Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chú lạ mặt (2)

Namjoon's POV

Tôi đẩy T/b vào nhà sau khi đã dặn dò con bé đủ thứ,nhưng hình như con bé đã kịp nhìn thấy bóng dáng của một gã đàn ông đang đứng ngược nắng nơi đầu con phố với thứ gì đó sắc nhọn, mặt T/b tái đi và con bé nhìn tôi một cách lo lắng.

Bàn tay nhỏ nhắn của T/b túm chặt lấy tôi và ra sức kéo. Mặc dù mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi nhưng bản năng của con bé mách bảo có thứ gì đó đang đến, một thứ gì đó cực kì tà ác đang đến gần.

Tôi phì cười trước hành động của cô con gái nhỏ, nó đang cố gắng bảo vệ daddy của nó, bảo vệ mặt trời của nó.

Xoa lấy mái tóc mềm mượt của con bé như một cách trấn an tinh thần. Tôi mỉm cười xoa dịu đi nỗi lo lắng của T/b.

"Daddy sẽ không sao đâu, T/b ngoan, mau vào nhà đi con."

Cảm nhận bàn tay nhỏ bé dần buông lỏng, tôi xoay người con bé lại và đẩy vào nhà. Cánh cửa nhà dần khép lại sau khi tôi đã thấy T/b chạy vào phòng ngủ con bé và chốt cửa lại.

Tâm trạng mới nhẹ nhõm đi phần nào thì ngay lập tức sau lưng vang lên một giọng nói khiến tôi sởn cả da gà.

"Ái chà, ra dáng một người cha phết nhỉ, RM?"

Gã nhấn mạnh từ RM như nhắc nhở tôi về con người thật của mình. Phải rồi, tôi đã trở nên yếu đuối hơn trước rồi thì phải, hình như là từ khi,T/b đã bước vào đời tôi và thay đổi nó hoàn toàn.

Nhìn gã đàn ông với thái độ khinh khỉnh trước mặt, thật sự thì tôi chả thể tìm nổi sự tương đồng giữa thái độ của gã bây giờ và chiếc áo blouse trắng mà gã đang mặc nữa.

"Thật là, đéo hiểu sao tên này có thể tốt nghiệp trường y khoa nhỉ? Lại còn làm bác sĩ chuyên khoa thần kinh nữa chứ, nực cười thật."

Đảo mắt một vòng, tôi khoanh tay nhìn gã, với giọng điệu khó chịu, tôi đáp:

"Bệnh viện hôm nay đóng cửa hay là ông anh bị đuổi việc rồi nên rảnh rỗi đến đây hù doạ con gái nhỏ của tôi vậy?"

"Đừng lạnh lùng với anh mày thế chứ, Namjoon. Chú mày làm anh buồn đấy."

Tôi lắc đầu ngán ngẩm với gã đàn ông trước mặt, hắn vẫn trẻ con như hồi nào mặc dù đã 27 tuổi đầu rồi chứ có ít ỏi gì nữa đâu. Có vẻ như cho dù có trở thành bác sĩ thì cái tính nhây như tấy của hắn vẫn chẳng bao giờ đổi được.

"Ít nhất thì nên mời anh vào nhà uống tách trà đã chứ, Namjoon?"

Xoa xoa lấy hai bên thái dương đau nhức, tôi nhìn xuống vật lấp lánh mà hắn đang cầm trên tay, một con dao nhỏ có thể gập vào nhưng lại vô cùng sắc nhọn có thể cắt ngang yết hầu tôi bất cứ lúc nào. Tưởng hắn mang cái gì đến làm quà, hoá ra...

"Anh mang dao đến để cắt tiết gà à? Cất nó đi ngay nếu còn muốn bước chân vào nhà em."

Hắn nghe xong thì cười hì hì, gập con dao lại và bỏ vào trong túi áo.

Tôi đứng nép sang một bên, chừa ra một khoảng trống, hắn ngay lập tức hiểu ý lách người vào trong và ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa thoải mái ở phòng khách.

Tôi đứng trước cửa phòng của T/b và bắt đầu gõ cửa theo nhịp 1-2-9 như những gì tôi đã dặn con bé trước đó.

"T/b à, ra đây với daddy nào~"

Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra và tôi có thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn của T/b lấp ló thò ra ngoài.

Con bé nhìn ngó xung quanh sau đó lao vào vòng tay của tôi ngay lập tức, nó ôm ghì lấy tôi như sợ tôi sẽ đi mất.

Tôi chỉ nhẹ nhàng xoa đầu trấn an con bé.

"Daddy ơi, chú ấy..."

Tôi có thể nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của T/b, con bé chôn sâu vào lòng tôi hơn, như thể là đang tránh né gã đàn ông đang ngồi mỉm cười và nhìn vào con gái bé bỏng của tôi một cách quái dị.

"Cất cái ánh mắt đi hoặc em sẽ móc mắt anh ra rồi đem đi ngâm rượu đấy."

Tôi trầm giọng đe doạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bts#namjoon