Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng chốc đã hơn một tuần, quan hệ của Jung Soojung và Kim Myung Soo tiến triển rất tốt, hai người cùng nhau đến đón xe buýt để đi học, cùng nhau tới trường, cùng nhau ăn cơm chung, dần dần Kim Myung Soo lại cảm thấy yêu mến Jung Soojung, bởi cô gái này vốn rất đặc biệt, cậu là người không giỏi trong việc ăn nói, rất khó có cảm tình với ai đó. Bạn bè cũng không có nhiều, ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là một chàng công tử cao ngạo, giàu có và lạnh lùng khó gần, tính tình lại ít nói chỉ được cái là cười lên nhìn rất dễ thương.

Hai người cứ đi chung với nhau không tránh khỏi những lời bàn ra tán vào của bạn học, bởi cả hai đều rất đẹp, nét đẹp lại có phần giống nhau, nhanh chóng trở thành cặp đôi của trường. Jung Soojung cảm thấy hơi khó chịu bởi đi đâu ai cũng nhìn chằm chằm mình, còn Kim Myung Soo thì khác, ngược lại cậu khá lấy làm thích.

''L này, cậu thấy mấy người đó kì cục không?''Jung Soojung và Kim Myung Soo đang ở ngồi trong căn tin ăn trưa, Jung Soojung cầm cốc cà phê lên vừa uống vừa nheo mắt tỏ ra khó chịu nói nhỏ với Kim Myung Soo 'Khi không lại cứ nhìn chúng ta hoài' nói rồi hút rụt hết cả cốc trong một hơi.

''Tại cậu đẹp chứ sao'' Kim Myung Soo nói rồi cũng cầm cốc nước cam lên uống, khỏi cần phải nói ý tứ rất rõ ràng , cậu đang khen cô, mặc dù không nhìn Jung Soojung nhưng lại cảm thấy cô có chút ngại ngùng.

''Gì chứ?'' Jung Soojung đứng lên, vội đi tính tiền rồi nhanh chân ra khỏi căn tin. Kim Myung Soo thấy vậy vội tính tiền rồi cầm theo một chai nước ép nữa chạy theo. Cả đám học sinh trong căn tin la ầm lên thích thú.

Tan trường Jung Soojung cùng Kim Myung Soo đón xe buýt về nhà, hai người đi bộ tới nhà Jung Soojung thì thấy chiếc xe BMW màu đỏ đậu ở dưới căn hộ cô. Jung Soojung nhíu mày thằm nghĩ : Đây không phải xe của Amber Liu sao?

''Chỗ này cũng có người thân là nhà giàu vậy sao?'' Kim Myung Soo suýt lên '' Chiếc này là BMW M8, mới ra mắt đó, giá trên dưới khoảng 300.000 USD đó nha !''

Móa vừa phải thôi! Khi không cô lại quen biết một gã nhà giàu rắc rối này, sau này lại sẽ bị thiên hạ nói 'Thấy sang bắt quàng làm họ' thì khổ cho cô lắm.Cô ghét mấy tên nhà giàu! Jung Soojung thở dài ngao ngán, hắn không phải loại nhà giàu không việc gì làm nên tìm cô giết thời gian chứ? Ban đầu Jung Soojung cảm thấy biết ơn người này, nghe kể lại quá khứ của hắn cô rất cảm thông, qua mấy ngày thì thích nói chuyện với hắn nhưng hắn lại quá giàu có, cô không nghĩ hắn giàu cỡ đó, giờ lại thấy hơi sợ hơi phiền. Cô không thích giao du với những người nhà giàu đâu.

Chào tạm biệt Kim Myung Soo, Jung Soojung mệt mỏi lết thân lên căn hộ của mình, vừa leo lên đến cầu thang thì thấyAmber Liu đứng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực. Hôm nay hắn mặc một bộ cánh rất trẻ trung, chiếc áo thun trắng trơn bên trong khoác ngoài là một chiếc áo da màu đỏ sẫm, mặc chiếc quần kaki đen ôm rách ở đầu gối, mái tóc đỏ bây giờ còn hợp với hắn hơn nữa rồi.

Amber Liu thấy Jung Soojung liền giơ tay vẫy vẫy, ý muốn cô mau tới mở cửa cho mình. Jung Soojung thở dài bước tới đưa tay đẩy Amber Liu ra '' Tránh ra cho người ta mới mở cửa'' nói rồi đưa tay lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa mở cửa.

Amber Liu thấy Jung Soojung không vui còn tỏ vẻ bực bội với mình cảm thấy không thoải mái liền hỏi '' Ai dẫm trúng đuôi của cô à?'' Nói rồi bước thẳng vào nhà.

