Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Tại quán của Toriel [1h30']

- Đau...nhẹ một chút ! - Sans khẽ nhíu mài, thì thào mệt mõi -

- Oh, ngài đúng là rất mạnh ! Vết thương như vậy mà giờ ngài đã tỉnh dậy và phản ý khi tôi băng bó rồi... Ngài nên cảm ơn vì ngày rất may mắn, xém chút thôi thì ngài có thể đã chết rồi - vị bác sĩ đang băng bó cho anh nói - người thường có lẽ bây giờ vẫn còn hôn mê !

- Heh, tôi sẽ coi như đó là một lời khen...ai..trong lúc này.. - Sans cười gượng gạo, nhích từng bước để ngồi thẳng dậy -

- Ngài cứ nghĩ là vậy ! - vị bác sĩ kia vẫn chăm chú băng bó -

Sans nhìn lớp vải băng quấn quanh bụng và trên ngực mình, sẽ mất một thời gian để lành vết thương và đây cũng là lần đầu tiên trong chiến đấu Sans bị thương nghiêm trọng đến nỗi ngất như vậy, cũng là vì cứu Papyrus

"Nói mới nhớ, em trai...Papy em ấy đâu rồi ?!!!"

Nghĩ đến, anh liền không tự chủ được mà ngồi dậy rồi ngay lập tức nhăn mặt vì vết thương đau, bác sĩ liền lập tức ấn anh nằm xuống và nói

- Hiện giờ ngài không được phép di chuyển nhiều, sẽ ảnh hưởng đến vết thương của ngài !

- Nhưng...em trai...và những người khác... Họ đang ở đâu ? - Sans nói thì thào, bây giờ nói chuyện với anh cũng khá là khó khăn -

- Ngài Papyrus đã về cùng một lượt với ngài, ngài ấy cũng ngất và cũng được đưa đi nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh ! Ngài đừng lo thưa, ngài Papyrus vẫn ổn và chỉ có vài vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng hết ! - bác sĩ vừa nói vừa liên tục tay dọn dẹp thuốc và bông gòn dính máu lúc ban nãy sơ cứu -

Nghe vậy, Sans chỉ gật đầu rồi quay ra ngoài nhìn

- Vậy còn mọi người ?

- Vâng, họ cũng đã trở về nhưng có vẻ đã cạn kiệt sức lực nên đã ngủ ở ngay ngoài quán ! Hiện giờ họ đang ở bên ngoài, thành viên của băng đảng và cả bà Toriel cùng cô Chara, tất cả đều ngủ ở ngoài kia !

- Heh, cảm ơn anh bác sĩ ! - Sans cười nhẹ - anh không cần đánh thức họ, để cho họ ngủ và đến sáng mai anh có thể quay lại đây kiểm tra cho họ !

- Vâng, hôm nay tôi xin phép ở đây ! Tôi sẽ ở phòng cuối hành lang, vết thương của ngài đã băng bó xong và ngài chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ di chuyển được thôi, còn bây giờ ngài nên ở yên một chỗ để tránh động đến vết thương ! Tôi đi đây ! - bác sĩ đứng lên, xoay người hướng đi ra cửa -

Sans nhìn cho đến khi ánh cửa khép lại, anh đưa tay lấy điện thoại rồi điện cho Alphys

- Alphys, cô có phiền không nếu chúng ta nói chuyện một chút ?

- Vâng, tôi rất sẵn lòng và tôi cũng có chuyện cần nói với cậu đây Sans ! - Alphys nói một cách nghiêm túc qua điện thoại - xin phép cho tôi nói trước, cái máy anh nhờ tôi cùng giúp nghiên cứu tôi đã làm xong rồi !

- Heh, cô rất hiểu ý tôi Al ! Tôi cũng đang định hỏi về nó... - Sans cười nhẹ -

- Ừm, tôi gọi nó là máy "khôi phục ký ức" và Sans này... Trong lúc thử nghiệm thì tôi có nghe nói cậu đã bị trọng thương khi đang làm việc và cả mọi người nữa, họ có sao không ? Vết thương của cậu thì sao ?

- Bình tĩnh nào Al ! Mọi thứ vẫn ổn và cô cứ nói tiếp về cái máy đi...tôi đang cần rất gấp ! - Sans hối thúc -

- Ngày mai, 11h30' nếu cậu đến được !

Rồi Alphys cúp máy ngay không chần chừ khiến Sans còn chưa kịp nói lời tạm biệt hay cám ơn. Anh đặt điện thoại lên bàn rồi trượt xuống, nằm trên giường, tay đặt lên trán

"Chết tiệt... Rốt cuộc Frisk là ai ?! Em ấy đã cố giết Papyurus...và tại sao ngay lúc đó mình lại như có cảm giác đã nhìn thấy hình ảnh này hàng ngàn lần, lập đi lập lại...rất nhiều lần... Papyrus, mình và em ấy...cả hai đã khóc hàng ngàn lần như vậy và luôn luôn nhìn thấy hình bóng một người con gái...cô gái ấy có phải Frisk không ?! Mình không biết nhưng cảm giác thật sự rất đau đớn cứ như in sâu trong tim mình vậy,...gr...dù là gì...nhất định mình phải điều tra ra cho bằng được !! Nhất định, mình sẽ đem mọi thứ làm rõ !!"

