Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phượng tàn rồi, anh về chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tại hưởng, anh đi rồi nhớ về sớm với em, anh nhé." chí mẫn nhón nhón chân, hôn một cái thật kêu lên má người con trai cao lớn trước mắt, ôm thân ảnh ấy thật chặt tới một lúc lâu sau mới buông.

" chí mẫn ngoan, anh đi rồi về, có đi mãi đâu. với lại, anh làm sao bỏ chí mẫn ở lại được cơ chứ." tại hưởng khẽ cười, bàn tay to lớn đưa lên xoa xoa mái tóc màu cát của em, hôn lên mái tóc thơm mùi nắng biển ấy rồi quay lưng bước đi. gã đi seoul, đi vì ước mơ của mình.

" tại hưởng, nhớ về sớm với em nhé ? anh hứa đi !"
" ừ, anh hứa."

anh hứa như thế, mà năm năm rồi anh đã về đâu.

thời gian như con thoi, cứ vậy trôi qua nhanh như gió, lời hứa năm nào với cậu trai nhỏ ngốc ngốc ở hải phòng cũng dần chìm trong sự quên lãng của tại hưởng. năm năm gã đi với ước mơ, để lại em với biển xanh lộng gió, với đóa phượng sắp tàn

———

chiều nay chí mẫn lại ra biển. em thích ngắm hoàng hôn trên biển, thích cái mùi mằn mặn của biển, thích màu đỏ của phượng vĩ mỗi ngày hè vô cùng. em yêu hải phòng lắm, yêu hải phòng bao nhiêu lại yêu tại hưởng nhiều hơn thế.

tại hưởng đi ba năm, chí mẫn đợi gã ba năm. hưởng đi năm năm, mẫn cũng ngốc nghếch đợi gã năm năm. đóa phượng vĩ gã tặng em năm nào đỏ rực mà giờ cũng đã tàn, màu đỏ cũng chẳng còn nữa. thế mà em chẳng bỏ nó đi, cứ bày trên kệ kính rồi ngày ngày thay nước cho nó. ai hỏi, chí lẫn cười nói rằng em để hoa đấy, đợi hưởng về, để hưởng tặng em đóa mới đỏ hơn.

năm năm đợi hưởng, chiều nào chí mẫn cũng ra biển ngắm hoàng hôn. mẫn thích hoàng hôn lắm, ngắm hoàng hôn bên hưởng lúc nào cũng vui hết, mà năm năm nay, chí mẫn chỉ ngắm mặt trời xuống biển một mình, nên hoàng hôn trong em buồn hẳn. có những chiều hoàng hôn buồn quá, em khóc thút thít cũng chẳng có hưởng bên cạnh dỗ dành, em vẫn ngồi đó, khóc cho chán rồi lại về.

hè năm nay phượng nở rộ cả một bầu trời, đẹp lắm mà hưởng có ở đây đâu, chí mẫn cũng bỏ cả thói quen đi dạo ngắm phượng. hải phòng, chí mẫn thương thì thương lắm, nhưng hải phòng không có tại hưởng lại buồn, buồn lắm.

"...phượng tàn rồi, anh về chưa anh ơi ?"

—-

chí mẫn ngồi lặng trong phòng, ngắm đóa phượng đã héo úa trên kệ kính. em nhớ về cái ngày đầu tiên hưởng gặp em.

ngày hôm đó biển lộng gió, chí mẫn ngồi một mình trên bờ cát mịn, ánh mắt thơ thẩn nhìn về phía xa xa. hưởng thấy em là vô tình khi thực hiện công việc tình nguyện nào đó gần biển. gã thấy một chàng trai nhỏ bé ngồi lặng mình bên bờ biển, bộ quần áo trắng toát làm chàng trai ấy lại thoạt như thiên thần. đơn giản thế thôi mà đẹp đẽ vô cùng. tại hưởng tới gần hơn, ngắm thật kĩ chàng trai với mái tóc vàng màu của cát. gương mặt nhỏ thanh thoát với đôi mắt một mí bé tí, hàng mi khẽ đung đưa theo gió, chiếc mũi khẽ động đậy hít cái mùi mằn mặn của biển. giây phút ấy, tại hưởng đã nghĩ rằng gã đã gặp một bé mèo tam thể, chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng, vuốt ve.