Jung Soojung tức đến đỏ mặt liền chạy theo kéo tay Amber Liu lại lôi ra cửa, nhíu mày lớn giọng nói '' Này! Tôi nói cho cậu biết, tuy cậu là ân nhân của tôi, nhưng không có nghĩa là cậu được xâm nhập gia cư bất hợp pháp!''

Amber Liu cảm thấy con bé này thật kì lạ, một tuần trước còn tự tiện mời mình vào nhà, hôm nay mở cửa cho mình nhưng lại tức giận không cho mình vào nhà, thần kinh con nhỏ này bị phân liệt hay sao? hay hôm nay bị bồ đá nên giận cá chém thớt? Hay là bị viêm màng túi? Hay tới tháng?

Hắn cười nhạt một cái rồi gỡ tay Jung Soojung ra nhỏ giọng nói '' Hôm trước ai mời tôi về nhà ban đêm ban hôm? Ai còn lảm nhảm đến tận 2 giờ sáng báo hại tôi không ngủ được? ai còn vì cô mà bị ông già chửi cho một trận? Nói tới đây muốn cùng cô tâm sự một chút cũng không được? Xem ra tên ân nhân như tôi đây cứu lầm người,coi như làm ơn mắc quán đi.'' Nói rồi tỏ vẻ buồn bã bước ra.

Jung Soojung cảm thấy mình có hơi quá đáng một chút, liền chạy đến trước mặt Amber Liu chỉ vào mặt hắn nói '' Khốn kiếp, đách gì ? Tại nhà cậu thật sự giàu có quá, chiếc xe đậu dưới đó lúc trước tôi không biết nó lại đắt như vậy, tôi không thích người giàu, cảm giác bọn họ lúc nào cũng chảnh chọe thích ức hiếp kẻ nhà nghèo, với lại tôi không muốn người ta nói tôi thấy sang bắt quàng làm họ. Cậu đến nhà tôi như vậy người ta để ý rồi sao? '' Nói rồi cúi mặt xuống, phồng má nhìn chỗ khác không dám nhìn Amber Liu.

Hắn buồn cười quá liền cười khanh khách, cảm giác con nhóc này thật sự quá dễ thương đi, cười đến nỗi làm mất luôn hình tượng lạnh lùng của mình với Jung Soojung . Cười đến lúc mặt Jung Soojung đỏ như trái ớt mới nín.

Đưa ngón tay lau vết nước mắt mình, Amber Liu lại nói , giọng điệu cực kì hiếm có '' Con nhỏ này từ trên trời rớt xuống hay sao mà dễ thương dữ vậy nè!'' đưa tay bẹo má Jung Soojung một cái.

Jung Soojung không biết câu nói này ý chửi hay ý khen liền gạt tay Amber Liu ra ''Nói cho mà biết Jung Soojung đây ghét nhất người ta bẹo má mình!!!'' nói rồi trừng mắt nhìn hắn, hắn không nói gì tiện tay bẹo thêm cái nữa, càng bẹo càng thích, rồi đưa cả hai tay bẹo luôn hai bên má, Jung Soojung tức quá không biết làm sao liền đạp mạnh vào chân Amber Liu khiến hắn đau quá nhảy dựng lên, cong một chân, tay ôm lấy chân nhảy lò cò, vừa la oai oái vừa nhảy nhảy , bộ dạng cực kì buồn cười , Jung Soojung không nhịn được liền phụt một cái ôm bụng lăn bò ra đất mà cười.

Đã 5 năm rồi hắn mới cảm thấy vui như vậy, mới cười nhiều như vậy. Sau khi cả hai bình tâm, Amber Liu thu mình lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, ngồi trên ghế chờ Jung Soojung rót cho mình một ly nước, rồi bắt đầu bắt chuyện '' Hôm trước tôi có để lại giấy chắc cô cũng đọc được rồi nhỉ? Sao? Có muốn về chỗ tôi làm việc không?''

Jung Soojung nghĩ đến liền cảm thấy bực bội liếc Amber Liu một cái ''Đồ thần kinh nhà cậu! tôi học 11 năm nay chỉ đáng để làm osin thôi sao? Nói cho mà biết bà đây học đến lớp ...'' chưa kịp nói hết Amber Liu đã chen vào ''Không làm osin thì làm thư ký kiêm người giúp việc cũng được, buổi tối đến chỗ tôi giải quyết một số chuyện ''

Amber Liu lúc bước vào nhà Jung Soojung đã biết cô dư sức giúp hắn giải quyết nhiều rắc rối. 11 năm học, năm nào cũng là học sinh xuất sắc. Jung Soojung cũng thông minh không kém hắn. Hiện giờ hắn cần một người có thể giúp hắn giải quyết nhiều chuyện một lúc, nếu không hắn thật sự sẽ gục mất. Amber Liu cũng tin vào mắt nhìn người của mình. Tiện thể kiếm cho Jung Soojung một công việc đàng hoàng.

