Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bí ẩn phòng 133

Vào một lần đi du lịch cùng với mẹ. Tôi có ở lại một khách sạn 3 sao. Ở nơi đó, họ kể lại với tôi một câu chuyện huyền bí. Họ nói, không lâu trước đây, có một người cũng đang đi du lịch và cũng ở lại một khách sạn. Đó là một cậu trai khoảng tầm 20. Cậu ấy đi vào mùa cao điểm, khách sạn nào cũng đã hết phòng. Cũng may, có một khách sạn còn dư duy nhất một phòng. Cậu được cho ở phòng cuối hành lang ở tầng thứ 3. Lúc ấy, cậu thở phào nhẹ nhõm, dọn hành lý đem lên phòng. Thì được biết đó là phòng số 133. Cậu sắp xếp hành lý gọn gàng và đi tắm.
Lát sau, cậu tắm xong, bước ra thì thấy... Có một cậu bé đang đứng giữa phòng. Cậu trai không hiểu sao đứa bé vào được, cũng chỉ nghĩ chắc mình vào nhầm phòng rồi, cậu bé kia trong đây nãy giờ chắc mình không để ý..
Cậu trai tiến lại gần hỏi rõ cậu bé kia.
- Sao em vào đây được vậy? Ba mẹ của em đâu? Đây là phòng của em à?
Cậu bé kia không trả lời. Cậu trai để ý lại mới thấy cậu bé này luôn đứng im, da trắng bệt như không còn tí máu, tóc thì ướt át, còn có mùi khó chịu bốc lên từ người cậu bé, cậu bé đó hỏi cũng chẳng trả lời.! Thấy lạ, cậu trai bảo cậu bé đợi ở đó một chút.
Cậu trai tức tốc chạy thẳng xuống chỗ tiếp tân hỏi rõ ràng.
- Chị ơi!...(thở dốc) Hình như chị đưa lộn chìa khóa phòng cho em rồi! Có người ở trong đó mà!?
Cô tiếp tân nhíu mày, băn khoăn trả lời.
- Người nào ạ? Phòng đó vẫn trống từ mấy tháng nay rồi mà!
Cậu trai đinh ninh.
- Không!! Có một cậu bé ở trong phòng. Cậu bé rất kì lạ! Nếu phòng đó thực sự trống thì hình như cậu bé kia bị lạc!. Chị coi giúp em với!
- Bị lạc!? Cậu bé ư?
Tâm trạng cô tiếp tân bây giờ thay đổi hẳn, nhìn như có gì đó hoảng sợ, gấp rút. Cô kêu bảo vệ đi cùng cô lên phòng chàng trai xem rõ.
Đến nơi, thì....
- Đâu? Đứa nhỏ nào?
Bác bảo vệ hỏi.
- Kì lạ! Nó vừa mới ở đây mà! (Chàng trai đinh ninh).
Bác bảo vệ đã làm ở đấy lâu năm liền trả lời.
- Thôi! Cậu gặp ma rồi!
- Ma???
Chàng trai nhìn cô tiếp tân. Cô liền nói.
- Trước đây cũng có mấy người từng ở phòng này. Cũng bảo là gặp một cậu bé.
Chàng trai ngơ ngác, rồi ớn lạnh nhìn sang bác bảo vệ. Bác cũng kể luôn sự tình.
- Thật ra thằng nhỏ đó tên Tân. Nó từng ở phòng này. Nó chết cách đây còn thời chiến tranh. Ba mẹ nó làm liên lạc cho cán bộ. Ba thì bọn giặc bắt không biết tung tích. Mẹ nó thì bị bắn chết trên đường về. Nó đó! Thì bị chết do sập nhà.
- Sập nhà!?
- Thì bọn khốn đó thả bom nổ tung nhà nó. Nó thì banh xác rồi!
Nghe đến đó. Chàng trai giật mình nhớ lại. Cái thứ làm tóc cậu bé kia ướt như vậy hình như không phải là nước. Mà là máu.
Từ đó, phòng 133 không dùng để cho thuê nữa. Mà lập bàn thờ. Tưởng nhớ cả gia đình ba người đã hi sinh vì cách mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top