Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc chiến diễn ra một cách hỗn độn

Cheng

Tiếng những khúc xương của Sans va vào những cây súng trên tay của những tên cảnh sát khiến chúng văng ra xa. Cả những vết chém bằng dao không tiếng động nhưng đủ làm đau nhói từng lớp thịt của Chara vào người của những tên cảnh sát

Những ngọn lửa bay với tốc độ nhanh tạo thành một vòng lửa lớn bao gọn một đám cảnh sát lại, không đường nào thoát ra, đó là cách để Toriel thường dùng tránh làm kẻ khác bị thương như đúng tiêu chí của băng đảng đã đặt ra

Cả Papyrus cũng không kém, cậu cũng chiến đấu nhưng theo một cách rất chần chừ, chậm chạp vì Papyrus vẫn không muốn làm bất cứ một ai bị thương cả

Bịch

- Ngươi đã thua rồi tên cảnh sát ! Ngươi nên chạy đi trước khi ta giết ngươi !! - Papyrus chỉ khúc xương vào mặt tên cảnh sát đang nằm dài trên sàn, sụt lùi -

Cheng, vụt

Khúc xương của Papyrus bỗng nhiên bị đánh bật đi, chớp nhoáng khiến cậu rất bất ngờ, khúc xương cắm thẳng xuống đất. Papyrus lùi lại vào bước rồi nhận ra người trước mặt, người đã đánh bật khúc xương của anh đi chính là Frisk

Tên cảnh sát kia đứng dậy và được Frisk cho phép đi thì liền chạy đi ngay, rồi nó quay lại nhìn Papyrus với cây súng trên tay, nó đứng dậy chỉa cây súng về phía cậu, tay trái đưa lên từ từ tháo mặt nạ ra

Papyrus nhìn nó, đổ vài giọt mồ hôi trên trán rồi đứng thẳng dậy nhìn  nó

"Nhỏ con...thật...hình bóng này...quen thuộc thật...cảnh tượng này..."

Cậu đột nhiên khựng người vì cảnh tượng quá quen thuộc đã nhìn thấy ở đâu, trong đầu cậu còn thấp thoáng hình ảnh một người con gái tóc màu nâu ngắn với con dao trên tay và trang phục là áo len màu tím sọc cùng quần sọt ngắn, cô gái đó bước từng bước chậm rãi trên nền tuyết trắng, gương mặt nhạt nhòa không một nụ cười

Cậu thì đứng đó, cười và dang tay nhưng không hề nhận lại sự hồi âm nào...và rồi...sau đó...sau đó nữa...

"Đau...đau quá ! Tim của mình, đầu của mình !"

Papyrus đột nhiên nhăn nhó, khó chịu khụy gối quỳ xuống, một tay ôm ngực trái còn tay kia thì xoa đầu, cậu cảm thấy rất khó thở và nghẹn ở giữa cổ họng. Frisk chỉ đứng đó và nhìn Papyrus, lúc đầu nó vốn không định bắn nhưng đột nhiên ban nãy khi đứng vào vị trí trước mặt Papyrus và nhìn cậu thì có một cảm giác gì đó thoi thúc nó, một cảm giác muốn giết mọi thứ cản đường

Frisk cầm súng lên, ánh mắt mơ hồ và mong lung, nó cầm chắc cây súng và đặt ngón trỏ và gần như muốn bóp còi

- PAPYRUS, EM Ở ĐÂU ?? EM TRAI MAU TRẢ LỜI ANH ĐI !

Sans đang đi khắp nơi, anh đang tìm kiếm cậu em trai của mình trong một mớ hỗn độn, vừa đi anh còn phải cẩn thận và chiến đấu giúp đỡ đồng đội, mồ hôi chảy dài trên trán anh và nhiều đến ướt cả lớp áo sơ mi bên dưới cái áo vest. Sans thở hồng hộc, anh ngó quanh không ngừng tìm kiếm

Đột nhiên ánh mắt anh dừng lại ở phía trước, con ngươi dãn ra đầy sợ hãi, hai tay Sans run lên bởi vì cảnh tượng anh đang thấy. Frisk đang chỉa súng vào Papyrus và sắp bắn, đang chỉa súng vào người em trai của mình

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh, ánh mắt của Sans như sắp trở nên điên dại vì nỗi sợ, nỗi sợ mang tên mất người thân

Anh lập tức lao đến mặc dù lúc đó đôi chân Sans đã cứng đờ gần như không muốn di chuyển nhưng với chút ý trí còn lưu động lại, anh đã nhấc chân và chạy đến phía của Papyrus và Frisk. Một dòng ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu Sans

Em trai cậu đang cười nhưng còn anh thì lại khóc, nước mắt rơi rất nhiều và cảm giác sâu thẳm tring tim thì lại đau nhói và nó giống như đang gào thét đau đớn. Sans đưa tay ra với nhưng em trai cậu thì ngày một xa hơn, anh muốn hét lên nhưng cổ họng như nghẹn lại khiến cậu không thể nói lên được

- Làm ơn...đừng đi...

