Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5

Hai giờ ba mươi chiều, ánh nắng vàng vùng thảo nguyên chiếu xuống chiếc lều dã chiến sơn xanh. Dù cho có ít gay gắt hơn ban trưa, song cái nóng hầm hập bên trong vẫn đầy khó chịu. Mặc dù vậy, vẫn có hai con người ngồi trong đó, bên chiếc bàn dài ngổn ngang các bản đồ và tài liệu. Họ im lặng nhìn nhau đã được một lúc dài. Bầu không khí ngượng nghịu dần bao trùm lấy không gian, lấn át luôn cả cái nóng bức trưa hè.

"Irene, đồng chí cho gọi tôi lại để bàn việc gì?" Người đàn ông mở lời trước, phá tan cái im lặng nặng nề. Chân mày anh nhíu lại, biểu lộ vẻ khó chịu.

Từ đầu bàn, Irene ngõ nhẹ đầu ngón tay, đôi mắt xanh như càng sắc hơn: "Chúng tôi vừa đến, chưa hiểu rõ địa bàn, anh Tư Thanh không có gì dặn dò à?"

"Tôi tưởng chúng ta đã bàn kĩ vấn đề này trong buổi họp ban nãy rồi?" Thanh nói mà không nhìn người đối thoại, anh cứ mân mê mãi chiếc mũ kê-pi.

"Thiếu tá, tên Folas này thật sự rất nguy hiểm song cũng rất ranh ma. Nếu việc chúng tôi săn đuổi hắn bị lộ ra, rất nhiều người sẽ phải chết." Giọng nói của Irene đanh hẳn. Cái không khí đe doạ lúc trưa lại xuất hiện, Thanh hiểu cô ta không chỉ nhắc đến thường dân. Trong số "rất nhiều người" đó, chắc chắn có cả anh.

Thanh trông xuống eo Irene, khẩu súng lục đã lên đạn lúc nào cũng xệ bên chiếc thắt lưng da. Cái cảm giác nhờn nhợn như muốn leo lên cuống họng khi Thanh thử nhớ lại những việc mà thứ vũ khí đó đã từng gây ra. Vậy mà giờ đây, chủ nhân của nó lại đang rao giảng về sinh mạng con người. Mặc dù vậy, Thanh vẫn cố tình lờ đi.

"Từ khi nào Cơ quan An ninh lại quan tâm đến sinh mạng con người nhỉ?" Anh lạnh lùng đáp, kèm theo cái liếc mắt mỉa mai.

Bất chấp thái độ của Thanh, Irene không tỏ ra chút phật ý nào. Cô nàng vẫn cứ cười cười, đôi môi như đỏ hơn. "Anh biết rõ mà, dù sao chúng ta cũng từng là đồng nghiệp."

Ngược lại, sự dửng dưng của Irene lại càng làm Thanh khó chịu. "Nếu mục đích của cuộc trò chuyện này là để ôn lại kỷ niệm thì tôi xin phép đi trước."

Nói rồi, chàng thiếu tá đội mũ lên. Vừa toan bỏ ra ngoài thì Irene đã gọi giật anh lại, giọng cô như có phần dịu đi, cái vẻ bề trên bỗng dưng biến đi đâu mất. "Anh Thanh, anh thật sự không có lời gì để nói với em sao?"

Đôi mắt xanh biếc như đỏ lên, nhìn chăm chăm về phía Thanh. Đôi mắt mà năm xưa anh đã từng say mê, từng cho là chân thành lắm. Những kỉ niệm lại ùa về trong lòng chàng sĩ quan, cũng giống như lúc anh trông thấy Linh bên dưới ánh đèn đêm. Nhưng một lần nữa, cái cảm xúc đó bị anh dập tắt đi ngay.

Thanh đưa tay lên gãi chân mày, một lúc sau mới trả lời, đôi mắt anh lạnh như tiền. "Tôi nghĩ là không, đồng chí Irene!"

Bỏ lại chiếc ghế vải, Irene bước đến bên cạnh Thanh. Cô nghiêng người sang anh, một tay chống lên bàn. Chàng thiếu tá vẫn làm thinh, không màng để ý đến hành động kì lạ của cô.

