Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây, điện thoại cho cậu." Hôm nay lại một ngày khác và cô vẫn đến thăm Jinwoo như thường ngày. 

Dường như việc trở thành Thợ săn Hạng S đối với cô mà nói không khác gì nhận được bằng khen và để nó vào một góc, dù sao bây giờ mối quan tâm đầu tiên của cô là Jinwoo. 

"Làm sao?" Jinwoo nhận chiếc điện thoại trên tay, đây là một dạng điện thoại mới đang hiện hành, khá là mắc đấy, cô làm sao có thể. 

"Cậu biết tớ có khả năng gì mà, chỉ là tớ đã đem bán một số thứ trên mạng thôi." Cô búng nhẹ vào trán cậu, ý bảo cậu đừng bận tâm. 

"Với lại viện phí của dì tớ cũng đã đóng rồi, nên tạm thời cậu có thể chú tâm vào việc nâng cấp sức mạnh đấy." 

Jinwoo dường như không thể nói gì ngoài nhìn cô và ôm cô vào lòng. 

"Tớ thật sự không biết nói gì luôn đấy, [Tên bạn]. Cậu quá tốt rồi." Cậu thì thầm bên tai cô. 

[Tên bạn] bất giác đỏ mặt khi cảm nhận được gương mặt của cậu kề bên và nhờ cái ôm này mà cô cảm nhận được một vài điều. 

"Jinwoo, cậu có cơ bụng rồi sao?" Cô đưa tay chạm vào bụng cậu, thật sự lên cơ rồi này. 

Jinwoo không khỏi xấu hổ khi cô chạm vào người mình nhưng có vẻ như cô không hề để tâm mà cứ tiếp tục sờ soạng múi cơ của cậu. 

"Ư-Ừm. Có vẻ như sau mấy ngày tập luyện và tăng chỉ số sức mạnh thì cơ thể tớ đã trở nên như vầy." 

"Hừm, nếu thế này thì cả đám con gái sẽ thích cậu lắm đây." Cô lầm bầm nhưng Jinwoo đã nghe thấy. 

"Cậu thì sao?" 

"Hửm?"

"Cậu có thích không? Khi cơ thể tớ thay đổi như thế này?" Jinwoo nhìn gương mặt cô đang dần đỏ lên trước câu hỏi của cậu, trái tim cậu đập nhanh hơn.

"Ơ...Thì, tớ cũng là con gái mà." Cô không hiểu vì sao mà trái tim mình đập nhanh hơn, khi xưa lúc nào cô cũng là người trêu chọc Jinwoo, nhưng sao lần này có gì khác. 

Jinwoo đưa tay chạm vào gò má ửng hồng của cô, vô cùng tập trung nhìn biểu cảm của cô, cậu ít khi nào thấy cô đỏ mặt thế này, trừ một lần cô xem TV và thấy Hội trưởng Hội Thợ săn Choi Jong-In, và nói anh ta là hình mẫu của cô mấy năm về trước. 

Đến tận bây giờ, cậu vẫn ghen tị khi nhớ đến điều đó. 

"[Tên bạn]..." Tim cô đập thịch một cái rõ to khi cậu gọi tên cô một cách trầm ấm đến lạ thường. 

Tại sao vậy? Vẫn giọng nói đó, vẫn gương mặt đó, nhưng tại sao hôm nay có gì đó rất khác ở cậu, nó như hút cô vào lại gần hơn. 

"Anh Sung Jinwoo, đến giờ kiểm tra-" Y tá Yura háo hức bước vào nhưng lập tức cứng đờ trước cảnh tượng đang diễn ra. 

"Ôi! T-Tôi xin lỗi." Và Choi Yura liền biến mất sau cánh cửa để lại hai con người đỏ mặt vì nhận ra tư thế thân mật của họ. 

[Tên bạn] nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường Jinwoo, quay mặt ra ngoài vì không muốn để cậu nhìn thấy gương mặt đỏ lừng của mình. 

Jinwoo cũng vậy, cậu cảm nhận được tim mình đập liên tục, cậu mém chút nữa là đã tỏ tình tình cảm cậu cất giữ bấy lâu cho cô rồi. 

Chưa phải lúc, không phải bây giờ, cậu phải đợi khi nào cậu cảm thấy mình xứng đáng với cô thì mới được. 

