Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 [Part1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jung Soojung đứng dậy, vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo, cô với lấy bộ đồ mà Amber Liu lúc nãy có đưa cho cô , bước vào phòng tắm gần đó làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, cô không thể đi ra đường với bộ đồ rách tối qua được.

Đứng trước gương cô tự hỏi, mình đã bao giờ gặp Amber trước đây chưa? mình có quen với hắn không? tại sao hắn lại cứu mình? và tại sao hắn lại là con gái?

Jung Soojung có đôi chút thất vọng khi biết Amber Liu là con gái, nhưng cũng thật mừng vì hắn là con gái. Nghĩ lại thì hắn thật sự rất tuấn tú, cô thích mái tóc đỏ sẫm đó, cái màu cô muốn nhuộm từ lâu nhưng vì đang còn là học sinh nên không thể.

Tính tình có vẻ lạnh lùng... tóm lại cô biết ơn hắn. Nói thế nào thì hôm qua cũng là hắn cứu mình, phải trả ơn chứ, nếu không ít nhất cũng phải nói ''cảm ơn'' với hắn .

Bước xuống lầu cô nhìn thấy Amber Liu đang đọc báo, trên bàn chỉ có một tách cafe, cô nhíu lông mày, không lẽ người này ăn sáng bằng cafe à?

Bữa ăn sáng quan trọng biết bao, bỏ bữa nào cũng được nhưng bữa sáng thì tuyệt đối không. Nghĩ thế cô bước xuống, đi vòng vòng tìm nhà bếp.

Amber Liu nãy giờ đọc báo không thèm nhìn cô lấy một cái, bỗng lên tiếng vì hắn đã bắt đầu khó chịu,  hắn ghét người ta đi lung tung trong nhà hắn, nhìn thoáng qua cũng đoán được cô đi tìm nhà bếp.

''Nhà bếp bên kia'' Nói rồi đưa một ngón tay ra chỉ về phía bên phải mà tay vẫn cầm tờ báo, mắt vẫn không rời.

Jung Soojung khó chịu, đinh ninh là trả ơn bằng một bữa sáng thế mà hắn lại xem mình như người vô hình làm cô phải chạy vòng vòng tìm nhà bếp, đã vậy chỉ đường thì không thèm nhìn cô lấy một cái. Xấu tính quá đi mà.

Cô bước vào bếp chợt ngạc nhiên, trong trí tưởng tượng của cô, một người ở trong căn biệt thự to như vậy, bữa sáng còn không thèm ăn thì chắc chắn nhà bếp phải ''tàn tạ'' lắm, ai ngờ... ngăn nắp, tiện nghi, đầy đủ dụng cụ như vậy. Cô cười, xem ra tên này không phải dạng người xem thường chuyện ăn uống, cô yên tâm phần nào.

Jung Soojung cô ghét nhất những người không xem trọng bữa ăn, ăn qua loa cho có, đặc biệt là loại người bỏ phí thức ăn.

20 phút trôi qua, khói bốc nghi ngút , mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp nơi, Jung Soojung hài lòng với thành quả của mình. Nhìn hai dĩa thịt bò xào vừa chính tới cô không khỏi thán phục khả năn nấu ăn ngày càng tốt của mình.

Đặt hai đĩa lên bàn cô nhìn Amber vẫn đang đọc báo, hơi bực mình , cô cất công nấu cho hắn ăn, thế mà vẫn không thèm nhìn lấy một cái

''Tôi ăn rồi, cô ăn đi, phần còn lại để đó tí có người ăn, cảm ơn vì bữa ăn''

Amber đặt tờ báo xuống nhìn Jung Soojung rồi nhìn đĩa thịt bò vẫn còn nóng, lần đầu tiên có người nấu cho ăn, mặc dù nhiên liệu hoàn toàn là hắn bỏ tiền ra mua, nhưng cũng thấy vui, mắt hiện lên ý cười nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng.

''Ai?'' Jung Soojung hỏi trống không, từ hôm qua cô vẫn không thấy còn ai ở đây ngoài cô với hắn...chẳng lẽ nhà này có ma?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'' Chị không phải Kryssie unnie?'' Eunyoung vừa ăn vừa hỏi, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cô, đáng yêu vô cùng

''Ừ, sao vậy em?'' Jung Soojung ngạc nhiên hỏi thằng bé, Kryssie là ai?

'' Krystal unnie là người yêu của Amber''

'' Vậy à?''

''Vâng, Amber yêu chị ấy nhiều lắm, nhưng chị ấy rời đi rồi''

Rời đi? là chia tay hay là tạm thời rời khỏi? cô cũng tò mò nhưng thật sự không nên hỏi, vốn dĩ cô ở đây không lâu, nói đúng hơn là tí nữa sẽ đi rồi, chắc cũng không gặp lại nữa.

'' Mẹ em nói Krystal bỏ rơi Amber, Amber trước đây là tay đua xe nổi tiếng trong giới đó, nhưng không may lần chở Krystal đi chơi lại gặp tai nạn, mọi người cũng không hiểu sao Amber lại bị thương nặng như vậy, tay Amber không được như trước nên không thể đua xe nữa,  Krystal thì rời đi ngay lúc Amber còn nằm trong phòng mổ, chị ấy không để lại một lời nhắn nữa, em nghe mẹ còn nói dây thắng là có người cắt nữa, lúc đó em còn nhỏ, mẹ dẫn vào bệnh viện em sợ lắm, Amber cứ như quỷ dữ vậy...''

