Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Hèn nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo, Toàn, tao đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi nhé. Ok... tối nay ra đón tao nha", Hiện tại Công Phượng đang có mặt tại Việt Nam, hay nói chính xác hơn, cậu được nghỉ phép 1 tuần và thay vì đi du lịch với đồng đội, cậu quyết định trở về nhà. Cậu ở Gia Lai 4 ngày và 2 ngày còn lại sẽ là Nghệ An.

Được hít thở bầu không khí của đất mẹ, Công Phượng như được sưởi ấm, phương Tây xa xôi đôi khi khiến cậu chạnh lòng. Cậu mua kha khá quà cho người thân, bỏ qua những áp lực trên vai, cậu quyết định tận hưởng sự thoải mái này.

Sài Gòn thật đẹp, nơi người ta chẳng bao giờ để ý đến bạn ăn mặt như thế nào, đi xe gì, bạn có gì và không có gì. Sài Gòn luôn dang tay chào đón tất cả con người bằng tất cả sự niềm nở và phóng khoáng vốn có.

Trong thời gian chờ chuyến bay về Gia Lai, Công Phượng tìm kiếm một chiếc ghế ở góc khuất nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu từng ao ước một cuộc sống trên vạn người, cậu ghét cuộc sống nghèo đói nơi quê hương đầy sỏi đá đó của mình, nhưng sai rồi, cậu quá mệt mỏi với tiền tài và danh vọng.

19h00, cùng ngày

"Hey, tao đây!"

Văn Toàn được giao nhiệm vụ ra sân bay đón Công Phượng. Ừ thì, nếu mọi người không nói, cậu cũng đi thôi, chẳng có gì khác nhau lắm. Đưa mắt nhìn Công Phượng ngồi kế bên, cậu không ngăn được lên tiếng "mày....mày, bên đó ổn không?". Sau khi hỏi, Văn Toàn muốn tự vả vào miệng mình, thật sự là một câu hỏi không nên hỏi nhất.

Công Phượng bân quơ lắc nhẹ đầu, con đường này tối tăm hơn cậu nghĩ "mày biết mà, tao sẽ cố gắng. Yên tâm đi"

Cả hai hết thúc câu chuyện một cách bế tắc, họ của những năm trước có thể cười đùa vô tư, họ của ngày ấy chết rồi.

Sau buổi ăn tối với mọi người, Công Phượng yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế đá cạnh con đường lát gạch cũ kỹ, cậu nghĩ về nhiều thứ lắm, về quá khứ, về hiện tại, về tương lai. Trải nghiệm qua nhiều thứ, một thân thương tích, cậu hình như chẳng có gì của riêng mình. Cũng chẳng sao, vẫn phải đi về phía trước, cậu không thể bỏ cuộc.

"Phượng! ... làm gì ngồi một mình ở đây vậy? đang nuôi muỗi hả?" Xuân Trường vô tình nhìn thấy Công Phượng ngồi thẫn thờ , bóng lưng đơn độc ấy, nó khiến Xuân Trường chạnh lòng.

"Trường.... ừ.... Không có gì, tao ngồi hóng mát thôi"

"vào trong nghỉ ngơi đi, ngoài này cận thẩn cảm lạnh đấy" Xuân Trường chỉ nói như vậy, rồi quay lưng bỏ đi. Những tin nhắn, những cuộc gọi quan tâm nhau, anh có thể làm nhưng để đối mặt với ánh mắt đầy nổi niềm của cậu, thật sự anh làm không được. Tình bạn giữa họ đã thay đổi từ lúc nào anh không biết, thứ tình cảm hiện tại, nó làm anh khó chịu. Nó khiến cho anh trở thành một con người tồi tệ.

Công Phượng trở về phòng, cậu ở chung phòng với Toàn.

"Ê Toàn.... Ngày mai mày chở tao đi mua ít quà nhé. Tao mang về quê"

" Mày gọi thằng Trường, nhờ nó chở đi. Mai tao có lịch rồi", không phải cậu không muốn đi cùng Công Phượng, thật sự, ngày mai cậu có lịch quay quảng cáo.

"Ừ.... Vậy để tao tự đi"

"Đi với thằng Trường đi, tranh thủ nói được gì thì nói. Đàn ông con trai mà cứ như các em gái 18 tuổi"

Văn Toàn nhìn Công Phượng, không nhịn được thở dài "mày không nói, nó không nói, định sống mờ mờ ảo ảo vậy sao, sao không một lần dũng cảm kiểm chứng, biết đâu...."

"Tao sợ....như hiện tại là tốt lắm rồi.... Toàn à"

Công Phượng quay lưng nằm im lặng, cậu thừa nhận bản thân hèn nhát. Chỉ vậy thôi.

-------------------------------------------

Love all :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top