"Ưm...K-Không phải cậu nói cậu có việc cần làm sao Jinwoo?" Bầu không khí tưởng chừng sắp rơi vào đường cùng thì cô chợt nhớ ra khi nãy vào phòng, cậu ấy có ý định gì đó muốn nói với cô. 

"À, đúng rồi." Jinwoo ho khụ một cái, cũng muốn loại bỏ bầu không khí kỳ quặc khi nãy. 

"Tớ muốn hôm nay ra viện để tiến vào một Cánh cổng." Cậu lấy ra từ trong hòm đồ một chiếc chìa khóa màu xanh lá và nó lập tức hiện lên thông tin của vật phẩm. 

[Vật phẩm Chìa khóa vào Hầm ngục]

Vật phẩm cấp độ: E

Chủng loại: Chìa khóa

Chiếc chìa khóa này cho phép bạn tạo ra một Hầm ngục ngay lập tức. 

Chỉ có thể sử dụng tại cửa số #3 Ga tàu Hapjeong


"Vậy cậu muốn tiến vào Hầm ngục để tăng sức mạnh?" Cô nhìn cấp độ vật phẩm, chỉ là E, tuy nhiên cũng không được lơ là, dù sao đây cũng sẽ là Hầm ngục đầu tiên thuộc về Hệ thống của cậu. 

"Ừm. Cậu thấy thế nào?" 

"Tớ thấy ổn đấy, chắc là y tá sẽ cho cậu đi thôi." Cô gật đầu chấp thuận. "Tuy nhiên, tớ sẽ đi cùng cậu." 

"Hả?" Jinwoo nhướn mày ngạc nhiên. 

"Tớ muốn chắc chắn cậu an toàn." Cô mỉm cười không cho cậu từ chối. "Nào nhanh thay đồ thôi, trong lúc đó tớ sẽ thông báo với y tá khi nãy." 

Rồi cô nhanh chân ra khỏi phòng, không để cậu nói ra được lời nào. 

Jinwoo lắc đầu và cười trừ. "Đây là cách lo của cậu ấy mà. Thôi kệ đi." 

Ở bên ngoài hành lang bệnh viện, [Tên bạn] đến quầy trước để hỏi sự cho phép của người trực ở đó

"Xin lỗi, có thể cho bệnh nhân Sung Jinwoo ra viện hôm nay một lát được không ạ?" 

Yura nhận ra cô ngay lập tức, ho khụ một cái và gật đầu. "Được chứ, nhưng anh ấy định đi đâu?" 

Yura vẫn không thể nào thấm được sự việc khi nãy, cô đã thấy [Tên bạn] và cậu Sung rất thân mật, rất gần nhau, vậy là đi toi cái kế hoạch thân thiết với Thợ săn Sung rồi. 

"Chúng tôi có việc cần giải quyết, hôm sau chúng tôi sẽ trở về ngay." [Tên bạn] có phần cảm thấy xẩu hổ vì cô nhận ra cô y tá này là người khi nãy đã bắt gặp cô và Jinwoo có những hành động thân mật. 

"Tôi hiểu rồi." Cô y tá đánh vài dòng chữ trên máy tính. "Cô và anh Sung có thể đi được rồi." 

"Cám ơn cô." [Tên bạn] định xoay người rời đi nhưng cô gái đó liền gọi lại. 

"Cho tôi hỏi! Q-Quan hệ của cô và anh Sung Jinwoo là gì vậy ạ?" 

[Tên bạn] không khỏi bật cười trước câu hỏi của cô y tá, rõ ràng Yura đang bày tỏ sự hứng thú của mình với Jinwoo, có thể là thật sự muốn làm quen hoặc là đang muốn lợi dụng điều gì từ cậu. 

"Chúng tôi...có mối quan hệ rất phức tạp." Chỉ với một câu đã hoàn toàn đập nát hi vọng làm quen của Yura với Sung Jinwoo.

Khi vào phòng, đã thấy Jinwoo thay bộ đồ bệnh nhân và đổi thành đồ của cậu. 

"Cậu sắp nổi tiếng rồi đấy." [Tên bạn] vò đầu Jinwoo, trong lòng cảm thấy đỡ khó chịu hơn khi thấy biểu cảm khó hiểu đáng yêu của cậu. 


Bây giờ, bọn họ đã đứng trước cửa ga tàu số 3 Hapjung. 

