Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Sáng hôm sau [7h00]

Hai anh em tóc trắng nhà ta đã thức, có vẻ họ đã ngủ đủ hoặc...do thói quen mà thức thôi :)))

Có vẻ như ông trùm băng đảng ngầm, tổ chức lớn có vẻ cũng không phải là nhàn hạ gì mấy, có rất nhiều công việc dồn lên cứ như là một giám đốc công ty vậy, có khi còn hơn vì toàn công việc nguy hiểm cả mà

[...]

Đang nhắm nghiền mắt không muốn mở, Sans đột nhiên nghe một mùi thơm ngào ngạt dưới bếp thì đột nhưng sáng bừng mắt, anh lập tức ngồi dậy chạy vào trong bếp

Vừa bước vào, anh đã thấy Papyrus đang xào nấu món ăn, mùi hương này rất quen, Sans tiến lại gần rồi hỏi

- Sáng ra em nấu gì sớm thế bro ?

- Đồ ăn sáng chứ gì ! - Papyrus nói -

- Nhưng mà là món gì ấy, ai chả biết em đang nấu đồ ăn sáng !! - Sans đưa mắt nhìn -

- Anh rõ ràng đã ngửi được mùi mới chạy vào đây mà còn không đoán ra được món ăn, dở tệ ! - Papyrus chau mày - món cơm xào đấy !!

Sans nghe vậy liền ngạc nhiên

"Hửm, là cơm xào mà sao lại có mùi quen thuộc vậy ?! Kiểm tra kĩ mới được !!"

Papyrus tắt lò, Sans lập tức cầm muỗng lên định nếm thử thì đột nhiên cảm giác đáng sợ từ đôi mắt của ai đó đang lia thẳng vào anh như kiểu 'anh mà đụng tới tui không cho anh ăn thê nữa !'. Cảm nhận được nguy hiểm, Sans đổ mồ hôi bỏ chiếc thài xuống rồi ngoan ngoãn đi thay quần áo

Thay quần áo xong, Sans bước ra với bộ dạng rất soái ca. Với cái áo sơ mi trắng được ủi là thẳng tấp, chỉnh chu và chiếc quần cũng đã được là ủi, Sans đưa tay lấy chiếc cà vạt rồi thắt lại chỉnh chu nhưng nó cũng xuề xòa thôi vì anh vốn có biết thắt đâu

Hôm kia hỏi Papyrus cách thắt, cậu đã chỉ dạy hơn 10 lần nhưng anh chẳng nhớ gì sất, quên sạch ! Papyrus bất lực nên không thèm chỉ anh nữa, để anh tự mò xem ra nhớ dễ hơn. Vậy nên Sans rất ghét việc phải thắt cà vạt, rắc rối và khó khăn còn hơn sắp xếp tài liệu, chắc lúc này anh chỉ ước bản thân có một người phụ nữ ân cần chăm sóc

Chặt vặt được một lúc, Sans đã thắt xong chiếc cà vạt tuy không đẹp nhưng kệ đi. Sans đi ra chỗ bếp, ngồi vào bàn và hỏi

- Bro, có đồ ăn chưa ?

- Đợi em một chút, em đem lên ngay ! - Papyrus nói vọng ra -

Sans bình thản rót cafe ra ly và uống

"Đúng là ông trời thương mình, cho mình một đứa em trai chu đáo, hiền lành như vầy ! Nó mà là nữa chắc khối fan nam tranh dành !" - vừa nghĩ mà Sans vừa tức cười - "Mà thôi, đám fan nữ hiện tại cũng đủ khiến nó nghẹt thở nhỉ ? Nhưng...mình cảm thấy bản thân là một thằng anh trai tệ, không bảo vệ toàn vẹn nó mà còn nhiều lần đưa nó vào nguy hiểm, bản tính nó vốn không hợp với nghề này mà mình lại..." - rồi anh thở dài, mắt đượm buồn -

Đem đồ ăn lên nhưng lại nhìn thấy sự buồn bả của anh trai hiện rõ, Papyrus thắc mắc hỏi

- Sans, có chuyện gì vậy ?