Ra là vậy, Amber lạnh lùng ít nói, đôi mắt u buồn , nhìn hắn lúc nào cũng có tâm sự là vậy, giờ thì cô hiểu ra rồi, chỉ mới gặp nhau hôm qua thôi, hắn cũng là ân nhân của cô,  Amber thật sự rất đáng thương, đây là tất cả quá khứ của hắn?hay chỉ là một phần nhỏ? cô thật sự muốn biết.

'' Em ăn xong để chị rửa bát, rồi về đây ''

Soojung đem bát đũa đi rửa , đâu vào đấy rồi rời đi, EunYoung có vẻ không muốn cô đi, chạy lên lầu gõ cửa muốn Amber giữ cô lại, hắn khó chịu nhìn Eunyoung, còn cả đống công việc chưa giải quyết, còn gặp thằng nhóc này,Amber lườm EunYoung một cái, làm thằng nhóc im re, Soojung thấy vậy liền lên tiếng.

'' Eunyoung ngoan đừng làm phiền Amber nữa, chị phải về để còn chuẩn bị đi làm nữa,  ngoan nhé, có cơ hội chị sẽ làm So cô la cho cưng ăn nhé''

''Vâng'' Thằng nhóc lau nước mắt cười với cô

Soojung mĩm cười xoa đầu thằng bé, rồi ngước lên nhìn Amber ''Tôi về đây, cảm ơn vì tất cả, hôm qua và hôm nay, cảm ơn''

Jung Soojung cuối người chào Amber rồi nở nụ cười thật tươi, quay đi.

Amber giật mình, sao có thể giống như vậy? nụ cười hắn đánh mất 5 năm trước, nhưng sao có cái gì đó khác, nó giống , nhưng chỉ một phần. Đôi mắt đó biết cười sao? trước đây Krystal chỉ mĩm cười với hắn nhưng đôi mắt lại không như vậy, nụ cười của Jung Soojung chân thành hơn nhiều, ấm áp hơn nhiều, cứ như mặt trời vậy. Nếu Krystal Jung trước đây là mặt trăng thì cô gái này... chắc hẳn là mặt trời. Hắn nhìn cô, tấm lưng nhỏ bé .

''Hẹn gặp lại nhóc''



Vài ngày sau hắn có công việc phải họp tới tận 11 giờ đêm mới xong, hôm nay có lẽ uống hơi nhiều, khách mời rượu cũng nhiều, đầu hắn hơi đau nhức, định bụng lái xe đi tìm chỗ nào đó để nghĩ qua đêm nhưng lại lái làm sao đi xa thế này, hắn bị lạc rồi chăng? Thật sự có chút vô dụng.

Nhà không có ai cả,  gọi điện thì ai sẽ tới đưa hắn về? nghĩ vậy liền thôi cái ý định nhờ người đến giúp. Hắn bước xuống xe, đi tới cửa hàng gần đó định mua chai nước uống cho đỡ khát thì phát hiện mình không có đem tiền mặt, cười khẩy một cái hắn đút thẻ tín dụng lại vô túi, đứng như trời tượng trước quầy hàng.

''Lấy cho con hai chai nước, tiền đây ạ...''

giọng nói này...

''Uống đi''

Jung Soojung đưa chai nước lạnh buốt kê sát vào mặt Amber làm hắn giật mình, định bụng quay qua đấm cho đứa nào chơi ngu, thì phát hiện đó là Soojung, hắn liếc mắt nhìn cô, đưa tay nhận lấy chai nước, cô cười với hắn, lại là nụ cười đó.

''Lại kia ngồi đi'' Cô kéo hắn tới một chiếc ghế đá gần đó, ngồi cạnh hắn, uống nước ngon lành '' Dân nhà giàu gì mà đi ra đường không đem theo tiền mặt , thẻ tín dụng với những nơi như vầy, vô dụng''

''Đi đâu về vậy?'' Amber tuyệt nhiên không để ý tới câu chửi xéo của Soojung.

'' Đi làm '' Soojung trả lời không nhìn hắn

''Giờ này sao?''

''Ừ''

''Bao nhiêu tuổi rồi?''

''17''

Amber tự nhủ, còn nhỏ như này đã đi làm rồi, vậy còn về khuya, thật ra con nhóc này là ai

''Tên gì thế?''

''Jung Soojung''

Bây giờ hắn mới biết được tên của cô, tên giản dị như vậy, nghe thật là thân quen, y như tính tình của cô vậy.

''Làm nghề gì?''

''Tiếp viên quán rượu''

''...''

Cả hai im lặng một hồi lâu sau những câu hỏi như tra hỏi vô duyên của hắn, Soojung nhìn Amber chợt buồn lòng, chắc giờ hắn vẫn còn nhớ tới cô Krystal kia, cô muốn ôm hắn an ủi hắn quá đi.

'' Về thôi'' Cô nắm tay hắn kéo hắn tới xe, chỉ vào xe '' Về nhà tui đi'' rồi cười với hắn.

''Con nhóc tự tiện''







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top