Jinwoo cầm chiếc chìa khóa, không biết cậu đang suy nghĩ gì nhưng có cô bên cạnh, khiến sự lo lắng của cậu có phần dập tắt. 

"Vậy, tớ mở nhé?" Khi thấy [Tên bạn] gật đầu, cậu liền dùng chiếc chìa khóa và một Cánh cổng đã mở ra. 

Bọn họ cùng nhau bước vào bên trong, và một bảng thông báo hiện lên trước mặt hai người. 

< 𝔗𝔥ô𝔫𝔤 𝔟á𝔬 >

𝙱ạ𝚗 đã 𝚝𝚒ế𝚗 𝚟à𝚘 𝙷ầ𝚖 𝚗𝚐ụ𝚌

Jinwoo cảm nhận được có gì đó không đúng liền xoay người và thấy Cánh cổng đã bị bịt kín. 

"Khoan đã, lối vào đã bị chặn lại sao?!" 

Cậu đập mạnh vào cái hàng rào vô hình, rồi cậu hướng mặt vào cái lối mà cậu đã đi vào và cố gắng la hét, nhưng không có động tĩnh gì. Cậu thấy những người ở ngoài đi ngang qua, nhưng không ai thấy cậu.

So với bên ngoài, có vẻ như nơi này là một chiều không gian riêng.

"Bình tĩnh đi Jinwoo." Giọng nói của [Tên bạn] như một liều thuốc khiến trái tim đang đập nhanh của cô điềm tĩnh trở lại. 

"Đây là một không gia khác, không ảnh hưởng gì tới thế giới của chúng ta đâu." Cô giải thích. 

"Và cậu chỉ có thể rời khỏi Hầm ngục này khi cậu đánh bại con Boss hoặc sử dụng Hồi quy thạch mà thôi." 

Ngay lập tức, bảng thông báo hiện lên và y như những lời cô vừa nói. 

"Ôi trời ạ, làm sao đây, tớ định chạy nếu có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng nếu chặn lối vào thế này thì chạy kiểu gì!" Jinwoo vò đầu bức tóc trước một tình huống cậu không luồng trước được. 

"Hít thở sâu vào Jinwoo." Cảm nhận được khí tức của cậu đang rối lên, cô lập tức ôm cậu vào lòng, để cậu cảm nhận tiếng tim đập của cô. 

Jinwoo như nhận ra mình vừa có hành động trẻ con, liền bình tĩnh lại trong xấu hổ, rồi nghe theo lời cô mà hít sâu thở ra. 

"Cậu đừng lo lắng, có tớ ở đây mà. Lần này, tớ sẽ không để cậu tiến lên một mình đâu." Cô xoa mái tóc mềm của Jinwoo, cảm nhận cơ thể cứng gòng của cậu dần thả lỏng. 

Jinwoo hít thở sâu và từ từ rời khỏi người cô. "Tớ cảm thấy bình tĩnh hơn rồi, cám ơn cậu [Tên bạn]." 

Dù có nói cám ơn100 lần, thì cậu cũng không thấy đủ. Đúng vậy, cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn, cậu đã hứa với cô, với chính mình rồi cơ mà. 

"Tớ sẽ tiến lên, hãy giúp tớ [Tên bạn]." Cậu đã bình tĩnh và minh mẫn hơn rồi. 

"Chuyện đó không cần cậu hỏi đâu, tớ sẽ luôn hỗ trợ cậu." Cô mỉm cười khi thấy cậu đã lấy lại tinh thần. 

Cả hai người cùng bước xuống cầu thang, nhà ga đã biến đổi thành một khu rừng, những nội thất thì biến thành rễ cây, còn mấy bức tường thì được bao phủ trong dây leo và mùi xác chết thối rữa xộc vào mũi Jinwoo và [Tên bạn]. Họ còn nghe thấy tiếng kêu của động vật nào đó từ xa nữa.

"Jinwoo, tớ nghĩ cậu nên sử dụng thanh kiếm của ngài Kim Sangshik trong túi đồ đi." [Tên bạn] đi đằng sau nói.

Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của một con dã thú ở đây, nhưng vì chỉ là Hầm ngục hạng E nên nó so với cô chỉ là một loại ruồi muỗi, nhưng đối với Jinwoo hiện giờ là cả một quái vật. 

Jinwoo gật đầu và làm theo lời cô. 

