Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4

"Thiếu tá, thiếu tá Thanh! Dậy đi!" Thanh nghe có tiếng ai gọi, một giọng nữ ngọt ngào thì thầm vào tai anh. Giọng nói khá quen, song anh tạm thời lại chưa thể nhớ ra là của ai.

Thanh từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt anh là một đôi mắt đỏ ngọc, hàng mi cong dài đang nhìn chằm chằm anh. Đôi mắt ấy đẹp, thật sự rất đẹp. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy con ngươi thỉnh thoảng chớp mắt còn mang theo chút ướt át, long lanh dưới ánh nắng trưa hè vùng thảo nguyên. Trong cơn mê ngủ, Thanh có cảm giác đôi mắt kia đang càng lúc càng lại gần. Và khi nó đã đến sát bên mặt thì anh mới hốt hoảng bật ngửa ra sau, quên luôn việc chiếc ghế vải không có tựa. Thanh chới với như sắp ngã đến nơi thì đúng lúc có một bàn tay đã chụp gọn vai áo anh, kéo chàng thiếu tá ngồi ngay lại bên bàn làm việc.

"Thiếu tá, anh làm trò gì vậy?" Tiếng người đó hỏi, Thanh có thể nhận ra ý cười trong câu hỏi ấy, trong nháy mắt tai anh đã nóng bừng.

Tới lúc này, khi đã nhìn rõ, anh mới nhận ra được người đối thoại nhờ vào chiếc áo khoác trắng.

"Thiếu úy Linh? Sao cô vào mà không báo?" Như để che đi sự ngượng ngùng, anh cố bắt bẻ lại, song cái giọng còn rè rè cùng với hàng nước dãi bên khóe môi đã làm mất đi dáng vẻ uy nghiêm của một vị tiểu đoàn trưởng. Chưa kể, anh đang đảo mắt nhìn lên trần, thay vì người đối diện.

"Tôi gọi cả buổi rồi mới bước vào. Giờ tôi đã biết vì sao anh không trả lời. Ngáy khò khò thì nghe kiểu gì được?" Linh vịn vào lời của Thanh, bật ngay lại anh. Cô nở nụ cười "thật duyên" hiện rõ vẻ châm chọc.

"Ba - Không!" Đột nhiên, Thanh nghe có tiếng thằng Hà vọng vào từ ngoài lều, cái giọng líu lo của nó không thể lẫn đi đâu được.

Anh phóng nhanh về phía cửa, lật mạnh miếng vải dù, chỉ để thấy cái bóng của nó và cậu Phong đang chạy xa về phía nhà xe tiểu đoàn. Thằng Hà khịa việc anh ba lần bị Linh lấn át. Lần đầu là lúc đầu anh gặp Linh. Lần thứ hai, cô bật lại lúc anh không đồng ý cho cô qua rào. Và lần gần nhất chỉ vừa diễn ra vài giây trước.

Anh không giỏi đối phó với phụ nữ, kể cả các chị em trong đơn vị. Gần như toàn bộ những lần tiếp xúc với phái nữ mà Thanh có đều là liên quan đến công việc. Không hiểu sao lúc ở gần họ, anh không dám nhìn, càng không dám bắt chuyện. Đôi lúc vào các kỳ nghỉ trở về quê, Phùng cố mai mối anh với một cô nào đó song lần nào Thanh cũng làm cho anh ta phải thất vọng.

"Hay lần sau mình giới thiệu cho bạn đại thằng cha nào cho rồi?" Đó là lời than thở của Phùng mà cho đến giờ Thanh vẫn còn nhớ rõ.

Biết rõ nhược điểm cái nhược của mình, thế nên mỗi lần bị Phùng chọc ghẹo, anh đều cười trừ cho qua chuyện. Vậy mà giờ đây anh Nay lại phải làm việc chung với một cô gái. Đã vậy, nếu anh đoán không nhầm, cô ấy còn có vẻ ác cảm với anh.

