Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

55

- Mày không được yêu nó, con bé như thế... Tóm lại là không một ai trong nhà cho phép mày thành đôi với nó

- Mẹ bỏ tay ra!

- Tao không cần biết, mày phải lấy người được chỉ định, nếu không sẽ chỉ khổ thôi...

- Nghe mẹ, mày!!!

- Ông ơi! Khổ quá, nó chạy rồi....

Rõ ràng đã vài chục thế kỷ rồi, tại sao vẫn có người cổ hủ thế chứ? Thật không hiểu nổi mẹ. Không, là không thể hiểu nổi ai trong cái nhà mình nữa.

   Đứng trước cửa nhà, cô mới thở chậm lại rồi gõ cửa.

- Chị ơi?

- Ơi, vào đi em

Chỉ khi ở với chị, cô mới thấy mình đang sống, đang bay nhảy như bao người khác. Bởi nhà cô là nơi dù có ra sức kì cọ thế nào nó vẫn vương mùi nấm mốc sau mưa, kiểu như đã cổ lắm. Có khi nó cổ thật, lắm khi cô chỉ nhảy chân sáo trên hành lang thôi nó đã kêu như gỗ mục, mà rõ là vật liệu của thế kỷ số rồi.

- Chị có nấu ít thịt kho đấy, ngày nào cũng ăn thịt luộc mà chịu được là nhất em rồi

- Ha ha em ăn thịt chị đó nha

Xong bữa cơm chưa mấy no, cô thủ thỉ với chị:

- Hay mình chuyển đến ở chung đi, mình yêu cũng hai năm rồi  mà. Em định kiếm chỗ gần nơi chị thực tập được không ạ?

- Đang yên sao mà chuyển em?

- Thì em lo chị đi xa đó, với chỗ ấy gần cái hồ đẹp đẹp mà đúng không? Em muốn đến đấy mà....

Thấy chị hơi do dự, cô lôi chị ra ghế ngồi, nói rõ ràng chuyện nhà mình nhưng vịn cớ đo bố mẹ đi du lịch, cô được tự do. Chuyện bố mẹ ngăn cấm mà nói cho chị thì hay ho gì.

Chị nghe hòm hòm nên cũng xuôi,  cô tốc thắng đặt nhà trọ đã ngắm trước qua app, định ngày mai bắt đầu dọn qua ở luôn, tránh đêm dài lắm mộng.

  
Bẵng đi, đến Tết Đoan Ngọ, chị đã hào hứng đặt đồ cúng cho ngày này. Chị bảo ngày lễ này với gia đình chị quan trọng không kém cạnh ngày Tết truyền thống.

- Ồ, nhà em cũng làm cỗ to dịp này  lắm chị.

- Chắc trùng sinh nhật em? Chứ lễ nghi như này có mấy ai để tâm nữa đâu.

-  Chắc có duyên đấy chị. Mà em có quà không đây?

- Này, á á... Người ta thấy đấy!!

- Có con Đốm trông cửa với con cá trong hồ thôi chị, ha ha

  Bị chị đuổi vào nhà, cô gọi cho bố cuộc đầu tiên sau hai tháng.

- Bố không cấm chúng mày nữa, mẹ cũng nhớ con bé Lan rồi. Nhưng mày phải về nhà hôm nay.

-Tại sao ạ?? Còn hẹn với chị rồi, chị em con sẽ về sau. Nói xong cô tắt máy luôn.

  Mấy nay trông em khỏe thật, ăn như heo. Thật khó tin một người chững chạc ít nói nhất nhà như mình lại bị con heo kém 4 tuổi ủn mất. Mà sao nó vào nhà lâu thế?

- Này, ra làm lễ đi rồi còn ăn trưa. Lệ ơi...Lệ!

Chị đã gọi vọng mấy câu mà không thấy thưa, bèn quay lưng làm lễ một mình, chắc mẩm con hợi nhà chị chùng da mắt rồi.

- Ơ! sao trời tối thế? Ơ aaaaa...

- hức... Lệ? Lệ...

    Người cô nóng bừng, cơn đói khát lạ kì xộc lên óc, nó như dấn cô sâu vào cơn mê man. Sao cô thèm một thứ gì quá thể? Là gì nhỉ?

A! Chị kìa, chị có gì cho cô ăn hay sao mà thơm thế. Rồi cô cất gọi chị, chị cũng lạ, không nghe tiếng cô ư?

Đã thế thì phải trêu chị tí đã. Cứ thế, cô ôm chầm lấy chị và cắn vào sau gáy, nút cho ra một dấu đỏ ở cổ chị như một thói quen.

Nhưng mà......

Chị thơm quá, chị ngọt ngào quá, chị của cô...

    Lúc đến, hai ông bà bàng hoàng khi thấy cái hồ chuyển hồng cả một góc, lúc nhúc nào là sâu bọ, đỉa, giun,... vô số kể đang bò đến ăn lấy ăn để một thứ gì bổ béo lắm. Máu cứ nhỏ xuống từ cái đống bầy nhầy nằm cạnh hồ, chảy mãi chưa hết. Có vẻ họ đã đến muộn để chứng kiến sự huy hoàng họ dày công kiến tạo suốt 24 năm.

- Vật mẫu đã thành kén, nó khá đặc biệt. Ông nói đầy thích thú sau khi kiểm tra sơ qua cái thứ thù lù ấy.

- Ý anh là nó đang tiến hóa ngược ư? Dạng trưởng thành quay về dạng kén, lạ thật.

- Em không thấy cái kén này giống nơi để cải tạo thứ gì đó hơn à? Anh thấy nó khác các vật mẫu trước đây, đủ to, giống như đang tạo ra vật chứa cho đời sau

- Anh thật điên.

- Em cũng thế. Đó là lý do chúng ta có vài lần 24 năm đấy mình ạ.

  Cái kén được bí mật chuyển về phòng thí nghiệm số 55, căn phòng dưới tầng hầm mà chỉ có thể đi vào từ phòng của hai tiến sĩ.

Không ai biết trong đó có gì, nhưng bằng cách nào đó côn trùng trên thế giới đã giảm đáng kể, khiến các nhà khoa học khá khó hiểu và bận mải tìm cách giữ cho chúng đủ số lượng, tuyệt chủng thì rắc rối mà nhiều quá cũng rắc rối.

  Cho đến cả trăm năm sau, một mầm sống bỗng vùng vẫy mạnh mẽ trong cát của sa mạc nơi cực chết. Nó lần lượt nhúc nhích và chui ra khỏi nơi tăm tối kia. Là một đôi, trông như con bọ ngựa bạch tạng vậy. Nhưng chẳng ai quan tâm, đâu ai ở chốn này đâu mà quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top