[Thanh kiếm thép của Kim Sangshik]

Tấn công 10+

Họ đi ngang qua nhà vệ sinh và tới một nơi "đã từng là" khu mua sắm của nhà ga. Còn bây giờ, với việc mấy cái cửa hàng tang hoang, cộng thêm việc không có bất cứ dấu hiệu nào của con người, rồi lại công thêm cái ánh sáng lờ mờ do thiếu nguồn sáng, thì bây giờ ở đây nhìn không khác gì mấy cái phim tận thế cả. Và nó làm cho Jinwoo rợn cả tóc gáy lên luôn.

Nhấp nháy - nhấp nháy-

Khung cảnh xung quanh thì nhìn như phim tận thế, còn trên trần nhà thì đèn cứ nhấp nháy nhấp nháy, nhìn có khác gì phim ma đâu cơ chứ...

Đạp lên mấy ngọn cỏ dại mọc trên mấy chỗ gạch vỡ, Jinwoo vẫn nhìn quanh lo lắng...

"Hình như có gì đó..."

Không gian xung quanh cậu vắng lặng như tờ, nhưng cậu vẫn có cảm giác có gì đó đang nhìn cậu...

"Rồi thêm cái mùi kinh điển này nữa..."

Cái mùi hôi thối nồng nặc của xác chết xộc tới từ đâu đó. Do đã có kinh nghiệm khi đi vào những Hầm ngục trước, nên cậu cũng quen dần với mùi này...

"Mùi này chắc chắn là của một con dã thú!"

Choang!

Mấy cái cửa sổ của một cửa hàng quần áo bị phá vỡ, và một con gì đó đã nhảy ra từ chỗ đó. Nó nhảy thêm một cái nữa khi tiếp đất tới sát gáy của Jinwoo.

Grào!

Đã lường trước được điều này, Jinwoo đáp trả tiếng gầm của nó bằng cách vung kiếm. Nhưng đó vẫn là màn phản xạ đầy ấn tượng của cậu.

[Tên bạn] thì nhanh chóng lùi ra sau và quan sát xung quanh, cô cảm nhận được một vài con đang tiến gần nhưng chúng không hành động gì, chắc hẳn bọn nó đang đợi cơ hội. 

Xoẹt!

Thanh kiếm sắc nhọn đã chẻ trúng cằm con dã thú khi mà nó đang nhảy lên. Bị phản đòn, con dã thú rú lên đau đớn khi té xuống đất.

Tuy nhiên, nó vẫn chưa gục ngã mà tiếp tục lao thẳng về phía Jinwoo khiến cậu mém nữa không kịp trở tay, nhưng [Tên bạn] nhanh chóng dùng skill "Khiên" bao bọc Jinwoo, khiến con dã thú kia lập tức văng ra. 

Có vẻ bây giờ con dã thú kia mới nhận ra có cô bên cạnh Jinwoo, nó định lao tới tấn công nhưng vì một lý do gì đó mà nó đã khựng lại. 

Và với khoảng thời gian đó, đã đủ để Jinwoo tiêu diệt nó trong một nhát nữa. 

Ẳng!

Con Raikan nanh sắt phát ra tiếng rên thảm thiết khi nó rời khỏi trần thế. 

< 𝔗𝔥ô𝔫𝔤 𝔟á𝔬 >

𝙱ạ𝚗 đã 𝚝𝚒ê𝚞 𝚍𝚒ệ𝚝 đượ𝚌 [𝚁𝚊𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚗𝚊𝚗𝚑 𝚜ắ𝚝]


< 𝔗𝔥ô𝔫𝔤 𝔟á𝔬 >

𝙱ạ𝚗 đã 𝚕ê𝚗 𝙻𝚎𝚟𝚎𝚕!


"Nhờ có cậu đấy, [Tên bạn]."  Jinwoo thở phào nhìn bảng thông báo vừa hiện ra trước mặt cậu. 

"Không có gì, nhưng không thể vội vui mừng quá sớm được." Cô nhìn sang thì thấy thêm hai con Raikan từ từ đi ra trong bóng tối. 

"Ôi trời, nó lại có cả bạn à." Mắt Jinwoo giãn rộng ra nhưng rồi vào tư thế, dù sao cậu cũng có vũ khí trong tay, không có gì phải sợ. 

Grào!