chí mẫn chỉ nhớ tới đó, em không thể nhớ được vì sao hai người lại quen nhau, chỉ nhờ hai tháng sau đó, tháng sáu với cái nắng hạ gay gắt thế mà chẳng thể làm mờ đi vẻ dìu dịu trên gương mặt em, ngày ấy tại hưởng mồ hôi nhễ nhại, áo phông trắng phấp phới bay theo gió biển chạy vội đến chỗ em, lại không dám ôm em như mọi khi vì người anh đang nhớp nháp toàn mồ hôi, sợ em bẩn. ngày ấy, ánh mặt trời gay gắt lại trở nên dịu đang hơn khi tại hưởng đỏ cả mặt, tặng em đóa phượng rồi lại nói "anh yêu em." làm cho chí mẫn lại ngại gấp mười lần anh hưởng. tại hưởng cứ dễ thương như thế, sao em đỡ được cơ chứ. thương như vậy,

thế mà cuối năm đó, tại hưởng lại nói anh đi du học ở tận hàn quốc xa ơi là xa, đi lâu lắm anh mới về với mẫn. hôm tiễn anh đi, chí mẫn ở sân bay cười cười như vậy, thế mà đến lúc từ hà nội về hải phòng lại khóc nức nở, mới xa chưa lâu lại nhớ anh rồi...

chí mẫn ngày tiễn tại hưởng đi đã nghĩ mình sẽ chẳng chịu được đâu khi người thương rời xa, thế mà lại chẳng ngờ bản thân có thể chịu được cái chuỗi lặp lại cô đơn ấy suốt năm năm trời.

em đợi anh năm năm tới nỗi màu tóc cũng đã phai, đợi đến khi cánh phượng tàn, mà bao giờ anh mới về anh ơi ?

———

tại hưởng đi năm năm, gã thực hiện được ước mơ, một nhà thiết kể trẻ tài ba mà ai cũng biết đến, ai cũng ngưỡng mộ. danh vọng, tiền tài, ước mơ, gã đều đạt được, vậy mà trong lòng chẳng thể nguôi nỗi nhớ em, nhớ chí mẫn của gã.

một nhà thiết kế trẻ nổi tiếng thế giới có thể sẽ được báo chí hay ti vi luôn đưa tin, nhưng một cậu trai sống ở hải phòng nhỏ bé thì mấy ai hay ? em có thể ngày ngày thấy gã qua chiếc ti vi nhỏ xíu, nhưng gã lại chẳng thế thấy em hằng ngày.

tại hưởng biết, gã đi lâu như vậy, chí mẫn sẽ chẳng có ai bên cạnh nhưng đêm em gặp ác mộng, sẽ chỉ có mình em ngắm hoàng hôn và cũng sẽ chỉ có mình em khóc nức nở bên bờ biển rồi lại trở về nhà một mình trên con đường rộng thênh thang với những cánh phượng rơi trước mắt. gã thương chí mẫn của gã, thương em như thương hải phòng.

năm năm rời xa mảnh đất gắn với biển ấy, gã chỉ đâm đầu vào học tập, làm việc mà chưa một lần gọi cho em, nếu có cũng chỉ là vài tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, dặn dò mẫn đủ mọi điều. thế mà tại hưởng đâu biết được, con người nhỏ bé kia trả lời tin nhắn đã khóc tới đau thương tới nhường nào...

giữa ánh hào quanh của danh vọng, tại hưởng lại cảm thấy cô đơn vô cùng. gã muốn nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của em ở bên, muốn ngắm nụ cười tới đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ nhỏ chúc mừng gã.

