Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đường đi hai người không nói với nhau câu nào, tuy Jung Soojung là tuýp người cởi mở hòa đồng và vui tính nhưng bây giờ cô lại cảm thấy lạnh vô cùng, người kế bên cứ như tảng băng hàng thế kỉ vậy, làm Jung Soojung không dám lên tiếng mở lời. 

Chỉ thấy lạnh!

Amber Liu im lặng suốt từ lúc lên xe tới giờ không hé nửa lời, có lẽ cũng cảm nhận được không khí trong xe không được tốt, hắn liếc mắt sang người ngồi cạnh, cửa xe cũng không chịu đóng làm Jung Soojung run lên , Amber Liu tự trách mình có vô tâm quá hay không  ? tới bây giờ mới để ý đến cô.

Thật ra từ lúc đi với Jung Soojung như thế này , làm hắn chợt nhớ tới lúc cùng Krystal Jung trốn đi xem pháo hoa.

Hôm đó cũng tầm giờ này, hai người cùng nhau lái xe đi nguyên đêm, vì năm đó là ngày đầu năm mới hắn bị bệnh tới nổi mặt mũi xanh lè thế mà vẫn khăng khăng đòi được đi ngắm pháo hoa với Krystal Jung.

''Chúng ta còn nhiều cái năm mới mà lo gì chứ?''

''Vì Amber muốn ngắm pháo hoa với em ngay bây giờ''  ...

Còn nhớ Krystal Jung nói năm nào cũng sẽ ngắm pháo hoa với hắn, cười khẩy một cái "Còn nhiều" quái gì chứ?  Không phải chỉ là hứa cho có thôi sao?

Đóng cửa kính xe lại Jung Soojung thấy đỡ lạnh hơn liền quay qua Amber Liu cười một cái thật tươi. Amber Liu giật mình không dám nhìn Jung Soojung nữa quay đầu lại tập trung lái xe.

Con nhóc này đúng là dư năng lượng, đi làm tới giờ này vẫn còn cười được cơ đấy,  thật khâm phục con bé, chẳng bù cho hắn mệt muốn đứt cả hơi, đau đầu lại đau cơ.

"Ah mà nè cậu bao nhiêu tuổi vậy? " Jung Soojung cảm thấy không khí không còn ngột ngạt nên bắt đầu bắt chuyện, nhìn Amber Liu cũng chênh tuổi cô không nhiều nhỉ?

Hắn không nhìn cô tiếp tục lái xe, hắn không thích nói tuổi của mình, thật phiền phức, cảm thấy Jung Soojung vẫn cười nhìn mình, thở dài một cái "Tôi 27 tuổi rồi "

"Gì chứ?" Jung Soojung há hốc mồm nhìn Amber Liu,  cái mặt này mà gần 30 sao??? Không thể tin được, ... "Cậu lớn tuổi thế mà cứ tưởng bằng hay hơn tôi một hai tuổi thôi chứ? hahaha "

Amber Liu ngạc nhiên sao con bé này không dùng kính ngữ với mình?  Còn không chịu xưng mình bằng "Chị" Không ai dạy cho nó cách cư xử với người lớn hơn mình chục tuổi sao?

"Hỗn"

"Ngoài Jessica ra tôi không gọi ai là chị hết" Jung Soojung nhìn Amber Liu thấy hắn nhăn mặt liền biết hắn đang nghĩ gì.

Trên đời này người xứng đáng để cô gọi là chị chỉ có một mình Jessica Jung,  duy nhất một Jessica Jung.

Amber Liu cũng không thèm chấp nhất với con nít,  lũ trẻ bây giờ là vậy, cứ thích nói thích làm theo ý mình không nghe lời hay coi trọng ai hết. Con bé này là một trong số đó.

Chiếc xe dừng trước một căn hộ cũ kỹ, nhìn cũng biết giá thuê ở đây thuộc dạng ... 

Từ đầu nhìn bộ dạng Jung Soojung cũng đoán ra được điều kiện kinh tế của cô rồi, còn cái nghề nghiệp của cô, liệu có tự chăm lo cho mình được hay không? Hắn muốn biết hết về con người này, không đơn giản vì cô trông giống Krystal Jung, người hắn yêu hận suốt 5 năm qua mà còn vì từ con người này có cái gì đó khiến người khác muốn ở cạnh bên.

