Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, sau khi cậu tỉnh dậy sau khoảng 3 tiếng chạy trong "Khu vực phạt", Jinwoo và [Tên bạn] đã có một cuộc trò chuyện về Hệ thống và những gì xảy ra với cậu.

Bây giờ, ở bên ngoài khung viên bệnh viện, cả hai người đang cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày của mình.

"Bây giờ tớ đã hiểu! Tại sao lúc trước cậu suốt ngày cứ tập thể dục rồi!" Jinwoo thở gấp sau mấy vòng chạy và cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ hằng ngày.

"Tớ đâu thể nào nói với cậu là có một cái màn hình xuất hiện trước mặt tớ được chứ." [Tên bạn] cũng vừa hoàn thành xong, nhưng trong cô có phần thoải mái hơn so với Jinwoo. 

Trước khi bọn họ ra đây, cuộc trò chuyện dài của họ  diễn ra nôm na như sau.

 "Cái gì?! Cậu cũng là một người chơi? Không chỉ vậy đã được 4 năm rồi?!" Thật sự biểu cảm của Jinwoo chỉ có thể miêu tả là mồm chữ O, mắt chữ A. 

"Ừm. Xin lỗi nhé vì bây giờ tớ mới có thể nói ra." Cô cố nín cười trước biểu cảm của cậu, dù sao họ cũng đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Bình tĩnh nào. 

"Vậy, cậu có thể nhìn thấy nó?" Jinwoo chỉ vào màn hình trước mặt cậu đang hiển thị thông báo nhận phần thưởng. 

[Tên bạn] gật đầu. "Ừm, tớ thấy. Vậy cậu có thấy cái của tớ không?" Cô bật thông tin trạng thái cá nhân của mình.

"Tớ thấy! Khoan đã...Cấp 89?!" 

[Tên bạn] không thể chịu nổi mà bật cười. "Thì 4 năm rồi mà, cũng phải tới đó thôi." 

"HP của cậu nhiều như vậy sao? Vậy đúng là cậu thuộc lớp Healer rồi, nhưng MP của cậu cũng rất nhiều. Là Healer hay là Mage..." Jinwoo bắt đầu bật mode game thủ và dò thăm chỉ số thông tin của cô. 

"Thôi, không nói về tớ nữa." Cô nhanh chóng thu lại và nhìn vào hệ thống của Jinwoo. "Cậu đang có thông báo nhận thưởng đấy, mở nó ra đi."

"À, ừ." Jinwoo xấu hổ ho khụ một cái, và làm theo lời cô. Cậu cũng nhận được ba phần thưởng giống như cô, chỉ khác ở phần tăng điểm chỉ số. 

"Phần thưởng #2 của cậu là cộng 3, còn của tớ là cộng 5. Có thể là vì tớ ở cấp độ cao hơn hoặc do tớ đã là người lâu rồi." 

"Thật sự rất giống như game luôn đấy." Cậu chấp nhận từng phần thưởng. 

"Từ bây giờ, cậu phải luôn hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày đúng thời gian, vì nếu không cậu cũng biết được hình phạt thế nào rồi nhỉ." 

Jinwoo thở dài, cảm thấy sượng người khi nhớ đến cảnh cậu bị mấy chục con quái vật sa mạc đuổi theo. "Tớ hiểu rồi." 

"Nhưng mà chỉ với chạy như viện vậy thôi mà tớ đã học được hai kỹ năng rồi này." Jinwoo háo hức khoe với cô.

Kỹ năng bị động "Tinh thần bất khuất" và kỹ năng chủ động "Tăng tốc".

Tăng tốc, mana tiêu tốn: 5, khi kích hoạt có thể tăng tốc độ của bạn thêm 30%.

Tinh thần bất khuất, mana tiêu tốn: 0, khi máu giảm xuống dưới 30% thì giảm tất cả sát thương nhận vào 50%. 

Nghe cũng logic đó chứ. Điều này có nghĩa là các hành động lặp đi lặp lại đã đáp ứng được các tiêu chí nhất định để mở khóa kỹ năng.

Giá trị của điều này là không thể tính toán được. Thông thường, những kỹ năng mà Hunter sử dụng sẽ được xác định ngay khi họ Thức tỉnh.