tại hưởng được nhiều người biết đến, được hàng nghìn cô gái trên thế giới muốn có được, vậy mà khi trở về căn hộ của mình, gã lại chỉ nhớ hình ảnh chàng trai bé nhỏ cười cười đứng cạnh đóa phượng vĩ đỏ rực cùng giọng nói nhẹ như lông liến thoắng chúc mừng gã. gã lại nhớ hình ảnh chí mẫn đứng trong bếp lúi húi cặm cụi nấu bữa cơm cho cả hai người, hạnh phúc của gã, đơn giản thế thôi, nhưng gã thích điều ấy vô cùng.

" năm năm rồi phải không ? năm năm rồi anh chưa từng được ngắm hoàng hôn bên biển cùng em, năm năm rồi, anh vẫn chưa tặng em thêm một đóa phượng nào..."

—-

" chí mẫn, em đang làm gì đó ?"

"hưởng... em đang nhớ anh, nhớ nhiều lắm"

gã nghe chất giọng nghẹn ngào bên tai mà không khỏi đau lòng. mẫn mẫn, em vừa khóc sao em ơi ? anh xin lỗi...

"ngoan nào, anh muốn nói cái này với em..."

"chuyện gì vậy ?"

"mùa đông năm nay anh về với em nhé ?"

"khi nào anh về ?"

"khi nào về, anh sẽ gọi."

"anh nhớ nhé !"

" anh nhớ !"

gã nghe thấy giọng em dường như vui hơn hẳn, chẳng còn nghèn nghẹn như lúc nãy, lòng tại hưởng cũng nhẹ hơn...

phượng tàn, anh về với em, em nhé ?

———

tại hưởng một thân trang phục màu đen, khoan thai kéo chiếc va li đi trong sảnh sân bay, đôi mắt hẹp sau chiếc kính mát dáo dác tìm kiếm bóng hình bé nhỏ mà lòng vẫn cứ ngày ngày nhớ trong năm năm qua.

tới khi ra đến ngoài sảnh, tại hưởng mới thấy em, thấy người con trai nhỏ bé ấy.

em ngồi một mình trên chiếc ghế đá, lọt thỏm trong dòng người ra vào tấp nập dưới tiết trời âm u của mùa đông, ấy thế mà tại hưởng vẫn cứ nhận ra em bởi màu tóc vàng cát đã bạc từ bao giờ. em ngồi đó, làm gã nhớ tới hình ảnh chàng trai gầy gầy nơi bờ biển năm năm trước vô tình làm tim gã khẽ đập rộn ràng rồi yêu em từ lúc nào cũng không hay.

đôi mắt hướng về một nơi vô định nào đó, bàn tay gầy khư khư ôm lấy đóa phượng vĩ đã phai màu, mái tóc màu vàng cát đã bạc đi từ bao giờ, thân ảnh gầy gầy ấy vô tình rơi vào mắt gã, tâm cần tại hưởng lại dậy lên bao hối hận. chí mẫn, thương em để đâu cho hết đây em ơi ?

"mẫn mẫn, anh về rồi." cúi người hôn lên mái tóc em, tại hưởng cất lên giọng nói ấm áp như rót vào tai em bao mật ngọt, làm cho chí mẫn nhỏ bé giật mình, rồi lại oà khóc nức nở khi thấy gương mặt của người đàn ông trước mắt...

"tại hưởng về rồi, tại hưởng về với em rồi..." ôm chầm lấy anh, dụi mái đầu nhỏ vào lòng anh mặc cho ánh mắt của bao người xung quanh, chí mẫn chẳng quan tâm. em chỉ biết, người thương của em về rồi...

———

mùa phượng này anh về, anh tặng em một đóa phượng mới anh nhé ?

hải phòng, ngày 17 tháng 2 năm 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top