"Có việc gì mà thiếu úy vào đây?" Thanh cố giữ vẻ điềm đạm lên tiếng hỏi Linh, mắt anh vẫn không nhìn cô.

Lật cuốn sổ tay đen, Linh ngắm nghía một lúc rồi trả lời: "Hôm nay anh có lịch gặp mặt các phong pháp sư bên tiểu đoàn bốn được bổ sung sang cho đơn vị đặc công của ta."

"Cảm ơn cô, tôi ra ngay." Thanh đứng lên, rời khỏi bàn làm việc. Vơ vội cái nón trên bàn, anh đội lên. Vừa tính bước ra khỏi lều thì gáy áo đã bị ai đó níu lại, làm anh một lần nữa chới với.

"Gì vậy?" Thanh quay sang hỏi. Đến lúc này, anh mới ngẩng lên nhìn Linh. Anh hơi hoang mang khi cô đang nhìn anh với vẻ khó chịu.

"Thiếu tá! Nếu là trong đơn vị, anh muốn ăn mặc sao cũng được. Nhưng đây là gặp mặt người của bên bạn qua, đề nghị anh nên giữ thể diện cho anh em!" Linh nói với giọng gay gắt, tựa như đang khiển trách thuộc cấp.

Nói xong, Linh đá nhẹ vào ủng Thanh, đôi ủng dính đầy bùn từ hôm đi họp về vẫn chưa cọ rửa. Rồi cô chỉ vào ngực anh, một cái cúc cài sai vị trí. Sau đó tay cô nâng lên lần nữa chỉ vào cổ áo, nơi đáng lý ra phải được cài phù hiệu lại trống không.

"Anh cài lại áo, đeo phù hiệu vào! Đôi ủng thì tôi có mượn của chú tôi đây." Cô chỉ về phía tủ để đồ trong góc lều chỉ huy, có một đôi ủng đen óng đang nằm đó.

Thanh ngoan ngoãn làm theo. Anh hơi xấu hổ song lại thấy vui vui. Anh chợt nhớ lại lời Phùng bên bàn nhậu. Đúng là Linh để ý anh khá kỹ, ngay cả việc giúp anh mượn trước anh Bảy Đông đôi ủng nhằm thay cho cả hai đôi đã bám đầy bùn.

Lâu rồi mới có người quan tâm anh nhiều vậy. Nếu là ngày thường, anh cũng không đến nổi nào. Nhưng mấy ngày qua quả thực là bận rộn. Việc quần áo, giày ủng anh không có thì giờ để tâm.

"Ai mà lấy cô chắc phải đau đầu lắm!" Thanh vô ý lầm bầm, song anh im đi ngay.

"Thiếu Tá! Anh to nhỏ cái gì vậy? Tôi nghĩ để họ chờ lâu không có lợi đâu." Linh lại ghé sát anh, vẫn là đôi mắt hồng ngọc đó, thậm chí anh còn thoang thoảng nghe thấy một mùi hương dịu ngọt.

Thanh lần nữa giật mình, đứng phắt dậy, thẳng người hệt như người ta lúc chào cờ. Trông rõ cái vẻ lúng túng của anh, Linh cố nín cười, song không được kín đáo lắm. Mặt Thanh đỏ nhừ, anh cảm thấy mình như một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp được đến văn phòng lần đầu tiên. Đầu óc anh quay cuồng, không còn biết nên xử lý như thế nào.

Thanh càng lúng túng khiến Linh lại càng thích thú. Cô đưa tay, mân mê cổ áo anh, sửa lại phù hiệu bị cài lệch. Chàng thiếu tá ngượng đến muốn nổ tung. Mặt anh như đang phình ra, mỗi lúc một đỏ hơn. Đến lúc anh sắp biến thành quả cà chua thì may quá, Thành Đông đã kịp đến cứu anh.

