Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chú lạ mặt

Có một chú mới chuyển đến sống ở khu nhà mình, nghe đâu chú ấy cao ráo và đẹp trai lắm luôn, mình nghe lỏm được từ các dì hay buôn chuyện ở đầu phố ý.

Nghe đâu nhà chú ấy ở gần cuối phố, cách nhà mình có vài căn thôi thế mà mình chưa bao giờ gặp mặt chú ấy cả.

"T/b à, nhà hết nước tương mất rồi, con chạy ra cửa hàng tạp hoá ở đầu ngõ mua cho daddy một chai được không?"

"Dạ vâng ạ."

Mình nhận lấy tiền từ tay daddy rồi nhanh nhảu chạy ra cửa hàng tạp hoá của cô Yoonji ở đầu ngõ.

"Cô Yunji ơi, cô Yunji. Bán cho con một chai nước tương."

"Oh, T/b đó à. Con lại đi mua đồ giúp bố nữa sao?"

"Dạ vâng."

"Con muốn lấy một chai nước tương hả? Đứng đây đợi cô chút nhé."

Mình ngoan ngoãn nghe theo lời cô Yoonji. Chợt có tiếng bước chân đằng sau lưng, mình theo phản xạ quay đầu lại nhìn.

Đập vào mắt mình là gương mặt của một chú lạ hoắc mà mình chưa từng gặp bao giờ, chú mặc chiếc áo blouse trắng và trên người tản ra một mùi hương quen thuộc. Hình như là mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện thì phải, theo mình nhớ thì là thế.

Mà chú ấy đẹp trai lắm nha lại còn cao nữa,nhưng chắc không bằng daddy của mình đâu. Tại Namchun daddy của mình cao 1m81 lận cơ.

Chú ấy nhìn mình, mình nhìn chú ấy. Không gian bỗng chốc yên lặng đến khó tả, sự tĩnh lặng này đè nặng lên trái tim mình khiến mình cảm thấy khó thở.

"Có thể điều này hơi kì lạ đối với cháu, nhưng chú nghĩ hình như hai chúng ta đã gặp nhau ở đâu đấy rồi phải không?"

Chú lạ mặt cất giọng hỏi mình, phải công nhận là giọng chú ấy ấm áp thật và thực sự rất quen thuộc, nhưng mình nhớ là chưa từng gặp chú ấy trước đây mà?

"Cháu nhớ là chưa từng gặp chú bao giờ, chắc là chú nhận nhầm người rồi."

"Vậy à?..."

Cô Yoonji đi đâu mà lâu thế chứ? Mình muốn về với daddy của mình lắm rồi. Nơi này đáng sợ quá, cô Yoonji ơi, cô đâu rồi?

"À nhớ ra rồi, cháu là Kim T/b, con gái của Kim Namjoon có đúng không?"

"Sao chú biết daddy cháu?.."

Thứ phản xạ chết tiệt! Mình có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt của chú ấy, một nụ cười khiến khiến mình sởn gai ốc.

Mình muốn biến khỏi nơi này thật nhanh và chạy về nhà với daddy hậu đậu của mình đang đứng chờ ngoài cửa.

"Xin lỗi vì đã bắt cháu đợi nhé, T/b, nước tương của cháu đây."

Cô Yoonji xuất hiện với chai nước tương trên tay làm mình hạnh phúc muốn khóc luôn vậy đó.

Mình trả tiền cho cô Yoonji rồi cầm chai nước tương chạy một mạch về nhà. Mình có thể thấy thấp thoáng phía xa là thân ảnh Namchun daddy đang đứng ở trước cửa cười tươi đợi mình.

"Daddy ơi, hức hức,Namchun daddy ơi."

Mình bật khóc và sà vào lòng daddy. Mình có thể cảm nhận được nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh vì quá sức và cảm nhận được cơ thể của daddy đang run lên vì sợ hãi, daddy sợ hãi,khi nhìn thấy mình khóc.

"T/b à, đừng khóc, nín đi con."

"Hức, hức."

"Đừng khóc nữa, T/b à. Daddy ở đây rồi, đừng khóc."

"Namchun daddy ơi..."

"Ơi?"

"Có một chú lạ hoắc ở chỗ cô Yunji ý, hức, chú ấy hỏi con có phải là Kim T/b không. Nụ cười của chú ấy, hức, làm con sợ."

Daddy siết chặt vòng tay hơn, giống như muốn đem mình hoà vào trong máu thịt, khó thở quá.

"Ah, daddy buông con ra đi, con đau."

"À, con đau à, cho daddy xin lỗi nhé. T/b, đem chai nước tương vào nhà cất đi con."

Daddy mỉm cười hiền lành xoa tóc mình, cảm giác sợ hãi cũng đã tan biến đi phần nào. Mình vui vẻ mở của định bước vào nhà, nhưng mà...

"Daddy không vào nhà ạ?"

"...Daddy có chút việc, có lẽ sẽ ở đây thêm một lúc nữa.."

"Vậy thì con vào nhà trước nhé."

"Này T/b!."

"Dạ?"

"Vào trong phòng và khoá chặt cửa lại, dù con có nghe thấy bất kì tiếng động nào cũng không được chạy ra ngoài và cũng không được mở cửa cho bất cứ ai."

"Daddy ơ-"

"Mau vào trong nhanh lên!"

Daddy lạ quá, tại sao Namchun daddy lại trở nên lo lắng như vậy chứ? Lại còn bảo mình phải khoá chặt cửa phòng lại?

"T/b ngoan, nghe lời daddy nhé. Nếu như con nghe thấy tiếng gõ cửa lần lượt là 1-2-9 thì đó có nghĩa là daddy đang đứng ở bên ngoài, nếu không thì bất cứ ai cũng không cho vào. Con nhớ chưa?"

"Dạ rồi."

Namchun daddy nghe xong thì nhanh chóng đẩy mình vào nhà và đóng cửa lại. Nhưng trước khi cánh cửa nhà đóng lại, mình đã kịp nhìn thấy, ở đầu con hẻm có một bóng người đứng ngược nắng và trên tay có thứ gì đó ánh lên dưới ánh chiều tà, hình như, là một con dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bts#namjoon