Muốn học kỹ năng mới, họ phải sử dụng những Runstone* chứa đựng kỹ năng đôi khi rơi ra từ những quái thú ma thuật hạng A hoặc cao hơn.

Nhưng đối với [Tên bạn] và Jinwoo thì họ có Hệ thống để lắp đầy việc đó, không cần tốn một xu để mua những viên Runstone mà vẫn có thể trở nên mạnh hơn và có thể thêm nhiều kỹ năng hơn trong tương lai. 

Chỉ với những suy nghĩ đó thôi mà nhịp tim của Jinwoo tăng lên trong hưng phấn vì nó có nghĩa thông qua những nhiệm vụ và nhận thưởng, cậu có thể trở nên mạnh hơn và thoát ra khỏi cái bóng má Hạng E, "Thợ săn yếu nhất thế giới".

Chắc không đến mức vậy đâu ha... Jinwoo thở dài với suy nghĩ tức cười của mình. 

"Jinwoo? Cậu lại suy nghĩ lung tung gì nữa hả?" [Tên bạn] để ý thấy biểu cảm gương mặt cậu có phần lạ lùng, liền hỏi. 

"Nè, uống nước đi." Cô đưa cậu chai nước và cậu cám ơn rồi nhận lấy. 

"Chỉ là đang suy nghĩ thôi." Hai người ngồi xuống ghế đá gần đó. 

"Liệu với Hệ thống này tớ có thể thật sự trở nên mạnh mẽ hơn không, hay đây chỉ là một giấc mơ...Ah!" Cô đánh vào đùi cậu một cái đủ đau. 

"Hết mơ chưa?" 

"À...Ừ..." Cậu xoa xoa đùi mình, nếu cậu thấy đau vậy thì chắc chắn không phải mơ. Vậy là cậu thật sự có cơ hội? 

"Nghe nè, Sung Jinwoo." Cô thu hút sự chú ý của cậu. "Cậu đừng quan tâm đến những điều ngoài kia nói nữa, hãy tập trung vào chính mình thôi." 

"Tớ nghĩ sau sự việc kia cậu đã hiểu rõ, chỉ có người mạnh mới có thể sống sót, và không nhất thiết phải trở thành người tử tế." Cô nhìn vào đôi mắt cậu, thật tâm nói ra lời mình. 

Sự tử tế và lòng tốt của cậu được trả ơn bằng sự phản đội của "các đồng đội". Họ bỏ rơi cậu, người đã cứu họ hai ba lần, đến mức mất một bên chân, giả điếc để không phải nghe tiếng hét van nài của cậu khi đó. Chỉ nhớ đến kỹ ức mà cô thấy được từ cậu, đã khiến lòng cô sôi lên từng cơn tức giận rồi. 

"Từ giờ trở đi, cậu đừng đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm vì lợi ích của người khác nữa, ít nhất, cậu cũng không hổ thẹn với lòng mình là được. Suy cho cùng, điều quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu... chính là cuộc sống của cậu." 

[Tên bạn] nắm lấy tay của Jinwoo, cảm nhận hơi ấm của cậu truyền vào tay cô. Đôi khi Hệ thống thật biến thái và đáng ghét, nhưng những lúc thế này đây, cô lại cảm thấy cực kì biết ơn nó. Vì đã cho Jinwoo một cơ hội mới để hoàn thiện bản thân mình. 

Jinwoo nhân cơ hội mà kéo cô ôm vào lòng, nếu là trước kia thì cậu đã đỏ mặt đỏ mày rồi, nhưng sau khi đã đứng trên bờ vực của cái chết. Cậu nhận ra khi còn cơ hội phải bộc lộ tình cảm của mình với những người yêu thương xung quanh cậu nhiều hơn. 

[Tên bạn] luôn là người bên cạnh cậu khi cần và luôn nói ra những điều mà cậu muốn nghe. Cô quả là điều kỳ diệu mà thế giới này ban đến cho cậu. 

Jinwoo từ sau khi tỉnh dậy, đã tự rút ra bài học đó, nhưng luôn giấu trong tâm và không bộc lộ ra, nhưng nhờ có lời cô nói, cậu đã quyết tâm rồi. 