Sans giật mình, anh gãi đầu nói

- À đâu có gì đâu ! Thôi, có đồ ăn rồi thì ăn thôi ! - Sans kéo đĩa cơm lại chỗ mình -

Papyrus chau mày nghi ngờ nhưng không dám hỏi lại lần 2 vì sợ phiền. Cậu cũng kéo đĩa cơm còn lại qua chỗ mình, cầm muỗng lên và bắt đầu ăn -

Riêng Sans vẫn chưa ăn, anh vẫn muốn ngửi mùi hương này thêm môtn chút, mùi này rất quen nhưng thật khó nhớ. Sans xoa cầm suy ngẫm về mùi vị. Nhìn cái cách tò mò, lục lọi trí nhớ của Sans mà Papyrus cảm thầy buồn cười, không ngờ vì tí sốt cà mà anh ấy trặt vật, quyết tâm tìm ra cho bằng được...giống như là...

"Này này, Papyrus, món mì lần này cậu lại bỏ thêm gì vào vậy ?"

"Nahehehehe, đó là một công thức bí mật do ta tìm ra !!!!"

"Hể, là công thức bí mật cơ á ?! Tớ tò mò quá, muốn biết thật đấy !!!"

"Vậy thì ráng mà tìm ra đi nhé !! Ta không nói cho đâu !!"

"Cậu chơi ác quá đấy Papyrus !!"

[...]

_Papyrus POV

Người đó...lại là cái nụ cười đó...

Rốt cuộc là ai ?? Tại sao lại luôn xuất hiện trong tâm trí mình chứ ?!?! Tại sao tôi lại...không nhớ gì hết...

Đáng ghét...sự quyết tâm...một cô gái có mái tóc nâu...liên quan đến sự quyết tâm ?! Nhưng...nhiêu đó thì làm được gì, mình chẳng hiểu gì cả !!! Chết tiệt mà

Tại sao mỗi lần mình nhớ lại thì chỉ thấy một màu trắng...màu trắng này nó ngăn cách dòng ký ức của mình, ông trời thật không thương người !!!

[...]

Nghĩ đến đó mà Papyrus trầm xuống

- Này này, em trai, này này !!! - Sans đưa tay qua lại trước mặt cậu - NÀYYYY !!!! -rồi đột nhiên hét toáng lên -

- HẢ...HẢ ?!?! - Papyrus giật mình rớt cả cây muỗng xuống nền nhà -

Sans thấy em trai mình có vẻ hồn đã nhập xác, anh ngồi bịch xuống ghế rồi dựa ra sau hỏi

- Em sao vậy ? Bị bệnh à, sao anh kêu quá trời mà em không trả lời ?!

- À, đâu có đâu ! - Papyrus nhặt cây muỗng lên - em khỏe mà, để em đi lấy cây muỗng khác !

Rồi cậu cầm cây muỗng đi thẳng ra sau bếp, gương mặt vẫn còn chút bồn chồn và suy nghĩ. Sans đưa mắt nhìn em trai mình, lúc đầu anh còn suy tư một chút nhưng khi nhìn đồng hồ thấy sắp trễ nên anh đành bỏ qua mà ăn tới tấp ròi phóng thẳng ra xe

- PAPY, EM RỬA BÁT DÙM ANH NHÉ, ANH CÓ VIỆC, SẮP TRỄ RÒI !!! - Sans nói vọng vào trong nhà -

Rồi anh chạy xe thẳng đến căn cứ bang

_Tại văn phòng của Frisk [9h15']

- Ư..ư - Frisk dũi tay thẳng về phía trước -

Cô lắc lư cái cổ rồi thở phào một cái

- Hờ, công việc giấy tờ đúng thật là rắc rối ! Làm mãi mà chưa xong !! - Cô cầm một mẫu giấy lên mà ngán ngẫm -

Bỗng có tiếng gõ cửa, Frisk nhướng lên nhìn rồi nhẹ nhàng nói

- Mời vào !

Cánh cửa mở ra

Một cô gái có mái tóc đỏ đậm hút mắt, được cột gọn gàng, cao trên đầu. Cái mái dài che đi một bên mắt. Thân hình quyến rũ, săn chắc và khỏe khoắn, đường cong nào ra nấy nhìn thật sự nhìn rất khỏe khoắn. Bộ đồ vest tuy nhìn nghiêm túc nhưng nói thật ra khi cô gái này mặc vào, trong rất hợp và đẹp

Frisk ngạc nhiên liền đứng dậy, nở nụ cười nhẹ

- Chẳng phải là cô Undyne của bộ phận cảnh sát tuần tra đây sao ?! Hôm nay cô đến tìm tôi có việc gì không ?

Đúng, cô gái có nét đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ đó là Undyne !