Nhe hai cái nanh đáng sợ, hai con Raikan phóng về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa chúng và Jinwoo trong một lần dậm nhảy. Trong sự phấn khích khi tiêu diệt được con Raikan đầu tiên, cậu đã chém xuống quá nhiều lực, khiến cho thanh kiếm bị mắc kẹt dưới đất, cậu nhíu mày. 

"Chết thật! Mình đã quá sức khi nãy rồi!" 

Khi mà cậu còn đang vật lộn để có thể rút thanh kiếm lên, thì một trong hai con Raikan vồ tới trước mặt cậu.

"Ối." 

Khi cậu nghĩ nó sẽ lao đến chỗ cậu thì ngay lập tức nó lại bị văng ra bởi cái khiên của [Tên bạn] tạo nên. 

Con Raikan lộn vòng  ra sau đủ mạnh làm mặt đất nứt toát ra. 

Nhân cơ hội này, cậu dùng hết sức mình mà rút thanh kiếm ra và chém một con Raikan khác đang tiến đến, tuy nhiên con này lại cắn chặt được lưỡi kiếm của cậu. 

"Ta sẽ không để kiếm của ngài Kim trở nên phí phạm được!" Cậu lợi dụng việc lưỡi kiếm bị con Raikan cắn chặt, rồi dùng sức của đầu gối quất thẳng vào bụng nó, khiến thân nó bay lên đập vào trần nhà và nhân cơ hội chém thẳng đầu của nó. 

[Tên bạn] không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh hủy diệt của cậu, có lẽ Jinwoo đã tăng vào điểm sức mạnh rất nhiều. Nhưng thứ cô khâm phục nhất là khă năng sống sót của cậu, dù trong tình huống nào vẫn luôn tiến lên. 

"Tao nghĩ lại thì bọn mày, so sánh với những con quái vật ở đó thì quá yếu." Jinwoo lẩm bẩm, nhìn con Raikan bên cạnh. 

Có vẻ nó nhận ra mình trong tình thế bất lợi liền chậm rãi lùi về sau và khuất khỏi trong bóng tối. 

Nhưng dù có trốn thoát thế nào thì bản năng của Thợ săn là tìm ra con mồi và hai người bọn họ đã nhanh chóng, à không, chỉ một mình Jinwoo đã nhanh chóng tiêu diệt hết bày đàn Raikan. 

Khi Jinwoo hạ gục con Raikan cuối cùng, thì bảng tin nhắn hiện lên trước mặt cậu. 

< 𝔗𝔥ô𝔫𝔤 𝔟á𝔬 >

𝙱ạ𝚗 đã đạ𝚝 đượ𝚌 𝚍𝚊𝚗𝚑 𝚑𝚒ệ𝚞: 𝙺ẻ 𝚝𝚒ê𝚞 𝚍𝚒ệ𝚝 𝚜ó𝚒

𝚃ấ𝚝 𝚌ả 𝚌𝚑ỉ 𝚜ố 𝚝ă𝚗𝚐 𝟺𝟶% 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚕ạ𝚒 𝚌á𝚌 𝚚𝚞á𝚒 𝚟ậ𝚝 𝚑ệ 𝚍ã 𝚝𝚑ú.

𝙳𝚊𝚗𝚑 𝚑𝚒ệ𝚞 đượ𝚌 𝚝𝚛𝚊𝚘 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚑ợ 𝚜ă𝚗 𝚌ó 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚜ă𝚗 𝚜ó𝚒.


"Cậu có vẻ đã lên cấp kha khá rồi nhỉ." [Tên bạn] sử dụng skill  "Hồi phục thể trạng" lên Jinwoo, nhanh chóng mọi mệt mỏi của cậu liền tan biến. 

"Ừm." Jinwoo  nhìn vào tủ đồ và bảng trạng thái của mình. 

Jinwoo cầm trong tay viên Hồi quy thạch, là một trong những điều kiện để cậu có thể thoát khỏi Hầm ngục này. 

Nhưng cậu không muốn bỏ trốn một lần nào nữa, cậu đã quá mệt mỏi với nó rồi. 

"Cậu sẽ tiếp tục đi chứ?" [Tên bạn] hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của cậu. 

Jinwoo quyết tâm và bỏ viên Hồi quy thạch vào túi. 

"Tớ sẽ đi tiếp, tớ chán việc chạy trốn đến tận cổ rồi." 

Bước chân cậu đi xuống cầu thang, nơi duy nhất được thắp sáng.