Cất lên lời nói ngọt ngào hiếm thấy, Irene đưa tay còn lại lên vén những sợi tóc rũ bên tai, cố làm cho duyên dáng trước mắt Thanh. "Chắc chắn là có, anh không qua mắt được em đâu! Về phần em thì có nhiều điều muốn nói với anh lắm."

Nói rồi, Irene nắm lấy tay bàn tay anh. Đôi mắt cô lại càng như long lanh hơn.

Thanh rụt tay lại, không thèm đáp lời Irene. Cái không khí vốn đã căng thẳng nay lại càng thêm phần ngột ngạt, tựa như sợi chỉ bị kéo ra hết cỡ chực chờ đứt toạc.

Thấy Thanh lờ đi lời mình vừa nói, Irene ghé sát lại bên tai anh, thì thào: "Cô thiếu uý tóc đỏ vừa rồi là thư kí của anh nhỉ? Đáng yêu đấy! Cả cậu thiếu niên nữa, là đưa tin phải không nhỉ?"

Đến lúc này, Thanh mới quay sang nhìn người bên cạnh. Bàn tay chàng sĩ quan siết chặt lại, như cố sức nghiền nát một vật vô hình.

"Năm đó cô giết bấy nhiêu mạng người vẫn chưa cảm thấy đủ à?"  Đôi mắt nâu như đang nhen nhóm lửa giận, trái hẳn với cái vẻ lạnh lùng lúc đầu.

Vẻ hồ hởi của Irene cũng vụt tắt theo ánh mắt giận dữ của Thanh. Cô đi về phía cửa lều, vén miếng vải dù lên mà nói vọng vào trong trước lúc rời đi: "Đã bao năm rồi mà anh vẫn chưa hiểu."

Căn lều lúc này, chỉ còn lại mỗi mình Thanh. Chờ một lúc để chắc rằng người sĩ quan An ninh đã đi khỏi, anh mới chống hai tay lên đùi, gục đầu thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Chàng thiếu tá cứ ngỡ bản thân đã thoát khỏi cái quá khứ đau đớn đó, anh đâu ngờ lại phải đối mặt với Irene ở vùng Voxty xa xôi này.

Cái mớ cảm xúc hỗn độn cứ bám dính lấy Thanh suốt từ lúc bước vào căn lều cho đến giờ. Cố nhắm nghiền mắt lại để bình tâm suy nghĩ, song những tiếng khóc la cứ vọng đến bên tai anh, rõ ràng như mới ngày hôm qua. 

"Rầu rĩ vậy trông khó coi lắm đó bạn à!" Dòng suy nghĩ của Thanh chỉ bị cắt đứt khi có một người khác bước vào lều. Cái cách nói chuyện sốc hông cùng mùi thuốc lá giúp anh đoán liền ra chính uỷ Phùng, bạn thân của anh. Ngẩng đầu về phía cửa, cái tướng cao kều của người mới đến lại càng như khẳng định suy đoán của chàng thiếu tá.
Chờ cho Phùng ngồi xuống xong Thanh mới hỏi "Bạn nghe hết rồi à?"

"Không được sao?" Phùng hỏi vặn, đặt gói thuốc lá xuống bàn, ra ý mời Thanh. Trên miệng anh ta vốn đã ngậm sẵn một điếu từ lúc mới vào.

Thanh cũng tự nhiên mà rút thuốc, lại hỏi sau khi châm lửa. "Nghe lén Cơ quan An ninh, bộ bạn muốn bị xử bắn à?"

"Đương nhiên là không muốn rồi! Nhưng mà tò mò quá, biết phải làm sao?" Phùng trả lời với cái vẻ mặt câng câng, trông anh ta không khác gì một diễn viên phim hài. Có thể Phùng đang cố giúp anh vui lên một chút song cái khiếu hài hước dở tệ thật chẳng giúp được gì. Thanh cố nhếch môi, chiều lòng người bạn thân.