Nếu muốn mạnh hơn nữa, thì đầu phải lạnh đi.

"Cám ơn cậu, [Tên bạn]. Tớ sẽ làm được." Cậu chắc chắn sẽ làm được.

Cậu là người mà sẽ không dễ để quên đi bài học bằng chính xương máu của mình.

[Tên bạn] có phần ngạc nhiên trước cái ôm của Jinwoo, vì trước đây cậu luôn ngại ngùng khi có những hành động thân mật với cô.

 Dù vậy cô cũng không ngần ngại ôm cậu trước ánh nhìn của bao nhiêu bệnh nhân và y tá đang gần đó. 

Ở một số gian hàng ẩm thực bên đường, y tá Choi Yura và bạn của cô đang trò chuyện trong giờ giải lao của mình.

"À phải."

Yura chợt nhớ bạn cô là nhân viên trong Hiệp hội Thợ săn. Cũng nhờ đó mà cô đã có chân trở thành y tá ở bệnh viện dành riêng cho Thợ săn.

"Bà biết khá nhiều về các Thợ săn phải không?"

"Nhiều hơn những người bình thường tí xíu, sao thế?"

"Thợ săn có thể hồi phục vết thương rất nhanh phải không?"

"Tất nhiên, các Trị liệu sư rất đỉnh luôn. Khi họ sử dụng phép thuật trị thương, các vết thương cứ thế biến mất tiêu!"

"Không, không. Không phải sử dụng phép, đang bất tỉnh cơ mà".

"Đang bất tỉnh á?"

"Thì ví dụ như là lúc họ bị đánh bất tỉnh... hay là lúc họ đang ngủ chẳng hạn, vết thương có tự lành không?"

Bạn cô lắc đầu.

"Không có vụ đó đâu. Đúng là có một cả năng đặc biệt gọi là "Hồi phục hoàn toàn". Nhưng mà đó là sức mạnh đặc biệt chỉ có bọn quái vật cấp A hoặc cao hơn, mà phải là những con quái vật đặc biệt chứ không phải con nào cũng có đâu."

" Cuối cùng ý bà là không có bất cứ con người nào có khả năng đó?"

"Ừm! Tui chưa bao giờ nghe có Thợ săn nào với khả năng đó cả".

"Thật... thật vậy sao?"

Vậy là cô đã nhầm sao? Yura gật gật đầu khi cô lắng nghe bạn mình. Sau đó, bạn cô tiếp tục:

"À thì, tui cũng không chắc, nhưng có thể cũng có ở các Thợ săn hạng S".

Yura lập tức ngẩng đầu lên nhìn trước lời nói của bạn cô,

"Hạng S à?"

"Thì Thợ săn hạng S mà, tui cũng thật sự không chắc, vì thông tin liên quan đến họ hay sức mạnh của họ rất khó để tìm hiểu. Nhưng mà tui nghe Hội trưởng Hội Hổ Trắng Baek Yun-ho có thể biến thành một con quái vật thiệt luôn đó."

Nhưng Sung Jinwoo là Thợ săn hạng E mà. Thông tin liên quan đến thứ hạng Thợ săn đã được công khai thông qua trang web của Hiệp hội; bất cứ ai dù là người bình thường cũng dễ dàng truy cập và tìm thấy. Sáng hôm đó, vì tò mò, Yura đã đọc thông tin về Sung Jinwoo trên trang web của Hiệp hội.

"Thứ hạng của cậu ta quá thấp để có được cái khả năng cao cấp đó... haiz!!!"

Sự tái thức tỉnh của các Thợ săn!

Cô nhớ lại là hình như cô đã nghe lỏm được điều gì đó về Tái thức tỉnh khi cô đi ngang qua phòng cậu Sung ngày hôm qua.

"Có khi nào cậu ta Tái thức tỉnh thành một Thợ săn hạng cao hơn không nhỉ?"