"Chú tư, cháu Linh hai người xong chưa? Công việc còn nhiều lắm, định để mình ông già này làm hết à?" Thành Đông vén miếng vải dù, thò đầu vào lều, mặt ông hiện rõ vẻ bực mình, đôi chân mày nhíu lại theo thói quen.

Thanh mừng như người chết chìm bỗng nhiên vớ được cọc. Anh vâng dạ liên hồi rồi cùng Linh bước ra khỏi lều, trong khi cô vẫn còn đang cười. Riêng Thành Đông thì chả biết đầu cua tai nheo gì, ông chưng hửng.

Đi khỏi lều chỉ huy được vài bước, anh lại thấy thằng Hà. Tay nó đang giơ bốn ngón, miệng cười tươi như hoa vừa tưới. Thanh ngượng chín ruột, cầu mong thằng nhỏ đừng bép xép với chính ủy Phùng - bạn thân của anh.

*

Các Phong pháp sư đứng thành hàng, tổng cộng có sáu người. Họ giống Linh, đều khoác áo choàng trắng nhưng họ không mặc quân phục mà là một chiếc áo trùng xanh lá nhạt. Thanh đến bắt tay từng người, hỏi han rồi cảm ơn họ đã tình nguyện nhận nhiệm vụ nguy hiểm này. Các pháp sư lộ vẻ cảm động, vài người cứ chớp và nhíu mắt liên hồi.

Công tác tư tưởng của Thanh thành công một phần cũng nhờ sự chu đáo của Linh. Thử nghĩ nếu anh nói những lời đó trong bộ dạng lúc vừa thức giấc thì chắc chẳng có một gram tác dụng nào. Sau đó, Thanh dẫn họ đến nơi tập luyện của đặc công, giới thiệu hai người mỗi tổ.

Thanh lấy lại được một chút tự tin khi mà người anh sợ nhất là Linh lại không làm khó anh lấy một lần trong cả buổi tập. Anh đoán cô không muốn làm cho tiểu đoàn mà chú cô đang chỉ huy tạm thời phải mất mặt. Hay nói cách khác, cô không muốn chú bị khiển trách. Thanh hiểu rõ điều đó, chưa bao giờ anh muốn Thành Đông ở lại đơn vị nhiều như lúc này. Trung tá mà rời đi thì anh chỉ có nước viết đơn chạy vội theo ông ấy.

"Thiếu tá, anh lại suy nghĩ vẩn vơ gì rồi à?" Linh vừa hỏi vừa lấy cán bút chọc nhẹ vào lưng anh. Cả hai đang đi trên con đường đất ngay bên ngoài khu lều nghỉ của các chiến sĩ.

"Không, tôi chẳng nghĩ gì cả. Thiếu uý, bây giờ tôi phải đi đâu?" Dù nói cứng, mặt Thanh lại bắt đầu ửng lên. Điều đó vô tình lại tố cáo anh.

Linh cười nhẹ rồi nói: "Báo cáo, bây giờ ta ra kho đạn! Theo hẹn thì ban sáng họ vừa nhập kho mấy ống phóng AT-M với một cơ số đạn dược, thuốc men bổ sung. Thiếu tá sẽ phải xuống kiểm tra rồi niêm phong. Sau đó sẽ đến giờ ăn trưa. Đầu giờ chiều sẽ có buổi họp nội bộ tiểu đoàn với Trung tá Đông và Chính ủy Phùng..." Linh tuôn một lượt về lịch trình của Thanh, tới cả những chi tiết nhỏ.

"Cảm ơn Thiếu úy! Cô có vẻ thạo việc thư ký?" Thanh nói mà không quay ra sau. Thật lòng, anh không ngờ Linh lại có thể tháo vát đến thế. Mới một đêm mà cô nàng thiếu úy đã soạn được lịch trình chi tiết cỡ này cho anh.