[Tên bạn] mỉm cười tự hào trước quyết định của cậu và cùng cậu đi xuống tầng tiếp theo. 


***

Jinwoo cứ liên tục tiêu diệt bón quái vật xông thẳng vào cậu, từ những con Raikan, con Briga hay Razan. 

Không giống như mấy cái Hầm ngục bình thường, mấy cái Hầm ngục tức thời này có thời gian cho quái vật hồi sinh. Quái vật ở level 1 đã hồi sinh khi cậu đang dọn đám quái ở level 2, rồi bọn quái vật level 2 sẽ hồi sinh khi cậu quay lại hốt đám quái level 1.

Bọn quái này cứ như những sinh vật được mô phỏng ra trong một trò chơi vậy. 

Và Jinwoo cứ thế tiêu diệt bọn chúng hết lần này đến lần khác, và cậu cứ liên tục lên cấp cho tới khi level của cậu không tăng được nữa. 

[Tên bạn] ở bên cạnh quan sát quá trình của cậu, và cả những thứ xảy ra xung quanh cô nữa. 

Rõ ràng bọn dã thú kia có thể thấy và cảm nhận cô, vì cô không có skill tàng hình nào cả. Nhưng bọn chúng lại không hề tiến về phía cô mà luôn một mực hướng về Jinwoo. 

Chuyện này thật sự rất kỳ lạ, do cô từ trước đến giờ chưa bao giờ vào Hầm ngục tức thì hay đụng phải bất kì quái vật nào cả, nên cô không hề biết việc này là ngẫu nhiên hay có một cái gì đó khiến chúng như vậy. 

Khi cô hoàn hồn thì đã thấy Jinwoo đã tiêu diệt xong bọn quái vật ở tầng này rồi. 

Cô nhìn thấy bộ mặt dính màu của cậu, liền lấy ra chiếc khăn tay mà lau. "Tớ nghĩ tớ đã mạnh hơn rồi, [Tên bạn]."

Jinwoo để yên cho cô lau mặt mình, trong khi cậu mở bảng trạng thái của mình cho cô xem. 

Hiện tại cấp của cậu là 15, những chỉ số của cậu đã vượt qua 20, nhưng độ mệt mỏi của cậu đang ở mức 40. 

Cô lại sử dụng skill của mình hồi phục thể trạng của cô, cho sự mệt mỏi trở về số 0. 

"Ừm, tớ thấy chứ. Cậu đã nhanh hơn và mạnh hơn rất nhiều." Cô cất chiếc khăn tay vào trong túi đồ của mình. 

"Màu sắc của những con quái ở đây cậu thấy thế nào?" 

"Ở tầng 1, con Raikan tớ thấy có màu đỏ nhưng bây giờ thì nó chỉ còn là màu trắng thôi." Jinwoo nhìn xác của con Raikan gần đó. 

"Tuy vậy, với sức mạnh hiện giờ của tớ, tớ không chắc có đủ khả năng để đánh bại con Boss dưới kia không nữa." Cậu nuốt nước bọt nhìn xuống tầng tiếp theo. 

Để chuẩn bị đối mặt với nó, Jinwoo đã săn giữa tầng level 1, và tầng level 2 vô số lần. Ngay cả khi chuẩn bị đến như vậy, cậu vẫn cảm thấy áp lực đến khó chịu trước lối xuống tầng level 3.

"Bình tĩnh nào, có tớ ở đây mà, đúng chứ?" Cô vỗ hai má cậu khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn. 

"Cậu chắc chắn sẽ làm được, Jinwoo à. Vì cậu là một người sóng sót từ Cánh cổng kéo cơ mà." 

Jinwoo hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nắm chặt thanh kiếm. "Được rồi, vậy ta đi thôi." 

Jinwoo và [Tên bạn] từ từ bình tĩnh bước xuống cầu thang.

"Mình hoa mắt hay là cái cầu thang này nó dài hơn bình thường nhỉ?"

Nuốt nước bọt, mặc dù ánh sáng ở tầng ba mờ hơn nhiều so với tầng một và tầng hai, nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ xung quanh.

Thị lực của cậu đã được cải thiện, vì chỉ số giác quan đã được tăng lên.

"Không, cậu nói đúng, cầu thang này dài hơn so với khi nãy. Đúng là như đang muốn báo hiệu: Bạn đang vào chỗ Boss vậy." Cô cười khẩy. 