''Hiện giờ e là không được...'' Jung Soojung nói rồi cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, mắt hiện rõ ý buồn. Bối rối không biết phải giải quyết ra sao.

Amber Liu nhìn Jung Soojung đầy lo lắng, hỏi cô ''Có chuyện gì à?''

''Tôi cũng muốn, nhưng ...tôi không thể bỏ công việc hiện tại'' Jung Soojung siết chặt bàn tay, mím chặt môi, nói giọng run run. Jung Soojung đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Amber Liu nghe. Dù sao hắn cũng không phải người xấu , đã cứu mạng cô, chuyện này nếu hắn không thể giải quyết được thì coi như bạn bè tâm sự với nhau.

''Cô nói ông ta tên gì?'' Amber Liu nhíu chặt hàng lông mày, sắc mặt khó coi đến nỗi làm Jung Soojung có chút sợ hãi, cô nhỏ giọng trả lời ''Kim Joo Gul''

Amber Liu nở một nụ cười, đứng dậy rời đi, không quên nói với cô '' Hai tuần sau đến chỗ tôi làm việc'' Jung Soojung không thể hiểu nổi con người này, hít một hơi lạnh, thật không biết hắn định làm gì. Jung Soojung lắc đầu thôi không thèm quan tâm nữa, nếu Gul buông tha cho cô cũng tốt thôi, còn không thì vẫn tiếp tục làm việc ở đó. Cô cũng quen rồi.

Thứ 7 Jung Soojung lại tới Bar, hôm nay đã hoàn thành xong bài kiểm tra đầu tiên, ba ngày sau lại tiếp tục , Jung Soojung mệt mỏi lết thân vào phòng thay đồ, đàn chị đưa cho cô một bộ váy ngắn cũn màu đỏ, hở vai, ôm sát toàn bộ cơ thể, Jung Soojung cầm lấy thở dài một cái.

Váy hôm nay ngắn hơn nữa rồi! đúng là...không có ngắn nhất, chỉ có ngắn hơn.

Ánh đèn sân khấu chớp tắt liên tục khiến Jung Soojung cảm thấy khó chịu, tiếng nhạc quá lớn, thiếu điều muốn đâm thủng màng nhĩ của cô. Bạn nhảy của Jung Soojung hôm nay là một chàng trai tóc vàng, cao hơn cô nửa cái đầu mặc dù đôi giày cao gót của cô trên dưới 5 phân. Cô hít thở khó chịu, tên này rõ ràng đang lợi dụng điệu nhảy để chạm vào cô, cậu ta đưa bàn tay to lớn ôm dọc eo cô, theo vũ đạo sẽ trượt xuống một chút, nhưng không hiểu tại sao tay cậu ta lại đặt lên đùi của cô. Jung Soojung khó chịu tách người ra một chút, cậu ta lại tiếp tục ép sát cơ thể lên người cô.

Mấy tên khách hàng ở dưới hét lên điên cuồng, Jung Soojung tự hỏi bọn chúng có bị động kinh hay không? cô khinh bỉ liếc sang bên tay trái một lượt thì phát hiện một ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, hắn ta mặc một bộ vest đen trơn, mái tóc đỏ được xịt keo vuốt ngược lên trên trông cực kì bảnh bao, phụ kiện trên người cũng không phải dạng xoàng, hắn đưa tay vuốt vuốt cổ mình, ánh đèn làm chiếc đồng hồ hắn đeo trên tay lấp lánh ánh bạc. Ánh mắt đó làm cho cô tưởng chừng mình không thể thở nỗi nữa. Jung Soojung bối rối nhìn đi hướng khác, chút sau quay đầu lại thì không thấy hắn ở đâu nữa. Cô thở dài, hắn cũng khinh thường cô sao?

Jung Soojung cười nhạt một cái, kết thúc bài hát quay lưng đi thẳng vào cánh gà.

Bên trong căn phòng lớn Amber Liu ngồi bắt chéo chân , tay cầm ly rượu vang nhâm nhi, cười cười với người đàn ông tầm 40 tuổi. ''Ông Kim! Ông chắc cũng biết tính tôi không thích vòng vo. Hôm nay tới đây chỉ muốn đưa một cô gái trong Bar của ông về giúp đỡ cho tôi, không biết ông có phiền không?''

Kim Joo Gul nhăn mặt vẻ khó chịu nhưng vẫn nhún nhường người thanh niên tóc đỏ trước mặt cẩn thận trả lời '' Liu tổng khách sáo quá! Cậu cứ nói tên đi''

Amber Liu đặt ly rượu xuống hít một hơi rồi nói ''Jung Soojung''

Sắc mặt Kim Joo Gul mặt lập tức biến sắc, nhanh miệng khẩn trương nói ''Liu tổng, cậu có biết người cậu nói quan trọng với cái Bar này đến mức nào không?''

