Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghe nói Hoàng Anh khối mình thích Võ Trúc Lan khối B?"

Con nhỏ Hoàng Yến tựa người vào thành ghế, có chút cẩu thả chân nọ đá chân kia, đạp đạp vào chân bàn học với ý định kéo sự chú ý của Mai Anh Phương.

" Thì làm sao?"

Mai Anh Phương ghi ghi chép chép, cặm cụi làm tờ đề cương cuối cùng. Nhỏ không ngẩng đầu, hờ hững hỏi.

" Cũng nghe nói là mày tư vấn cho Hoàng Anh cách tỏ tình con Trúc Lan đó?"

Hoàng Yến có chút không hài lòng, nhíu mày rồi nhanh chóng dãn ra, nhỏ ngồi nửa người, chống cằm lên bàn học rồi vu vơ nói tiếp.

" Ừm?"

Lần này thì Hoàng Yến thực sự hết chịu nổi cái sự thờ ơ này của Mai Anh Phương, nhỏ đập bàn đứng dậy, giựt lấy tờ đề cương chỉ còn mấy dòng cuối cùng trên tay Anh Phương đi, nhét nó vào trong cặp. Và khi đã có sự chú ý của Anh Phương liền áp chế sự phẫn nộ mà hỏi nó mặc cho bản thân đã có câu trả lời.

" MÀY RÕ BIẾT HẮN YÊU CON NHỎ ĐÓ! MÀY BIẾT! VẬY MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON TRÚC LAN ĐÓ?"

" Mày biết tao đã làm gì. Mày chính là người đã hẹn con Trúc Lan đó đến nhà gỗ giúp tao"

Anh Phương trả lời, nó cười khẽ.

" Phải! Tao biết, nhưng tao không chấp nhận điều đó, tao muốn mày tự nói ra!"

Hoàng Yến nói, hai bên khóe mắt đã chực trào nước. Nhỏ biết Anh Phương, bạn của nhỏ đã làm gì. Nhưng nhỏ vẫn đang níu kéo lại chút hi vọng, hi vọng rằng những thứ đã xảy ra trên người Trúc Lan không phải là do nó làm.

" Tao giết nó rồi, chính trong căn nhà gỗ đó"

Giọng Anh Phương nhẹ bâng, thản nhiên ngắm nhìn đám chim sẻ ngoài sân trường lúc này. Cứ như nó đang thuật lại một câu chuyện bình thường nhất mà nó biết.

" TẠI SAO? TẠI SAO MÀY LẠI GIẾT NÓ? MÀY BIẾT HOÀNG ANH YÊU NÓ! MÀY KHÔNG THỂ THANH TOÀN CHO HỌ SAO?"

" ... HAHAHAH--- PHẢI! HẮN TA YÊU CON NHỎ ĐÓ! THÌ LÀM SAO? TAO CHỈ LÀ KHÔNG MUỐN THẤY TỤI NÓ QUẤN QUÝT! VẬY NÊN-- Vậy nên---- Tao-- tao----"

Anh Phương điên dại thét lớn, nước mắt chảy dài bên má nó khi nghĩ đến cảnh tượng người nó yêu quấn quýt bên người khác. Nó cười dài, trong nước mắt, nó cũng chẳng buồn lau, cứ mặc cho mắt nó ướt đẫm. Nó nhắm nghiền mắt lại, tránh cái ánh nhìn ghê tởm của Yến. Chậm rãi, bình tĩnh nói, bằng cái chất giọng như sắp bể, nốt những từ cuối cùng.

" Tao giết nó"

" Mày điên rồi Phương à, mày điên thật rồi"

Hoàng Yến chết lặng nhìn nó, mặc dù đã biết trước, cuống họng nhỏ vẫn cứ đông cứng lại. Người nhỏ run rẩy vì hoảng sợ. Bạn của nhỏ, người bạn hiền lành đến mức nhát gan của nhỏ đâu rồi? Con Anh Phương đó đâu rồi? Ai đang ngồi trước nhỏ đây? Cái con người đau khổ vì tình yêu này là ai?

" Ừ, tao điên rồi, điên thật rồi"

Anh Phương ngồi trên ghế, tay nó chậm rãi lau khô gương mặt mình, mỉm cười nói.

Hoàng Yến không nói, nhỏ chỉ nhìn nụ cười hiền diệu đó. Bao lâu rồi nhỉ? Nhỏ từ hỏi, đã bao lâu rồi nhỏ chưa thấy nụ cười này?

Có phải là đã lâu rồi nó không còn cười an nhiên như thế? Có phải là vì tình yêu đã khiến nó mù quáng, đánh mất đi cái tôi đầy quý trọng.

Hoàng Yến ôm người, nhẹ giọng nói.

" Tao báo cảnh sát rồi"

" Ừ. Cảm ơn mày, vì tất cả"

Anh Phương cười khẽ, cuộc đời trước kia của nó đã sắp kết thúc rồi. Nhưng nó cũng không có gì hối tiếc, nó dù sao cũng đã sống một đời mãn nguyện. Nó hạnh phúc vì điều đó, chỉ như vậy là đủ.

Còn về thứ tình yêu kia, nó cũng không hối hận, hết mình vì yêu, nó cũng đã làm xong rồi. Nó không buông bỏ, bởi vì cái vị ngọt ngào, chua chát của tình yêu, từ sớm đã đánh mất con người trong nó.

...

Hoàng Yến đau lòng nhìn nó đang được dắt đi bởi một toán cảnh sát khu vực. Mắt lướt qua chiếc còng sắt rỉ sét trên đôi tay nhỏ bé đó, nhìn bóng hình nhỏ bé mà cô độc đó bước đi trong ánh chiều tà.

Vì yêu, con người nó trở nên điên cuồng và mù quáng. Đến khi phát hiện, mới thấy bản thân đã lạc lối trong bóng đêm. Nhưng chỉ vì muốn nếm thêm vị ngọt cùng chua chát kia, nó vẫn cứ lao đầu vào thứ tình yêu đó.  Nó không buông bỏ được, cũng không đủ mạnh mẽ để buông bỏ. Vì vậy, kết cục của nó chính là những ngày lặng lẽ bên thanh sắt.

" TAO YÊU MÀY PHƯƠNG À!"

Hoàng Yến hét lên trong khoảng không tĩnh lặng, nước mắt nhỏ lăn dài trên má.

Toán người kia dừng lại, Anh Phương nhẹ nhàng nhìn nhỏ, mỉm cười hiều dịu như lúc đầu gặp mặt. Nó cử động khuôn miệng, Hoàng Yến chỉ có thể dựa vào khẩu hình mà đoán.

" Ừ, tao biết"

Hức hức---

Hoàng Yến quỳ gối trên đất, ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ.

Đến phút cuối cùng, nhỏ cũng đã đủ dũng cảm để nói cho nó biết. Rằng nhỏ yêu nó như thế nào, và bởi vì yêu, nhỏ mới chấp nhận làm theo yêu cầu của nó. Dù biết trước kết quả kia. Sau cùng, nhỏ cũng chỉ là một kẻ đáng thương trong tình yêu.

...

...

...

Trong tình yêu, người nào yêu trước, người đó chính là kẻ đáng thương.

----End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top