Khi bọn họ thận trọng bước xuống, họ đi qua mấy cái sân ga nơi mà các đoàn tàu sẽ dừng lại. Nhưng bên cạnh các sân ga, thay vì là đường ray của các đoàn tàu, thì bây giờ là một khối nước khổng lồ đen kịt.

"Cái quái gì đây?" 

Nó giống như một cái sông hay cái hồ. Jinwoo tiến tới để nhìn kỹ hơn.

"Jinwoo, cẩn thận!" 

Sau lời cảnh cáo của [Tên bạn], đột nhiên, thứ gì đó lớn, lớn lắm, như là khúc gỗ khổng lồ vật, bắn lên từ mặt nước.

"Nhanh quá!" 

Tuy vậy nhờ [Tên bạn] mà cậu nhanh chóng né ra và theo phản xạ chém vào đầu con mãng xà. 

Choang!

Mắt cậu mở to.

"Cái quái....?!"

Mặc dù cậu cố gắng phản đòn con mãng xà, nhưng giờ cậu đang bàng hoàng nhìn thanh kiếm gãy vụn, cậu nhanh chóng thủ thế. 

Bị bất ngờ trước đòn tấn công của Jinwoo, con mãng xà giữ khoảng cách, cuộn mình lại, và nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt sắc lẹm.

Trước mặt bọn họ, con quái vật xuất hiện tên gọi của nó: [Kẻ thống trị đầm lầy, Nanh độc xanh Rasaka]

"Phù." Cậu thở một hơi dài, cảm thấy căng thẳng. 

"Cấp độ của tớ dù đã như vầy nhưng màu của nó vẫn là màu cam." Cậu nói, nhìn thanh kiếm đã bị gãy. 

"Jinwoo, như tên gọi của nó, cậu hãy cẩn thận đừng để răng nanh của nó cắn vào người cậu." 

 [Tên bạn] thủ thế từ đằng sau, sẵn sàng dùng skill của mình để bảo vệ cậu. 

Jinwoo ừ một cái, nuốt nước bọt và bắt đầu phân tích Casaka bằng những gì cậu quan sát được. Lớp vảy màu xanh của nó lấp lánh, và nhìn như một lớp giáp được bao phủ từ đầu đến đuôi vậy. Và nó thật sự cứng đến nỗi thanh kiếm bị gãy nát. Nên có lẽ, những nắm đấm của cậu cũng không có tác dụng.

Khi mà cậu còn đang xem xét tất cả các khả năng để đập nó, thì Casaka, đã xác định rằng cậu là con mồi, và lao về phía cậu với một tốc độ của một đoàn tàu.

Xì xì xì -!

Jinwoo lợi dụng trọng lượng cơ thể để tăng thêm sát thương của đòn đánh kết hợp với tốc độ, dù thanh kiếm đã gãy nhưng cậu vẫn cố gắng dùng những gì còn sót lại. 

Tuy nhiên, vì lớp giáp của con quái này quá cứng nên hầu như cậu không thể gây sát thương chí mạng. 

"Cẩn thận, Jinwoo!" [Tên bạn] dùng skill, bảo vệ cậu khỏi những đòn quất từ đuôi và thân của con mãng xà. 

Nhờ có cô, Jinwoo thoát khỏi cảnh bị thương, nhưng qua sự việc này, cậu lại cảm thấy dù đã lên cấp rất nhiều, và chỉ số của cậu cũng tăng lên, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình vẫn còn quá yếu đuối. 

Vẫn phải để [Tên bạn] bảo vệ mình như vậy...Vẫn chưa được! Mình phải chiến đấu! Chiến đấu nhiều hơn nữa! 

Để có thể thoát khỏi quá khứ là một kẻ yếu đuổi nhất trong các Thợ săn! 

Mình phải mạnh mẽ hơn!

"Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn..." 

[Tên bạn] cảm nhận một luồng quan phát ra từ Jinwoo, nó khiến cô không khỏi ớn lạnh nhưng theo một lý nào đó lại khiến cô vô cùng an tâm. 

Chắc chắn, cậu sẽ trở thành người vĩ đại, Jinwoo à. 