Nếu không phải là bạn bè, thì người bình thường không thể nào có cơ hội được gặp một Thợ săn hạng S. Số lượng Thợ săn hạng S rất ít, chính vì thế nên lịch trình của họ vô cùng bận rộn. Nhưng khi nghĩ đến chính bệnh nhân của cô đã trở thành một trong số họ. Một hạng E trở thành hạng S...

"Hmm, nếu không có ai phát hiện ra giá trị của anh ta..."

Đây là cơ hội duy nhất để cô tạo sự thân mật với Jinwoo. Không phải ai cũng có cơ hội làm bạn với Thợ săn hạng S. Giá trị của họ cao đến mức mà cho dù có bỏ ra cả đống tiền cũng không gặp được họ. Tưởng tượng đến việc có thể làm bạn với một Thợ săn hạng S, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Yura ngay lập tức.

"Gì vậy cô gái, tự nhiên cười sảng vậy. Có gì vui hả?"

"Hả? À không, có gì đâu."

Nụ cười đó vẫn hiện diện trên khuôn mặt của cô ngay cả khi cô lắc đầu. Đến khi cô nhớ ra có người luôn bên cạnh cậu Sung Jinwoo.

"Nhưng mà bên cạnh cậu Sung lúc nào cũng có cô gái kia hay đến thăm." Yura lầm bầm, nhớ lại người con gái luôn bên cạnh cậu, hình như tên là [Tên bạn], cô ấy đúng bao đẹp luôn ấy.  

"Chắc chắn họ không phải người thân, nhìn đâu có giống." Cô hồi tưởng ánh nhìn của cậu Sung mỗi lần cậu nhìn [Tên bạn].

Yura liền thở dài trước cơ hội làm thân của mình với cậu Sung khi nghĩ đến hình ảnh hai người luôn bên nhau. Không biết mối quan hệ của hai người đó là gì nữa.


***

Vị trí | Trụ sở Hội Thợ săn Hàn Quốc 

Thời gian | 9 giờ

Đúng vào thời điểm hẹn, cô xuất hiện trước trụ sở và ngay trước cổng đã có người đứng đợi cô ngay đó. 

"Cô [Tên bạn], Trưởng phòng Jinchul đang đợi cô bên trong, mời cô theo tôi." Người nhân viên đó nói và dẫn cô vào một căn phòng thoáng rộng hơn cả những phòng hôm kia cô đến. 

Bên trong đã có sự xuất hiện của Woo Jinchul, một nhà giám định(?) và cả chủ tịch Hiệp hội Go Gunhee. 

"Cô [Tên bạn]? Rất vui được gặp mặt." Cô có thể nhìn thấy được một hào quang phát ra xung quanh người của vị chủ tịch này. 

Ông ấy không hổ danh là Chủ tịch Hiệp hội Hàn Quốc và Thợ săn hạng S. Dù đã hơn 80 nhưng vóc dáng ông ấy chả khác gì của những người đô vật. Người này chắc chắn không hề bình thường...

"Chào ông, chủ tịch Go." Cô bắt tay ông, và ngay lập tức một dòng điện vụt qua và truyền vào trong não cô. 

[Tên bạn] không biết đó là gì nhưng từ biểu cảm của chủ tịch Go thì có vẻ ông ấy biết gì đó, vì cái ánh nhìn đó, là ánh nhìn của sự biết ơn, buồn bã và cả sự thỏa mãn. 

Cô không hiểu vì sao ông ấy lại có cái biểu cảm kỳ lạ đó, nhưng nhanh chóng ngài chủ tịch đã trở lại với nụ cười của mình. 

"Tôi đã nghe Trưởng phòng Woo nói về cô. Ta muốn chúc mừng cô đã  trở thành thợ săn hạng S." 

"Xin cám ơn ông." 

"Không, chúng tôi mới là người phải cám ơn, vì cô đã tặng cho chúng tôi món quà quý giá kia." Ý ông ấy là chiếc vòng cổ.

"Không, đó chỉ là thành ý nhỏ của tôi với những gì Hiệp hội Thợ săn đã làm cho đất nước này." Cô thật lòng bày tỏ.

Dù sao cũng nhờ có Hiệp hội Thợ săn và vị chủ tịch này, mà mối quan hệ giữa các Hiệp hội mới được hòa bình đến tận hôm nay và cả ông ấy trước kia cũng đã từng đóng góp rất nhiều cho nhân loại rồi. 