Bước vào căn hộ nhỏ của Jung Soojung , Amber Liu nhìn quanh một lượt. Căn hộ tuy cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ gọn gàng, trên tường dán đầy giấy khen thưởng học sinh giỏi còn lại hình chụp của Jung Soojung và một cô gái khác, hắn bước lại nhìn những tấm ảnh đã cũ, cô gái trong hình nổi bật với mái tóc vàng hoe, đôi mắt to cùng nụ cười mĩm vô cùng xinh đẹp, trong hình hầu hết là Jung Soojung ôm lấy cô gái ấy cười tươi như hoa, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

'Xinh không? Chị của tôi đó' Jung Soojung rót nước vào cốc cầm lên uống xoay người lại nói với Amber Liu.

Jessica Jung người mà cô yêu thương nhất cõi đời này, cha mẹ cô mất từ lúc hai chị em còn nhỏ, chỉ còn ông bà ngoại đã lớn tuổi, hai chị em sống nương tựa vào nhau.

Từ rất lâu rồi Jessica Jung chính là cả thế giới đối với cô, Jessica Jung yêu thương cô, cưng chiều cô, lúc nào cũng chăm sóc cho cô, có món ngon sẽ cho cô ăn trước, có đồ đẹp là nhường hết cho cô mặc,... Nhưng rồi kể từ cái ngày Kwon Yuri xuất hiện, mọi chuyện đã khác đi nhiều, không còn theo quỹ đạo mà cô và Jessica Jung cùng nhau trước đây.

Một ngày trời mưa như trút nước, Jessica Jung nắm lấy bàn tay Kwon Yuri và nói rằng 'Chị muốn đi nước ngoài làm việc' Jung Soojung trợn mắt nhìn chị mình không hiểu chuyện gì. Jessica Jung lại nói 'Yuri và chị sẽ cố gắng làm việc, hằng tháng sẽ gửi tiền về cho em. Em sẽ sống với ông bà ở Tokyo, chị chuẩn bị vé máy bay rồi' Lúc đó Jung Soojung nhỏ bé chỉ mới 14 tuổi, Jessica Jung 25 tuổi,...

Từ lúc đó hằng tháng Jessica Jung đều gửi tiền về cho cô, nhưng 2 năm sau ông bà ngoại mất, Jessica Jung cũng không về. Một mình cô quay về Hàn Quốc năm 16 tuổi. Tiền Jessica Jung gửi về không đủ cho cô vừa sinh hoạt vừa đi học. Để có tiền đi học buộc phải đi làm.

16 tuổi cái tuổi mà những đứa trẻ như cô được vui chơi với bạn bè, được vòi vỉnh cha mẹ mua sắm quần áo, thì cô lại đi làm. Không ai nhận một trẻ vị thành niên làm việc hết, Jung Soojung đành làm tiếp viên. 

Tủi nhục một chút nhưng chẳng mất mát gì, buổi sáng đi học, buổi tối về đi làm, cũng là mặc váy ngắn một chút, chải chuốt một chút, nhảy mấy bài nhạc sexy một chút, tiếp rượu khách làm vui lòng khách một chút, là có thể có tiền đóng học phí.

Nhiều khi muốn nghỉ làm, nhưng thật sự không còn cách nào khác, không biết từ khi nào lại bị ông chủ ném một cái hợp đồng vào mặt rồi bắt cô kí, bắt cô làm việc ở đây 5 năm nữa, cô không biết hắn dùng thủ đoạn gì để làm chuyện như vậy. Rồi sau đó cô lại bị đám côn đồ chặn đường đòi tiền, còn nói Jessica Jung thiếu nợ nên tìm cô đòi nợ.

Jung Soojung làm sao tin !

Chị cô ăn học đàng hoàng sang Mỹ làm việc, hằng tháng đều gửi tiền cho cô. Lấy đâu ra mắc nợ? Điên sao? Cô kiên quyết không trả. Suy tới suy lui chỉ có thể là Gul , ông chủ của cô? Ông ta làm vậy để giữ chân cô lại, không muốn cô nghỉ làm. Đối với ông ta , cô là con gà đẻ trứng vàng. Có ngu mới để cô đi.

'Jung Soojung ơi là Jung Soojung. Một thân một mình mày có thể cầm cự được bao lâu nữa đây'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top