Nhưng cũng có lẽ, Phùng đã nhìn ra cái cười giả tạo của anh. Lái chủ đề sang một hướng khác, anh ta thuật lại cho Thanh những gì xảy ra lúc sáng, khi chàng chính uỷ đi đón Mai từ quân y viện, về cuộc phục kích của người Elf. Nghe đến cái chết của người lái xe, Thanh chỉ biết lắc đầu đầy xót xa giống như Phùng lúc đó.

"Mình đồng ý với hạ sĩ Mai, chúng nó rõ ràng không nhắm vào bạn." Thanh có cùng nhận xét với cô gái học việc khi nghe đến việc những kẻ biệt kích dùng đến tên anh.

"Thế là chỉ còn một khả năng, chúng nó nhắm vào đoàn An ninh." Thanh nhận xét thêm.

"Không thể, đến cả tiểu đoàn trưởng như bạn hay anh ba còn không được thông báo trước việc họ sắp đến kia mà, làm sao chúng nó biết được? " Phùng thắc mắc

Thanh lại đưa tay lên gãi chân mày rồi anh chỉ vào ngực Phùng. "Tới quân phục sĩ quan, vũ khí và cả mũ sắt từ hậu phương Voxty còn bị tuồn ra được. Chắc tin tức cũng không ngoại lệ." 

"Đến cả tin về Cơ quan An ninh Đế chế?" Phùng rít thuốc liên tục, việc anh ưa làm khi phải suy nghĩ nhiều.

"Có thể! Nếu thế thì tình hình nghiêm trọng lắm. Đầu mối khả thi duy nhất là tên Folas này thôi." Thanh gõ cồng cộc lên tấm hình do Irene đưa đang nằm trên bàn.

Bỗng nhiên, anh đặt điếu thuốc xuống gạt tàn rồi lay nhẹ tay Phùng. "Bạn lấy cho mình bản đồ Voxty!"

Phùng chuyền cho Thanh cuộn giấy lớn đã hơi ngả màu ở góc bàn. Trải tấm bản đồ lại cho ngay ngắn, Thanh lấy bút chì đỏ vạch một đường dài. Phùng nhận ra liền đó là phòng tuyến của người Droog bên kia sông. Rồi Thanh lại dùng bút vẽ hai vòng tròn, bên dưới đường vừa vạch.

Phùng có vẻ vẫn chưa hiểu Thanh đang cố nói với anh điều gì nên hỏi lại ngay. "Hai ngọn núi này có gì lạ à? Vừa mới chiếm được sáng hôm kia, mỗi cái có một trung đội của tiểu đoàn năm tuần tra?"

Thanh hơi cười cười, gõ đầu bút xuống hai vòng tròn. "Voxty trước kia từng là một vùng giàu đá mana nhưng từ lúc Hoàng Tử Louis tìm ra cách sản xuất mana nhân tạo, cả hai mỏ lớn đã bị bỏ hoang."

"À! Bạn nghĩ trong các mỏ đó vẫn còn đá mana?" Phùng bất ngờ, nói như muốn reo lên. Điếu thuốc trên môi anh lại một lần cháy đỏ.

Thanh quả quyết. "Đúng! Mình chắc chắn tên Folas này cũng nghĩ giống mình. Một Farseer chắc chắn không thể thiếu đá mana, song hắn không dại gì mà lại đem nhiều đá như vậy vượt eo biển. Sang bên đây rồi đi lấy thì tiện và bí mật hơn."

"Được! Vậy hai ngọn núi này để cho mình! Bạn lo phần tên gián điệp!" Phùng cười khoái trá, vỗ mạnh vào lưng Thanh khiến anh giật mình đánh rơi luôn chiếc bút.

Thanh chẳng ưa gì việc bị đánh như vậy song anh chẳng phản ứng gì. Dù gì cũng đã quen biết nhau từ cái thời chân ướt chân ráo lên Pares học thi Tú tài nên Thanh biết rõ Phùng chỉ thể hiện cái kiểu lỗ mãng này lúc chàng chính uỷ đang rất cao hứng.

Bỗng nhiên, Phùng khoác vai anh, hỏi nhỏ: "Mà... Không nói cho cái cô Irene đó à? Cả Đại tá Long?"