Go Gunhee bật cười. "Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng nếu cô đã nói vậy, chúng tôi đương nhiên sẽ sử dụng khả năng của nó đến mức tối đa để phục vụ cho loài người."

"Bây giờ thì cô cứ tự nhiên phô diễn kỹ năng của mình, đừng để ý đến tôi." Nói thế, chủ tịch Go lùi xuống vài bước.

"Trước khi bắt đầu đánh giá, chúng tôi sẽ xác nhận loại kỹ năng của cô, để có thể xếp cô vào lớp phù hợp. Cô có thể dùng kỹ năng gì?" Người giám định hỏi, trong tay cầm bảng ghi. 

[Tên bạn] nhìn về phía Go Gunhee, dùng skill "Thấu thị" , cô có thể thấy được cơ thể của vị chủ tịch đang có sự già đi của tuổi tác, đặc biệt là trái tim của ông. Nó có vẻ sắp không chịu được với sức mạnh quá lớn của ông. 

"Chủ tịch Go Gunhee, tôi có thể nhờ ngài đứng trước tôi không?" Go Gunhee nhướng mày nhưng rồi làm theo lời cô. 

[Tên bạn] đặt tay trước mặt về phía ông và sử dụng skill "Hồi lực", một skill cấp S có thể hồi phục tất cả bệnh tật. Một hào quang màu xanh lá bao quanh cơ thể chủ tịch Go. 

Go Gunhee cảm nhận được trái tim đang đập nhanh đến mệt mỏi dịu đi và trở nên bình ổn hơn. 

Không thể tin được?! Khi trước đã có rất nhiều người Thợ săn hạng S lớp Healer dù có khả năng thế nào cũng không đủ để khôi phục trái tim của ông. 

Nhưng cô lại làm được, đây quả là người mà ông đang tìm rồi...

"Làm sao cô biết?" Go Gunhee hỏi, đưa tay cảm nhận trái tim bình ổn của mình, đã lâu lắm rồi nó mới trở lại như vậy, và ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc và phấn chấn. 

"Tôi có một kỹ năng có thể nhìn thấu vào các cơ quan của con người và cả quái vật. Những yếu điểm tôi có thể nhìn thấu cả." 

"Ông cảm thấy ổn hơn rồi nhỉ." Ánh mắt cô lại sáng lên khi sử dụng skill "Thấu thị". 

"Đúng vậy, ơn này thật sự không thể nào trả nổi." Go Gunhee mỉm cười. "Sau này khi có việc gì, cô cứ đến tìm tôi." Ông ấy đưa cho cô danh thiếp riêng của mình. 

"Tôi...sẽ ghi nhớ điều đó." Cô mỉm cười, có được sự trợ giúp của chủ tịch Hiệp hội là một ân huệ lớn đây, cô phải sử dụng nó một cách triệt để mới được.

Người giám định và Woo Jinchul đều kinh ngạc trước sự việc, vị chủ tịch ấy đã đưa cho cô gái danh thiếp riêng của chính mình. 

Jinchul nghĩ cô đặc biệt khi có thể hồi phục một cánh tay và cả việc yếm phép nhưng có vẻ cô còn có thể làm hơn cả thế nữa. Anh quả thật may mắn khi có thể tìm thấy cô.

"Vậy là cô thuộc lớp Healer nhỉ." Người giám định nhanh chóng ghi vào tờ giấy của mình sau khi hoàn hồn. 

Cô còn có thể làm nhiều hơn việc chữa trị nhưng xếp cô vào loại Healer thì không sai đâu, vì dù sao trong suốt 4 năm qua khi trở thành Người chơi, cô cũng chưa bao giờ chiến đấu với quái vật cả. 

Đúng vậy, Hệ thống luôn cho cô những nhiệm vụ giúp đỡ và cứu giúp người khác, và đặc biệt Hệ thống luôn nhấn mạnh cô không được dùng sức mạnh để giết bất kì sinh vật nào. 