Linh im lặng sau câu nói của chỉ huy, mặt cô hơi đỏ. Đây là lời khen đầu tiên mà Thanh dành cho cô kể từ lúc cô làm việc với anh. Nữ thiếu úy cười một nụ cười duyên dáng thay vì trả lời câu hỏi của Thanh.

"Đi nhanh thôi Thiếu tá! Không lại trễ giờ cơm!" Linh vừa giục, vừa đẩy nhẹ vào lưng anh.

Câu nói cuối của Linh lại ứng nghiệm như là tiên tri. Đại tá Long có vẻ rất tò mò với sự kiện vòng triệu hồi trong trận đánh trước. Ông ưu tiên cho tiểu đoàn dư ra đến gần hai mươi phần trăm trang bị, có cả những ống phóng AT mới sản xuất. Dẫu cho có ý tốt hay xấu thì hành động của Đại tá cũng đã vô tình làm công tác kho trở nên bận rộn. Mất gần hai giờ đồng hồ vật lộn với cái nóng mùa hè thì Thanh với đồng chí thủ kho mới nghiệm thu và niêm phong hết số vũ khí được bàn giao. Linh cũng làm việc liền tay, không có thời gian mà chọc ghẹo anh.

Tới lúc cả hai ra đến nhà ăn thì chỉ còn sót lại một tí cơm kèm chút canh khoai tây. Rõ ràng là chẳng đủ để bỏ bụng, chưa kể tối nay anh còn phải giám sát việc tập đêm của nhóm đặc công. Trên hết, Thanh thấy tội cho Linh, dù gì thì cô chỉ mới đến đây. Anh đảo nhanh mắt qua gian bếp, nghĩ ngợi một lúc rồi bảo cô chờ một lát. Bước dọc theo lều bếp ăn, Thanh ra đến vườn rau của tiểu đoàn. Dù là trại dã chiến, tiểu đoàn cũng đem theo vài ba con gà do dân tặng lúc họ giải phóng được vùng bên đây sông vào tháng trước. Cắt tiết, vặt lông thì tốn thời gian quá, anh nhìn qua ổ.

"May quá! Còn được vài quả trứng." Thanh như muốn reo lên trong lòng, rồi anh xắn quần hái thêm mớ rau xanh.

Trở vô phòng ăn, Thanh lấy cơm, mượn nhà bếp rồi bắt chảo, chiên với mớ trứng vừa lấy. Linh hiểu ý, cô cũng tiến vào bếp phụ anh rửa rau. Bữa trưa được nâng cấp lên thành cơm chiên trứng và dĩa salad nhỏ kèm chút canh khoai ban nãy.

"Ít ra thì cũng đỡ hơn là cơm trắng." Thanh cố gỡ gạc khi cả hai ngồi xuống bàn, anh không mấy tự tin vào tài nấu nướng của mình.

Linh cười, má cô ửng đỏ. "Tôi thấy cũng tươm tất ra trò thưa thiếu tá."

Thanh nghe vậy, anh hơi ngượng. Như đã nói, dù là cán bộ cấp tiểu đoàn thì Thanh cũng chỉ là thằng nhát gái. Anh không giỏi ứng biến với kiểu giao tiếp này.

"Tôi không ngờ rằng anh biết làm bếp đấy, cơm rất ngon thưa thiếu tá!" Linh khen. Cũng là lời khen đầu tiên của cô dành cho Thanh. Nàng thiếu úy như khám phá được một cái gì đó mới ở "gã thiếu tá thô lỗ"- ấn tượng của cô về Thanh trong suốt hai hôm vừa qua.

"Cô không cần lúc nào cũng gọi quân hàm của tôi đâu, cả đơn vị chả ai gọi thế cả. Tư Thanh là được rồi!" Thanh nói mà không nhìn Linh. Cứ tưởng vì anh bận múc cơm, thế nhưng cái thìa trên tay vẫn ngọ nguậy mãi trong dĩa.

