Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu Muỗi 16

Đối với việc rời khỏi nhóm nhạc bản thân đã gắn bó hai năm của mình, Trương Gia Nguyên không buồn cũng không vui. Không buồn vì Châu Kha Vũ, không vui cũng là vì Châu Kha Vũ.

Dù sao cũng chẳng còn quan trọng, rã đoàn rồi, không thể gặp lại nhau nữa.

Trương Gia Nguyên ngồi ăn kem với Giang Dụ, đột nhiên lại buồn rầu nhớ đến bản thân năm mười tám, mười chín tuổi.

Trương Gia Nguyên thừa nhận rằng bản thân thích Giang Dụ, mặc dù không có cái ồn ào của tuổi trẻ, nhưng sự bình ổn dài lâu lại càng khiến lòng người rung động hơn.

Giang Dụ nhỡ kỹ từng sở thích của em, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để mỗi ngày của em trôi qua thật ý nghĩa. Khi Trương Gia Nguyên cau mày hỏi Giang Dụ: "Bác sĩ, sao anh lại cẩn thận tới vậy chứ?" có lúc Giang Dụ sẽ đặt lên trán em một nụ hôn, sau đó cuốn chiếc khăn quanh người em, nắm lấy tay em, bảo em ăn thử món ăn Đông Bắc của nhà hàng gia truyền. Có lúc anh ấy sẽ véo má em, cười nói: "Anh lo em lớn vội quá, nên làm vậy để em trưởng thành chậm hơn một chút."

Trương Gia Nguyên vui vẻ mỉm cười, đưa tay ra nghịch gọng kính vàng của Giang Dụ.

Em và Giang Dụ đã yêu nhau được hơn hai năm, bản thân cũng chẳng phải đầu gỗ ít nhiều gì cũng sẽ bị rung động bởi những bất ngờ nho nhỏ mà anh mang đến cho cuộc sống bình yên của mình.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào chiếc sơ mi tím mà anh đang mặc, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Bác sĩ, anh có nhiều sơ mi quá ha."

Giang Dụ dịu dàng đáp: "Mặc sơ mi bên trong áo blouse trông sẽ nghiêm chỉnh hơn."

Trương Gia Nguyên nhìn đi nhìn lại, vẫn cảm thấy màu tím này rất có phong cách của mấy anh trai trong quán bar. Giang Dụ để em ngồi vào ghế, nghiêm túc ngồi xuống phía đối diện, do dự một lúc lâu cuối cùng như đã hạ quyết tâm mà lên tiếng: "Gia Nguyên, bệnh viện cử anh ra nước ngoài để bồi dưỡng, có lẽ cần đến ba năm."

Trương Gia Nguyên ngẩn người, bấm ngón tay tính thử, ba năm, là cần một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày, mất hai mươi sáu ngàn hai trăm tám mươi giờ.

"Không sao đâu, anh đi đi, ba năm à, để em tính thử." Trương Gia Nguyên cúi đầu mở máy tính trên điện thoại ra: "Chỉ có 94,688,000 giây thôi mà, hầy, đếm xong dãy số đó là anh quay lại rồi."

Giang Dụ cũng cúi đầu, khẽ nói: "Ngay mai anh phải đi rồi, đi đến Los Angeles, Mỹ, lệch nơi này mười lăm tiếng đồng hồ."

Trương Gia Nguyên nhìn anh cười: "Không sao, anh đi đi, dù sao hai ngày nữa em cũng đi cùng đoàn làm phim rồi."

"Một tay guitar mà cũng phải đi quay phim sao?"

Trương Gia Nguyên xoay điện thoại đưa tới trước mặt Giang Dụ: "Này, anh xem, còn là một tác phẩm lớn, đạo diễn rất nổi tiếng, em còn đang tự hỏi tại sao tài nguyên tốt như vậy lại đến lượt mình đây."

Giang Dụ vuốt màn hình điện thoại: "Công ty kéo về cho em à?"

"Phải, em xem xong hợp đồng rồi. Là phim điện ảnh, em diễn nam ba phiên bốn, có lẽ là nền tảng đẩy cho em, chứ làm gì có chuyện đột nhiên con Ngỗng lại để một thành viên ban nhạc đi đóng phim."

Giang Dụ đưa điện thoại cho em: "Em đóng Giai Ngộ sao? Thiết lập nhân vật không tồi đâu, cố lên, diễn tốt thì có khả năng sẽ tiểu bạo."

"Bác sĩ, anh còn chưa đọc kịch bản mà, em vốn không muốn diễn đâu, nhưng anh nói Giai Ngộ tốt như vậy, thì em cũng sẽ nghĩ giống anh."

Giang Dụ đẩy gọng kính trên sống mũi lên, dây kính vàng lủng lẳng trước cổ: "Giai Ngộ (Jia Yu), có Gia (Jia) của em, cũng có Dụ (Yu) của anh. Rất tốt."

Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn điện thoại im lặng không nói gì. Thực ra vào lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này, em đã nghĩ ngay đến chữ Jia trong Trương Gia Nguyên và chữ Yu trong Châu Kha Vũ.

Ngày hôm sao Trương Gia Nguyên ăn mặc kín mít, tiễn Giang Dụ ra sân bay.

