảy quái đản của đám đông đang ăn mừng kia, trông thật ngớ ngẩn.

"hì, anh đã không ăn gì trong suốt bữa tiệc mà chỉ uống rượu"

"em đã dành hết thời gian để nhìn tôi sao?"

anh rướn người đến, kề sát Luffy đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, cậu nhăn mũi đẩy anh ra, bày tỏ khó chịu với mùi rượu nồng nặc trên người Law, cậu cảm thấy thứ thức uống mà Chopper nói là chất gây nghiện đó hăng và có vị đắng, sao vẫn có người khen ngon được nhỉ?

Thấy bộ dáng này của cậu không khỏi khiến anh bật cười, bỏ qua phản kháng của Luffy, anh cứ tiến tới áp môi mình lên môi cậu, cảm nhận xúc cảm mềm mại của người đối diện, còn gây nghiện hơn cả rượu Sake.

Nụ hôn ngắn kết thúc sau khi anh vươn lưỡi quét qua khóe môi cậu, nhìn lại trên gương mặt của Luffy đã xuất hiện một tầng đỏ ửng, anh thầm cảm khái thì ra đứa nhỏ ngốc này vẫn còn biết ngại, và nó trông đáng yêu.

Luffy mạnh mẽ lắc đầu, cố gắng xua tan cảm giác nóng rực trên mặt mình, chẳng biết thừ khi nào cậu lại có cảm giác ngại ngùng trước những hành động chạm môi của Torao, hừm, nó thật xấu hổ.

Cậu ngẩn mặt nhìn nụ cười hiếm hoi của Law, trong đầu lại nhớ đến một chuyện, "Torao, anh nói sau khi đánh bại Kaido, chúng ta sẽ không còn là liên minh nữa, anh sẽ đi sao?"

"Có thể là vậy, nhưng nếu đối phương là Monkey D Luffy, chắc chắn không thể"

Law đã bật cười trước gương mặt lo lắng của tri kỷ nhỏ khi anh nói có thể là vậy, thì ra Mũ Rơm cũng không muốn xa anh, vậy thì lại càng tốt, không nhất thiết phải liên minh, bọn họ vẫn còn một cái liên kết định mệnh mà.

-------------

hoàn chính văn.

viết xong rồi cái tác giả thấy mình viết xàm ghê=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top