"Rõ!" Linh cười thật tươi sau khi đáp lời của chỉ huy.

Cả hai tiếp tục lặng lẽ dùng bữa. Bản thân Thanh cũng chẳng biết thức ăn ngon dở thế nào, anh chỉ nêm nếm theo khẩu vị của bản thân. Song, nhìn thấy Linh đang ăn ngon lành lại khiến anh yên tâm phần nào. Cô nàng thiếu úy còn có vẻ thích thú với mảnh vườn nhỏ của tiểu đoàn, sau khi dùng bữa xong cô liền rủ Thanh ra đó tản bộ, bảo là để tiêu cơm. Thanh không phản đối, anh đứng lên dọn dẹp rồi cùng với Linh ra ngoài.

Vườn của tiểu đoàn bảy chỉ là một khoảng sân nhỏ nằm kế bên nhà ăn, vừa được cải tạo lại đôi chút để trồng rau cho các chiến sĩ. Cây trồng cũng chẳng có gì nhiều, vài hàng rau thơm, vài hàng mướp vươn mình trên các cột trụ cùng với mấy cô gà mái, vốn chẳng đủ sức để nuôi sống gần sáu trăm con người. Song, chí ít màu xanh của nó cũng giúp những ai đến thăm thoát khỏi được cái nóng gay gắt của thảo nguyên mùa hè.

"Chỗ này nhìn giống quê tôi ghê." Linh cười thích thú trong lúc vươn tay cởi chiếc mũ ca lô xuống. Cô không muốn nó vô tình bị gió cuốn mất.

"Thật à? Tôi cứ nghĩ cô là người Pares chứ?" Thanh nhìn Linh, ngạc nhiên hỏi lại.

"Chú Thành Đông tôi mới là người Pares, còn tôi ở tận vùng phía Nam cơ, ở đó mùa hè nóng hơn ở đây nhiều." Linh đính chính lại lời của Thanh.

"Bộ sở chỉ huy dã chiến này cũng có vườn rau như vậy sao anh Tư?" Rồi cô hỏi khi cả hai đứng lại bên hàng mướp. Với tay lên chạm vào những chiếc lá xanh, Linh nhẹ nhàng nâng niu chúng như một nhà nông thực thụ.

Thanh vẫn ở ngay bên cô, từ góc nhìn của anh, Linh bỗng trở nên duyên dáng đến lạ lùng dù cho cô đã búi cao mái tóc đỏ của mình lên. Chàng thiếu tá chỉ còn biết đứng đờ ra.

Mãi đến lúc Linh vỗ nhẹ vào tay, Thanh mới bừng tỉnh ra. Cuộc trò chuyện kéo dài, dọc theo những hàng cây xanh và cơn gió mát, cả hai dần hiểu về nhau hơn. Linh tóm tắt mối quan hệ của cô với trung tá Thành Đông. Rồi từ lúc nào cả hai lại quay sang nói xấu thượng cấp của mình. Mà Thành Đông lại chả thiếu gì tật xấu. Thanh cũng tranh thủ hỏi tình hình ở trường sĩ quan, về các giảng viên mà lúc trước anh thân thiết. Linh vui miệng kể luôn về khoảng thời gian cô còn ở Pares. Thanh cũng chia sẻ những điều anh biết về "Thành phố phát thanh" mà anh có đôi lần trải nghiệm. Anh kể được một lúc thì bắt gặp Linh đang nhìn anh lom lom, đôi má mịn lại ửng đỏ.

Linh cười nhẹ, đôi mắt hồng ngọc của cô bỗng như lấp lánh. "Xin lỗi, có lẽ tôi không quen được với cách gọi của anh em rồi."

Thanh hơi giật mình, song anh cố làm như bình thản. "Vậy cô muốn gọi tôi thế nào?"