Ánh mắt Sans ánh lên sự kiên định, anh rất quyết tâm để làm được điều đó. Mặc dù quyết tâm là vậy nhưng lười thì vẫn là lười, Sans từ từ khép hờ mắt rồi chìm vào giấc ngủ trong khi tay vẫn đặt lên trán. Sans và tất cả đã trải qua một ngày dài mệt mõi

_Tại nhà của Frisk, Chara và Asriel

Xe của Asriel dừng lại trước thềm nhà,  cậu bước xuống xe và đi tới chỗ đậu xe của nhà mình. Kéo mạnh cánh cửa cuốn lên tạo ra một tiếng động vừa đủ khiến cho Frisk đang ở trong xe phải giật mình thức dậy, nó ngồi dậy đưa tay xoa đầu, Asriel nhìn thấy liền nói

- A...xin lỗi em, có vẻ anh khiến em thức giấc rồi !

- Không sao, em cũng ngủ đủ rồi ! - Frisk mở cửa xe và đi ra -

Nó đi tới chỗ Asriel, cậu đưa chìa khóa nhà cho nó rồi bảo nó vào nhà trước, nó gật gật lấy chìa khóa, mệt mõi đi chậm rãi đến cửa, mơ hồ đưa chìa khóa tra vào ổ trên cửa

Cạch

Frisk mở cửa ra rồi đi vào nhà, nó nhìn quần áo trên ngươi và nhìn xuống sàn nhà, trên sàn toàn là vết bẩn của từ chân của nó và bụi bậm. Frisk đưa tay chà chà mặt

"Aiz...quần áo bẩn hết cả rồi ! Nhưng mà mình mệt quá, đau đầu nữa...mình muốn đi ngủ !"

Frisk vừa nghĩ, chân vừa di chuyển đến chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống, mắt của nó như mờ dần mặc dù Frisk muốn đi thay quần áo và làm vài việc nhưng cơ thể của nó không còn nghe lời nữa, đã kiệt sức rồi. Frisk gục sang bên, nó không còn cự tuyệt cơn buồn ngủ nữa mà để cho cơn buồn ngủ đó chiếm lấy bản thân luôn

Sau khi đã lái xe vào trong ga, Asriel đi vào nhà và đóng cửa, cậu quay vào thì nhìn thấy Frisk đã ngủ li bì trên ghế sofa, cậu thở dài

- Haizz...nhìn em cứ như một gã say rượu vậy ! Ngủ say đến thế...

Asriel chỉ cười nhẹ rồi lấy một cái chăn bông trong tủ ra đắp lên cho Frisk, cậu đi vào trong bếp cùng với một cái khăn sạch và giặt bằng nước ấm để lau mặt cho Frisk, nó sẽ khiến cho Frisk thoải mái hơn

Đang giặt khăn thì điện thoại cậu reo lên, Asriel nhanh chóng giặt xong khăn rồi lau khô tay và lấy điện thoại trong túi quần ra

- Là Chara... Sao không về mà lại gọi điện thế này ?

Asriel nhíu mài, cậu bấm nút nghe rồi đưa lên tai

- Alo, cậu đang ở đâu sao không về còn g-

- Asri, Frisk em ấy đã về đến nhà chưa ? - Chara cắt ngang cậu -

- Ừm, em ấy về rồi và đã ngủ say ! - Asriel cũng không hỏi gì và trả lời -

- Em ấy...con bé có ổn không ? Có bị thương hay đại loại là...nói chung là em ấy ổn không ? - Chara ngập ngừng -

- Haha, cậu có vẻ không bình tĩnh lắm nhỉ ! An tâm đi, em ấy ổn và ngủ rồi ! Mà..bao giờ cậu về thì gọi cho tớ hay nhé, tớ sẽ ra đón cậu ! - Asriel ôm tồm nói -

- Ừm...mai tớ sẽ về, tớ mệt rồi nên ngủ đây ! Cậu ngủ ngon ! - Chara trả lời với giọng vui vẻ hơn lúc nãy rồi tắt máy -

Asriel cũng tắt máy, cậu bỏ lại điện thoại vào túi rồi quay lại với chỗ giặt khăn, cậu nhanh chóng vắt khăn cho sạch rồi ra khỏi bếp. Tới chỗ em gái mình, đưa tay vén mái tóc của nó lên và lau gương mặt nhỏ nhắn đó bằng khăn ấm

Bỗng mặt Frisk nhăn nhó lại, cô kêu nhỏ

- Ưm... Tôi xin lỗi..tôi thật sự...không muốn giết cậu... !

"Con bé này...nằm nói mơ thấy gì mà nói năng kì lạ vậy ?"

Cậu nheo mắt nhìn, mặt Frisk ban nãy còn nhăn nhó bây giờ cũng đã bớt đi và hết, Asriel nhún vai và nghĩ rằng đó chắc chỉ là một cơn ác mộng thôi. Kéo chăn cao lên cho nó rồi cậu đứng dậy, tắt hết đèn rồi đi lên lầu

- Ngủ ngon, Frisk ! - cậu nói nhỏ khi đi được nửa cầu thang  rồi tiếp tục đi -

Asriel về phòng của mình, cậu chưa lên giường ngủ ngay mà đi tới bàn làm việc và ngồi vào, đưa tay lấy vài tờ tài liệu xem qua nhưng Asriel cũng đã mệt rồi, mắt của cậu cũng mờ dần rồi nhắm lại, cậu chìm dần vào giấc ngủ

.

.

.
----------------------

End chap 46

-----------------------

• Góc ngoài lề •

Các cậu có thể đặt câu hỏi cho tui ở chap này ! Ai đang thắc mắc và muốn hiểu hơn về tui thì cứ hỏi ở chap này !

Tui sẽ trả lời những câu hỏi trong phạm vi mình trả lời được. Sau khi tổng hợp xong, tui sẽ trả lời và tag tên những bạn hỏi vào chap trả lời nhé 'v'=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top