''Tôi biết''

''Xin lỗi Liu tổng, tuy gia thế nhà cậu có lớn cỡ nào, tôi cũng không phải cấp dưới của cậu, xin cậu hiểu cho tôi'' Kim Joo Gul đứng lên đi tới bàn làm việc ngồi xuống tiếp tục công việc .

Amber Liu cười lớn , giọng cười của hắn làm Kim Joo Gul không khỏi giật mình, quả thật rất ma mị, ông ta muốn hét lên với hắn im miệng ngay ''Tôi biết ngoài quán Bar này ra còn có một công ty do vợ ông đang quản lý, ông và vợ đã ly thân cách đây 2 năm, nhà ông còn một đứa con gái, tôi được biết cô con gái này mới 16 tuổi, tình cảm cha con ông thật rất tốt nhỉ?''

Amber Liu nói rồi đứng lên đi tới , ném một gói phong bì lên bàn làm việc của Kim Joo Gul. Ông ta mở phong bì ra mặt lặp tức từ đỏ biến thành xanh từ xanh biến thành tím rồi từ tìm biến thành trắng, ông ta lắp bắp nói ''Liu...Liu...Amber Liu...cậu cho người theo dõi tôi???'' Ông ta nhìn xấp hình, bản thân mình đang ôm ấp một cậu con trai tầm 18, 19 tuổi vô cùng xinh đẹp, hai người dẫn nhau vào khách sạn, bên trong còn có một cái đĩa CD, không cần mở ra xem cũng biết trong đó có gì.

Amber Liu mĩm cười tiếp tục nói ''Tôi thật không ngờ ông Kim đây còn có sở thích đó, cậu trai tôi mời tới đã phục vụ ông tận tình rồi?'' Amber Liu thở dài một hơi ''Quán Bar này cũng lớn nhỉ? Ngoài là ổ mại dâm ra thì còn buôn bán cả ma tuý nữa'' hắn đưa tay lên cằm gãi gãi ''Kim Joo Gul, không phải đứa ranh như tôi chơi ông đâu, thử nghĩ mà xem, có cần phải vì một tiếp viên mà mất đi con gái mình không? Con gái ông rất yêu thương ông đó, để lúc nó thấy được mấy tấm ảnh này thì...haizzz, còn cái đĩa CD này nữa, ông làm cho cậu trai đó la hét như thế nào? Cũng cảm ơn ông lắm đó, tôi chừng này tuổi chưa được xem một bộ GV nào đặc sắc như vậy! Nhìn xem ông vẫn còn rất trai tráng nhỉ, làm mạnh như vậy...'' chưa nói hết câu Amber Liu cảm thấy trán mình lành lạnh Kim Joo Gul đã chĩa súng vào đầu hắn.

Amber lại tiếp tục cười cười nói tiếp ''Ông yên tâm, đây không phải bản chính đâu. Nhân viên của tôi nếu thấy tôi 2 giờ đồng hồ không ra khỏi đây thì, số hình ảnh và cả đĩa CD sẽ được gửi tới trường học của con ông, còn tài liệu kia sẽ gửi cho cục cảnh sát, hai tội của ông chắc không tử hình cũng chung thân rồi, haizzz khó xử quá, tôi vào đây tham quan cũng được 1 giờ rưỡi rồi đó''

Kim Joo Gul bất lực ngã xuống ghế, đau khổ đưa hồ sơ giấy tờ tất cả các thứ liên quan đến Jung Soojung cho hắn. Amber Liu cầm lấy, cúi người chào Kim Joo Gul một cái rồi quay lưng đi ra khỏi phòng , tạm biệt ông ta '' Ông Kim thật thất lễ ! tôi sẽ huỷ tất cả những thứ đó, làm phiền rồi''

Amber Liu vừa đóng cửa lại liền nghe bên trong phòng vang lên một tiếng rầm lớn ''Con khốn! đừng để tao nắm được thóp của mày!''

Hắn nhếch mép một cái.

Muốn đấu với tôi? Còn khuya, ông quên tôi là ai rồi, loại người như ông cũng không phải dạng tốt lành gì, tôi chẳng qua là thay trời hành đạo thôi. Một đứa con gái 17 tuổi bị ông lừa cho xoay vòng vòng , không một chút khe hở, biết cũng không thể nào phản kháng. Ông cũng không phải dạng xoàng, diễn một vỡ kịch ân nhân thu nhận thật quá đặc sắc đi. Không thể nào để Jung Soojung ở nơi bẩn thỉu này một giây nào nữa.






'' Jung Soojung ! có người tìm cô''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top