"Trời lạnh rồi, mặc nhiều áo một chút, không được ăn quá nhiều kem, mỗi ngày chỉ được ăn một cây, có chuyện gì thì phải nhắn tin báo cho anh, không cần để ý đến múi giờ bên đó, cố gắng uống thuốc ít thôi, biên khúc mà bí quá hay mất ngủ thì cứ gọi điện cho anh, có biết không hả? Khó chịu, bị ốm thì đến bệnh viện tìm đồng nghiệp của anh, mọi người đều rất tốt bụng, không vui cũng phải gọi điện cho anh, anh sẽ online bất cứ lúc nào. Gia Nguyên, anh đi đây, hầy, phải đi thật rồi!" Giang Dụ nhìn bộ dạng thản nhiên của em, thì lại vô cùng lo lắng.

Trương Gia Nguyên đẩy anh một cái, lẩm bẩm: "Biết rồi, biết rồi mà, anh mau đi đi."

Trương Gia Nguyên thấy Giang Dụ đến cửa kiểm tra an ninh, cứ đi được ba bước là lại quay đầu lại nhìn em một lần thì không nhịn được mà bật cười.

Khi trở về, em thu dọn hành lý, nhân tiện quay thêm cái vlog trước khi gia nhập đoàn làm phim để chạy KPI.

Sau khi nhóm giải tán được một năm, Trương Gia Nguyên cũng không hề rảnh rỗi, em cùng Hệ Ngân Hà làm mấy chuyến lưu diễn, bốn người kia mang theo kinh nghiệm hai năm đưa em theo, cho em biết đi lưu diễn liên tục sẽ mệt thế nào, đây chính là cảm giác em không thể hiểu được khi còn là một idol.

Trương Gia Nguyên làm mệt rồi thì ngồi chỉnh lại dây đàn, được ôm đàn trong lòng thực sự cảm thấy rất an tâm.

Đây là lần đầu tiên em đóng phim, Nhậm Dận Bồng lăn lộn bao nhiêu cũng chỉ vào được đoàn phim nhỏ, Trương Gia Nguyên không tin tử vi tinh trời giáng, mà ngay cả khi may mắn lắm, thì cũng không thể có chuyện một miếng bánh lớn như vậy lại rơi chính xác lên đầu em được.

Vì vậy vào buổi tiệc mừng hoàn thành lễ khai máy, Trương Gia Nguyên cũng khá lo lắng. Trong bữa tiệc, đạo diễn và chủ đầu tư toàn nói chuyện trên trời dưới đất, hận không thể rời non lấp biển, anh một câu tôi một câu chẳng có câu nào có nghĩa cả.

Trương Gia Nguyên ở trong góc nhỏ, lắc lư ly rượu trong tay, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, sau khi chào hỏi từng người liền sang bên cạnh ngồi một mình. Đạo diễn thấy em ngồi yên một chỗ thì vẫy tay gọi tới. Trương Gia Nguyên chỉnh trang lại quần áo, hôm nay em mặc một chiếc sơ mi đen không mấy nổi bật, quản lý nhiều chuyện còn đưa thêm cho em một chiếc choker. Trương Gia Nguyên đi tới, thầm nghĩ không ổn rồi, nhưng vẫn cởi mở giới thiệu bản thân.

Đạo diễn nheo mắt đánh giá em từ trên xuống dưới, một tay đưa em ly rượu, tay kia vỗ vai em thật mạnh, sau đó bật cười ranh mãnh: "Diễn cho tốt, sau này sẽ có tương lai triển vọng."

Trương Gia Nguyên thầm mắng lão già thật khéo đưa đẩy, nhận lấy ly rượu, uống vài hớp cho phải phép, em dùng nhiệt huyệt của người Đông Bắc nói vài câu chuyện phiếm, sau đó đột nhiên lại cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, nhưng ngoài mặt vẫn rất lịch sự chào mọi người, nói rằng bản thân không được khỏe nên muốn quay về nghỉ ngơi trước.

Trương Gia Nguyên cầm lấy thẻ phòng khách sạn do đoàn làm phim cấp cho đi tìm phòng ngủ dưới ánh mắt đầy ẩn ý của người khác. Em nhìn chằm chằm vào thang máy đang đi lên mà lòng bồn chồn không thôi, loại chuyện thế này em đã từng nghe qua nhiều lần rồi, nhưng không ngờ nó lại xảy đến với mình.

Trương Gia Nguyên cắn chặt răng, cố gắng giảm bớt nhiệt độ trong người, đợi đến khi thang máy chậm rãi lên đến tầng mười, em lập tức lao ra ngoài, loạng choạng nhìn từng số phòng một.

Đầu óc em mơ mơ hồ hồ, dùng tầm nhìn lờ mờ để quan sát mọi thứ xung quanh.

Thảm trải sàn sẫm màu, đèn tường nhấp nháy, hành lang quanh co, những con số phòng mơ hồ, tiếng sột soạt, tiếng nước chảy, bóng người rung chuyển, lọ hoa vỡ vụn, hoa hồng kiều diễm, máu tươi nhỏ giọt.

Đó là toàn bộ ký ức của Trương Gia Nguyên trước khi em mất đi toàn bộ ý thức.



____

Halo quí dzị, hôm nay mn có khỏe hông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top