"Anh Thanh, nghe được không? Thưa thiếu tá?" Linh đột ngột đề xuất. Đôi má cô đỏ nhừ, song Thanh không nhìn thấy được biểu cảm đó.

"Tùy cô thôi." Chàng ngốc của chúng ta vẫn chưa hiểu ra được gì qua cuộc đối thoại.

*

Thêm một cơn gió thổi qua, xốc cả những cánh cửa được làm từ tấm vải dù, lùa vào tận ngóc ngách của từng túp lều dã chiến. Đã gần năm phút từ cuộc đối thoại ban nãy, Thanh vẫn làm thinh. Anh chàng cứ đưa tay xoa cằm và cổ áo mãi. Phần Linh, cô chỉ biết che miệng cười khúc khích trước cái vẻ sượng sùng đó của anh. Cô vui vì tìm lại được chàng Đại úy năm nào, chỉ là có hơi lo vì ấn tượng đầu của hai người không tốt lắm. Thế nhưng giờ thì nàng thiếu úy cũng yên tâm rồi.

Song, khoảng thời gian tươi đẹp nào cũng phải có lúc kết thúc. Cuộc đi dạo của cô và anh bị cắt ngang bởi một tiếng gọi vọng ra từ trong nhà ăn. "Anh Tư! Anh Tư ơi! Chú Ba kiếm anh kìa!"

Thanh âm của thiếu niên chỉ vừa vỡ giọng giúp Linh đoán ra ngay là cậu Hà, người đưa tin của Thanh. Chàng thiếu tá nghe được tiếng gọi, thở ra một hơi dài. Linh không đoán nổi cái thở dài của anh, tiếc nuối vì bỏ dở cuộc vui hay mừng vì có cớ để ra khỏi đây? Linh vén đồng hồ trên tay, kim ngắn vẫn chưa đến một giờ, vẫn còn gần nửa tiếng nữa mới phải đến họp.

Thanh ngoắc cậu Hà đến chỗ mình, thắc mắc hỏi. "Anh Ba kêu làm chi?"

Cậu bé mới lớn chạy lon ton đến bên chỉ huy, vừa cẩn thận né các luống rau, vừa nói. "Dạ, em không biết! Em có hỏi mà chú ấy không nói, chỉ dặn tìm anh gấp."

"Lạ nhỉ? Chú Thành Đông lúc nào cũng chỉ thích đúng giờ." Linh nói, cô hiểu rõ người chú của mình, ông không phải kiểu người hay có những quyết định đột ngột.

Cậu Hà ghé sát bên hai người, thấp giọng. "Dạ, hình như có ông hay bà lớn nào qua. Coi bộ cũng ghê lắm."

"Để làm gì?" Linh cố đoán trong đầu nhưng cô không tài nào nghiệm ra được. Nàng thiếu úy đành quay sang Thanh - vị tiểu đoàn trưởng đầy kinh nghiệm, song cái vẻ chưng hửng của anh cũng chẳng giúp gì được.

Vừa rời khỏi khu vườn, buổi trưa thảo nguyên lại chào đón cả ba người bằng cái nóng khó chịu đến rát cả da thịt. Linh theo gót Thanh và Hà, cùng hướng thẳng về phòng tham mưu, nơi mà Thanh ngủ ban sáng.

Đến ngay trước căn lều dã chiến quen thuộc, Linh nhận ra liền sự khác biệt. Hai quân nhân lạ mặt đứng ngay trước cửa ra vào. Vẻ mặt nghi kỵ cùng với động tác ôm khư khư khẩu súng và nhất là bộ quân phục xám tro lạ mắt cho Linh biết họ không phải người của tiểu đoàn. Kỳ lạ. Ngoài đoàn phong pháp sư ra, Linh đâu nhận được thông báo về khách nào đến vào hôm nay.

Hà quay ra sau, trỏ cái lều, cậu lại thấp giọng "Mấy ông đó là vệ sĩ thôi, ông lớn đang ngồi ở trỏng."