Khi Rasaka đến một khoảng cách đủ gần so với cậu, cái hàm bự vãi linh hồn của nó mở ra, Jinwoo tập trung nhảy ra sau cái đầu to lớn của Rasaka để né. Cùng lúc đó, cậu dùng cả hai tay khóa cái đầu to lớn đó và siết chặt.

Crắc!

Dù gì thì chỉ số sức mạnh của cậu cũng gần đạt tới con số 50 rồi, nên đó là một sức mạnh khủng khiếp đang siết chặt đầu con mãng xà, khiến cho các dây thần kinh và động mạch của nó chịu một lực ép kinh khủng.

[Tên bạn] đứng một bên trong kinh ngạc cùng ngưỡng mộ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Thợ săn không chịu quất phục mà tiếp tục tiến lên như cậu. 

Đúng là, Hệ thống đã chọn không sai người.

Jinwoo xứng đáng có được cơ hội thứ hai này. 

Khi cô thấy con mãng xà muốn thoát khỏi thế khóa cổ của cậu, có vẻ nó muốn tự đập đầu của nó xuống đất, cái vị trí mà Jinwoo đang đu bám trên đó. 

"Ta sẽ không để mi làm vậy đâu!" Cô kích hoạt skill "Khiên", giúp Jinwoo tránh được sát thương không cần thiết, nhờ đó mà Jinwoo càng gồng thêm nữa để tăng cường sức mạnh.

Ầm! Ầm!

Ngay cả khi bị con mãng xà đập xuống sàn, hay đập lên tường, cậu vẫn cố gắng siết chặt hơn.

"Chết đi!!" Jinwoo hét lên, vòng tay của cậu càng siết chặt vào cổ nó và cuối cùng.

Crắc!

Với một âm thanh nổi da gà, hộp sọ của Rasaka đã bị nghiền nát.

[Tên bạn] nín thở trước cảnh tượng, cuối cùng thì Jinwoo đã tự mình tiêu diệt boss rồi!

< 𝔗𝔥ô𝔫𝔤 𝔟á𝔬 >

𝙱ạ𝚗 đã đá𝚗𝚑 𝚋ạ𝚒 đượ𝚌 𝙺ẻ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚝𝚛ị đầ𝚖 𝚕ầ𝚢, 𝙲𝚊𝚜𝚊𝚔𝚊 𝚗𝚊𝚗𝚑 độ𝚌. 

< 𝔗𝔥ô𝔫𝔤 𝔟á𝔬 >

𝙱ạ𝚗 đã 𝚕ê𝚗 𝚕𝚎𝚟𝚎𝚕! 

𝙱ạ𝚗 đã 𝚕ê𝚗 𝚕𝚎𝚟𝚎𝚕!

"Hay lắm! Hay lắm, Jinwoo!" Cô nhào đến ôm lấy cơ thể xụi lơ của cậu. 

"[Tên bạn]..." Jinwoo mệt mỏi nhưng vẫn chấp nhận cái ôm của cô, đưa tay định vuốt mái tóc cô nhưng nhận ra tay và thân mình toàn máu.

"Khoan đã, người tớ bây giờ dơ lắm." Cậu cựa quậy. 

"Tớ không quan tâm! Tớ chỉ muốn ôm cậu thôi." [Tên bạn] vẫn ôm chặt lấy cậu không buông, như khi nãy cậu ôm chặt lấy con mãng xà vậy. 

Jinwoo cười trừ trước hành động trẻ con của cô, [Tên bạn] đôi khi trông rất trưởng thành như khi ở với cậu thì cô mới bộc lộ những tính cách như vầy. 

"Được, vậy chúng ta cứ ôm nhau như vậy một chút đi." 

Hai người hưởng thụ cảm giác cơ thể ấm áp của nhau, cảm nhận trái tim đang đập liên hồi vì nhau. 



Thông tin ngoài lề:

- Skills của [Tên bạn]:

     + Kỹ năng chủ động: 

            Khiên (Lv.Max): Có khả năng chặn những đòn tấn công vật lý và ma thuật cấp cao. Và nếu trực tiếp lao đến tấn công với ý định khát máu thì chắc chắn sẽ bị văng ra.

- Cảnh đánh tác giả đã mượn từ chính novel Solo Leveling.(Vì tác giả không biết viết cảnh đánh nhau)

- Yura cảm thấy trái tim tan nát khi thấy [Tên bạn] và Jinwoo ôm nhau, nhưng thầm nghĩ hai người nhìn rất đẹp đôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top