Rồi vụt mất, Sans quay trở lại thực tại, mắt cậu cũng đã động vài giọt nước mắt. Sans đã gần tới rồi, anh dốc hết lực chạy với đôi chân gần như mất sức, nếu ký ức đó không phải là một giấc mơ thì lần này anh sẽ cố gắng để giữ được em trai của mình

Frisk co ngón tay trỏ lại

Bằng

Papyrus nhắm tịt mắt, nghe tiếng súng phát ra thì cậu mới he hé mắt vì không cảm thấy đau đớn gì rồi nhìn thấy anh trai mình, cậu ngạc nhiên hét lên

- Sans..SANS !!!

- Heh,...em trai...em vẫn ổn...anh..làm đượ rồi...chạy đi, bro...! - Sans gượng cười nhẹ rồi gục xuống người Papyrus -

Máu từ trong người Sans chảy ra, viên đạn bắn ngay trúng vào lưng trái của Sans và máu chảy khiến anh choáng và ngất. Frisk đứng đó, ánh mắt vẫn mơ hồ nhưng nó ngạc nhiên khi thấy Sans chạy ra và đỡ cho Papyrus, Frisk vẫn như bị điều khiển bởi cảm xúc đó,  nó đã bị chi phối và lý trí chẳng còn một chút gì

Nó lại tiếp tục chỉa súng vào người còn sống là cậu, Frisk không cần biết kẻ đó còn sống hay đã chết, nó chỉ cần thấy kẻ đó gục thì nó sẽ chuyển sang mục tiêu khác còn sống. Papyrus giật người, đưa tay ôm lấy anh trai mình rồi lùi lại, bây giờ cậu thật sự đã vào thế bí

Môi giật giật, Papyrus nói nhỏ trong miệng nhưng Frisk vẫn nghe thấy

- Frisk...làm ơn, đừng giống như lúc trước ! Làm ơn...chúng ta là bạn..!

Nó khựng lại, tay chợt run lên và cầm súng như không nổi. Frisk cảm thấy bên trong cô đang có hai mâu thuẫn đấu tranh rất quyết liệt, một bên là muốn bảo vệ Papyrus và mọi người còn một bên là giết tất cả

Frisk nhăn nhó mặt, làm rơi cả cây súng trên tay rồi đưa hai tay lên ôm đầu, nó gào lên

- DỪNG LẠI...DỪNG LẠI...ĐAU QUÁ !!!

Papyrus thấy vậy, cậu như chua xót cho Frisk nhưng cũng không thể đứng dậy mà lại gần nó được, cậu vẫn không thể tin tưởng vào Frisk...

Phặc

Nó gục xuống và ngất đi, Chara đã đánh Frisk từ phía sau vào gáy nó

Cô đưa tay đỡ nó, đặt tay Frisk choàng qua cổ mình rồi nhìn Papyrus và Sans với ánh mắt có hơi dao động và hỏi

- Không sao chứ ?! Hai người... Tên Sans đó bị bắn trúng rồi...?!

Papyrus cũng đỡ Sans rồi đứng dậy, gấp gáp nói

- Chara...làm ơn...anh trai tôi...làm ơn...

- Cậu đi đi !! Mọi thứ ở đây để tôi và mọi người tự lo liệu !! Nhanh lên, Grillby vẫn ở ngoài - Chara hất cằm ra hiệu cho cậu mau đi -

Papyrus gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích rồi nhanh chóng dìu Sans đi. Chara cũng không nán lại lâu vì nguy hiểm xung quanh, cô cũng đưa em gái mình núp phía sau một cái bàn lớn lánh khỏi đám đông đang đánh nhau rồi cô vụt đi tiếp tục cuộc chiến cho xong sau đó...cô sẽ giải quyết vụ việc mình đã nhìn thấy !

---------------------------

End chap 44

-------------------------------

Chòi má, lâu rồi mới cày được một chap dài vầy nè UvU hiuhiu, ai đó quăng vài cái động lực vào mặt tui đuy :vvv


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top