Bên trong phòng họp thậm chí còn kỳ lạ hơn. Gần như toàn bộ ban chỉ huy tiểu đoàn, chính ủy viên, trinh sát, ban thông tin đều có mặt đủ, ngồi đối mặt nhau trên chiếc bàn dài được lau chùi sạch bóng. Chú Thành Đông của Linh ngồi xa nhất về phía trong căn lều, anh chàng tiểu đoàn phó nhỏ con ngồi kề bên ông. Bây giờ, Linh đã biết anh ta tên Đức.

Nhưng dường như không phải những con người đó đang làm chủ buổi gặp mặt. Trong góc phòng, một người phụ nữ trẻ đang đứng với tập tài liệu trên tay. Bộ quân phục cùng màu với hai người đứng bên ngoài, nhưng lại không có quân hàm trên cổ áo. Mái tóc vàng óng búi cao như sáng lên dưới ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ, đôi mắt xanh to tròn, hàng mi cong và đôi môi đỏ mọng. Chưa kể đến thân hình cân đối thấy rõ, dù là trong bộ quân phục sĩ quan. Cô ta đẹp như một người bước ra từ tranh vẽ, Linh nhận xét trong đầu.

"Chào đồng chí tiểu đoàn trưởng. Chào cô thư ký. Mời các đồng chí ngồi, ta vào việc luôn." Người lạ mặt lên tiếng, rất tự nhiên với giọng nói hơi trầm bắt tai.

Quay sang Thanh, Linh hơi bối rối khi thấy nét mặt anh sụp tối, đôi mắt nâu như có pha thêm cả chút giận dữ. Lần đầu tiên cô thấy Thanh như vậy, khác hẳn với cái vẻ hiền từ vài phút trước. Dẫu vậy, cả hai cùng bỏ mũ rồi ngồi xuống bàn, Thanh ngồi đối diện với chính ủy Phùng trong lúc Linh kê ghế kề bên anh. 

Đôi mắt xanh của người lạ như liếc cả căn phòng, không biết là do thói quen hay có chủ đích gì. Chờ cho mọi người đặt sổ tay lên bàn, cô ta mới cho tay lên ngực.

"Trước khi bắt đầu, tôi xin tự giới thiệu một chút! Tôi là Irene, thuộc Cơ quan Bảo vệ An ninh Đế chế Marcellus."

Lời giới thiệu với những lời lẽ đầy lịch sự nhưng không khác gì một lời đe dọa ném giữa phòng họp. Linh có thế cảm thấy sự căng thẳng bao trùm cả căn lều, những tiếng gõ bút đầy run rẩy và cả những giọt mồ hôi lạnh. Bản thân Linh cũng thấy gai ở sống lưng sau khi nghe Irene lên tiếng.

Cơ quan Bảo vệ An ninh Đế chế hay còn gọi là An ninh Quốc Gia, danh tiếng của bọn họ đã quá lừng lẫy, ngay cả một thiếu úy mới ra trường như Linh cũng đã từng nghe nhắc đến đôi ba lần. Theo cô nhớ, bộ phận này phụ trách về phản gián, ngăn chặn phá hoại và nhất là "kẻ thù của Đế chế"- cái biệt danh mù mờ mà các thành viên của nó dùng để gọi những kẻ đang quỳ trước họng súng tử hình. Cái quyền sinh sát đó khiến đến cả những sĩ quan cấp cao cũng phải e dè bọn họ.

"Những kẻ quyền lực như thế lại mò xuống tiểu đoàn bảy để làm gì?" Linh hỏi thầm trong bụng.

Nụ cười thích thú nở trên môi Irene, cô ta giả lả, làm như cố phủi đi cái không khí nặng nề do chính bản thân tạo ra. "Mọi người đừng quá căng thẳng, hôm nay tôi đến vì việc khác. Không phải nhắm vào một con người nào cả." 

Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ "con người", lại một cú dọa nạt nữa. Chú Thành Đông, cùng với thiếu tá và chính ủy là những người duy nhất không bị làm cho mất hồn, cả ba vẫn ngồi tỉnh bơ.

"Không phải con người? Ý cô là sao?" Chú Thành Đông hỏi.

"Đồng chí Trung tá hỏi đúng chủ đề rồi đấy! Công vụ của tôi đến đây là để săn gã này!" Nói rồi, Irene lấy trong tập hồ sơ ra một bản vẽ rồi đưa cho ông. Tờ giấy được chú Thành Đông chuyền qua tay từng người sau khi đã xem kỹ. Đến lượt Linh, cô cũng chăm chú nhìn và nhận ra liền đôi tai nhọn khác thường.

Chờ cho mọi người xem xong, Irene lại nói. "Tôi đến Voxty vì một tên người Elf. Folas Tesies Étay, một Farseer, những kẻ nắm giữ phép thuật cấp cao của Vương quốc Sabana. Hắn đang âm mưu một cái gì đó ở vùng chiến sự này."

"Làm sao mà cô biết gã Folas này đang ở đây?" Câu thắc mắc của Linh bị cắt ngang, chính ủy Phùng đã đá vào ủng của cô từ phía đối diện. Có vẻ như Linh đã hỏi phải một câu không nên hỏi.

Irene cũng làm như không nghe thấy, không trả lời Linh mà nói lảng đi. "Một Farseer đi xa khỏi lãnh thổ như thế là rất hiếm. Nếu ta bắt sống được hắn, lợi ích cho Đế chế sẽ là khổng lồ."

"Tại sao lại là tiểu đoàn bảy?" Lần này, đến lượt Thanh hỏi với cái vẻ khó chịu và ánh mắt thù địch dành cho cô ta. Linh vẫn không thể cắt nghĩa nổi cái nhìn đó của Thanh.

Irene xua tay. "Thiếu tá tiểu đoàn trưởng đừng nóng. Tôi không là người có quyền được chọn mình sẽ đi đâu. Các sếp bên trên nghi ngờ cái lô cốt số 6 mà các đồng chí được lệnh ưu tiên có liên quan đến gã Folas này nên tôi mới phải nhờ vả vào tiểu đoàn mình. Ngoài việc đó ra, tôi không được giao cho nhiệm vụ gì khác."

Từ sau câu nói đó, buổi họp kéo dài thêm một lúc, chủ yếu là bàn vào các vấn đề kỹ thuật, về chỗ ăn ở. Không khí xung quanh mọi người cũng dịu đi phần nào, riêng chỉ có Thanh là vẫn hằn học ra mặt, song anh vẫn ăn nói đúng mực của một tiểu đoàn trưởng. Đến tầm hai giờ chiều thì tất cả kết thúc, mọi người được phép ra về. Tất cả thu dọn những tài liệu và cả những cuốn sổ tay, lục đục kéo nhau ra khỏi căn lều nóng bức.

"Thiếu tá Thanh, anh nán lại một lúc!" Bất ngờ, Irene lên tiếng, nghe như ra lệnh, mặc dù chẳng ai biết quân hàm của cô ta. Thanh ngồi lại xuống ghế, dù cho anh đã đội mũ lên.

Linh cũng toan ở lại, song chú thành Đông đã kéo cô ra khỏi lều. Vừa may, Linh trình bày cho ông thái độ khác thường của Thanh. Đâu dễ để khiến một người giận đến như vậy, đặc biệt là người vừa vui vẻ như Thanh ban nãy.

Chú Thành Đông của cô thở dài. Vuốt lại mái tóc muối tiêu, ông vừa đội lại chiếc mũ kê-pi vừa nói khẽ.

"Cô ta là người cũ của Thiếu tá Thanh."

—-
Upload: 27.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top