Undyne là đội trưởng đội cảnh sát tuần tra, chuyên bảo đảm an ninh trật tự của khu phố. Không có vụ việc gì trong thành phố mà Undyne có thể chịu thua, cô luôn có cách để giải quyết và đôi khi khá bạo lực. Undyne nhìn thấy Frisk đón chào kính cẩn, có hơi khó chịu nên nói

- Không cần phải kính cẩn như vậy đâu, cứ ngồi xuống đi ! Chuyện này nhỏ nhặt ấy mà !!

- Nếu nó làm cô khó chịu thì được, chúng ta xưng hô với nhau như những người bạn đi ! - Frisk đưa tay ra -

Undyne vui vẻ bắt tay Frisk, tươi cười nói

- Xem bộ dạng cô hiền lành, xinh đẹp thế này, đúng là nữ thần quốc dân của bên lực lượng điệp vụ nhỉ !!! -

Frisk nghe tới mà ngượng chín mặt, cô lắp bắp nói

- K-không phải như cô nghĩ đâu !!

- Hahaha, tôi đùa một chút thôi mà !! - Undyne cười lớn rồi dịu xuống - Nhưng...điều tôi khen cô xinh đẹp và hiền lành, chúng là thật đấy cố gái ! - rồi cô nháy mắt một cái -

Mặt Frisk ửng hồng ngượng ngùng, cô quay đi đến chỗ bàn tiếp khách rồi nói

- Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống hẳn nói, đừng trước cửa phòng nói vậy không tiện đâu !

- Oh, tôi quên mất! - Undyne đi đến chỗ ghế sofa -

Hai người ngồi đối diện nhau, Frisk rót trà cho Undyne. Undyne lấy một xấp tài liệu được bỏ trong một tệp mỏng đưa cho Frisk, cô cầm nó lên rồi hỏi

- Cái này là...?

- Là hồ sơ... - Undyne cầm tách trà lên uống rồi nói tiếp - của một người sau này sẽ là sếp của cô !

Frisk nghe thấy thì ngạc nhiên

- Sếp á ? Không phải ba Asgore là sếp của mình sao...sao lại..?

Frisk thắc mắc, chau mày nhìn tập hồ sơ rồi cầm lên mở ra xem. Một lần nữa, Frisk trố mắt ngạc nhiên

- Là...là anh ấy sao ?! - bất giác cô nói lớn -

- Hả ? Cô quen anh ta sao Frisk ? - Undyne đưa cặp mắt sắc bén nhìn cô -

- Ừm, đây là Sans mà ! - Frisk nói tiếp - Tôi cũng có nghe anh ấy nói mới chuyển đến thị trấn này để vào làm trong bộ phận điệp viên nhưng sao lại có thể làm sếp tôi được chứ ?!

- Thì ra là từ bên chỗ khác chuyển qua à !? Tôi cũng không biết, chỉ nghe ông sếp lớn bảo rằng anh ta rất có thực lực và rất đáng tin tưởng - Undyne đáp lời - vậy nên cái vèo đã được làm sếp của một bộ phận luôn !

Frisk nghe mà nheo mày, không thể tin nổi, đúng là cô thấy tài năng bắn súng của Sans rất đáng nể nhưng không thể vì nhiêu đó mà anh có thể lên làm sếp, Frisk cảm thấy có uẩn khúc ở đây. Cô xoa cầm suy nghĩ

Undyne nhìn cô rồi đứng dậy nói

- Thôi, tôi triển khai công việc xong rồi ! Tôi đi đây, có dịp chúng ta đi uống gì đó nhé ! - Undyne đi đến phía cửa -

- Ah..tạm biệt cô, để tui tiễn cô nhé ! - Frisk đứng dậy theo -

- Không cần đâu, cô tiếp tục làm việc đi ! Tôi tự lo được mà - rồi Undyne đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên ngoảnh lại nói một câu khiến Frisk lại đỏ mặt - Hẹn gặp lại nha, nữ thần của lực lượng điệp viên !!

Cạch

Cánh cửa khép lại, mặt Frisk đã đỏ như quả cà chua vì ngượng. Cô không ngờ mình lại được nhắc đến bằng cái danh đó, quả thật là rất ngượng

Lắc đầu mấy cái. Frisk giữ vững gương mặt nghiêm nghị, cầm tập hồ sơ đi đến bàn làm việc rồi tiếp tục công việc

-------------------------

End chap 16

-----------------------------

Có ai hóng không :v chứ tui là tui thấy lạc trôi xa ròi :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top