Đó cũng là một điểm khác biệt giữa cô và Jinwoo. Trong khi cậu ấy mạnh lên để có thể chiến đấu với quái vật, thì cô mạnh lên để có thể sử dụng cứu chữa người. 

Sau một lúc giám định lại và hoàn thành phần thủ tục cá nhân, thì cô chính thức có bằng cấp Thợ săn hạng S của mình. 

"Chủ tịch Go. Mong ngài đừng công khai chuyện này trước công chúng. Ít nhất thì không phải bây giờ." Cô muốn đợi Jinwoo khi cậu cũng có sức mạnh giống như cô. 

Chủ tịch Go chớp mắt khó hiểu nhìn cô nhưng chỉ mỉm cười và gật đầu chấp thuận. "Chắc hẳn cô có lý do riêng của mình, vậy tôi sẽ làm theo ý cô, khi nào cô muốn công khai cứ thông báo cho trưởng phòng Woo." 

"Cô [Tên bạn], tôi có một lời đề nghị, nếu có thể cô có muốn gia nhập vào Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc của chúng tôi không?" Đây rồi, lời mời từ một Hiệp hội. 

Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc dù chỉ đứng thứ 6 và có tầm ảnh hưởng khác với 5 Hội đứng đầu, tuy nhiên sự tồn tại của Hiệp Hội là cần thiết. 

Bất cứ ai với sự hậu thuẫn của chủ tịch Go Gunhee đều sẽ thành công. 

Quốc hội, Chính phủ, Hiệp Hội và mạng xã hội. Không đâu là thiếu dấu chân của Go Gunhee. 

Đây là một đề nghị không hề tồi, tuy nhiên cô biết những những Cánh cổng mà Hiệp hội Thợ săn quản lý chỉ ở mức hạng D hoặc E. Nếu vậy thì cô sẽ không thể phát huy hết được kỹ năng của mình. 

Và một điều tiên quyết hơn nữa là...

"Chủ tịch Go, tôi rất cảm kích lời mời của ngài, tuy nhiên tôi sẽ từ chối." Cô cúi đầu tạ lỗi rồi nhìn thẳng vào mắt ông. 

"Tôi muốn trở nên mạnh mẽ và hữu dụng hơn với những người tôi yêu thương và quan tâm. Và Jinwoo sẽ không chịu nổi việc tôi gia nhập một Hiệp hội lớn như của ngài." 

Go Gunhee cảm nhận trái tim mình ấm lên trước lời nói của cô, không biết đây là vì sức ảnh hưởng từ lời nói của cô, hay là vì người trên kia đang cảm nhận điều gì...

"Tôi còn phải chăm sóc cho Jinwoo đang nằm việc, nên tôi xin phép cáo lui." Cô cầm thẻ Thợ săn của mình và bỏ vào túi. 

"Cám ơn cô vì đã dành thời gian. Và đương nhiên, khi nào cần hãy gọi cho tôi hoặc Trưởng phòng Woo." 

[Tên bạn] rời đi với một tâm trạng hơi bứt rứt nhưng cũng thỏa mãn, vì cô vừa giúp được chủ tịch Go trước nguy cơ bệnh tim của ông ấy, vừa nhận được sự giúp đỡ từ chủ tịch Go. 

Quả là một ngày tuyệt vời. 


Thông tin ngoài lề:

- Skills của [Tên bạn]: 

    + Kỹ năng chủ động:

            Thấu thị (Lv. Max): Có thể nhìn thấu vào cơ thể con người hoặc sinh vật, quái vật. Tìm ra được điểm yếu. 

             Hồi lực (Lv. Max): Đặc biệt áp dụng cho con người, có thể hồi phục thể trạng của họ, dù mắc bệnh gì đều có thể chữa được. 

- Tuy có một skill như Hồi lực nhưng cô không thể chữa trị bệnh của mẹ Jinwoo được, đơn giản là vì cô đã bị Hệ thống ngăn cản. 

- Go Gunhee đặc biệt dặn dò Trưởng phòng Jinchul, nếu [Tên bạn] có vấn đề cần giải quyết, phải lập tức giúp đỡ cô. Đó là cách ông trả ơn cho việc hồi phục trái tim ban đầu yếu ớt của ông. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top