Thanh ra chiều suy nghĩ một chút rồi anh quả quyết "Không nên bứt mây động rừng! Bạn cứ đi, mình sẽ nói lại với anh Ba." Rồi Thanh hơi ngập ngừng, song anh vẫn nói tiếp, "Chưa chắc đã có tên gián điệp nào. Phần bạn vẫn nguy hiểm hơn..."

Thanh chưa kịp nói hết câu thì Phùng đã xua tay, nhét gói thuốc vào túi áo anh như một quà tặng rồi ung dung bỏ ra ngoài. Thanh trông thấy người đứng chờ bạn của anh bên kia tấm vải dù có cánh tay hình như đang quấn băng, song chưa kịp nhìn kĩ thì cả hai đã đi mất. Chàng thiếu tá cũng dập thuốc rồi ra khỏi lều.

-

Xa nơi Thanh đứng về phía Bắc, một đội trinh sát đang cố sức vượt qua những tầng thực vật dày đặc nơi rừng già Voxty. Bước nhẹ nhàng lên từng đoạn rễ cây và sỏi đá, những quân nhân Marcellus ra sức mò mẫn con đường dẫn lên đỉnh ngọn núi cao này. Cậu phong pháp sư đang vừa cố giữ liên lạc vừa bám theo từng bước chân của tiểu đội trưởng trong lúc cả người nhễ nhại mồ hôi. Thân hình thấp lùn khiến cho cậu ta lọt thỏm giữa đồng đội, những người cũng đang nặng nhọc lê những đôi ủng đen dưới những tán cây xanh rờn.

Đã vài tiếng từ lúc tiểu đội bắt đầu cuộc tuần tra. Việc liên tục bị tra tấn bởi những âm thanh lạ chốn rừng già cũng như cả mặt đất vừa dốc vừa gồ ghề khiến thần kinh cậu như bị kéo căng. Chưa kể đến nỗi lo bản thân sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên khi phải chạm súng với kẻ thù. Tất cả khiến cho cậu chàng dù có mỏi mệt đến đâu cũng phải lăm lăm khẩu súng trường trên tay. Nhưng dù sao, đi dưới bóng cây rừng cũng mát mẻ hơn so với trên thảo nguyên trống trải.
Cậu chàng lúc này chỉ muốn cuộc tuần tra trôi qua thật mau để trở về doanh trại. Dùng một chút phép thuật, làm cho không khí trong lều mát lạnh như được lắp điều hoà rồi cuộn người vào trong chăn. Còn gì nữa nào? Thêm một ly cà phê pha với sữa đặc và đá lạnh rồi từ từ nhâm nhi cái vị ngọt ngọt đăng đắng đó mà sảng khoái đọc cuốn tạp chí vừa mua. Sung sướng đến độ đó là cùng.

Bỗng nhiên, tiểu đội trưởng ra hiệu cho cả đoàn dừng lại. Đến sát bên cậu chàng pháp sư, anh ta thì thào: "Cậu gọi cho tiểu đội một, hỏi xem họ đang ở đâu."

Cậu pháp sư làm theo mệnh lệnh, đưa một tay lên tai, cố gắng tập trung. Từng luồng mana được cậu mã hoá dần hoà vào cơn gió."Số hai gọi số một! Số một nghe rõ trả lời!"

Trước sự bất ngờ của chàng phong pháp sư, không có một âm thanh nào đáp lại cậu. Gồng sức thử lại một lần nữa, chỉ nghe có tiếng kêu của thú hoang trả lời. Sau lần thử thứ ba, lần gọi cuối cùng theo quy ước, sự lo lắng dần chuyển thành mồ hôi lạnh, lấm tấm trên vầng trán cao. Những đồng đội đằng sau cũng như nín thở mà ngóng tai theo dõi cậu ta, chỉ trừ vị chỉ huy cao ráo đang nghiền ngẫm mẫu bản đồ với đầy rẫy các đường bút chì đỏ.

"Báo cáo, có thể do cây rừng ở đây dày quá... gió không đi xa được." Cậu chàng lắp bắp, cố gắng trình bày với chỉ huy.

Tiểu đội trưởng dường như đọc ra được cái vẻ lúng túng nơi thuộc cấp liền đặt tay lên vai mà trấn an cậu chàng: "Không sao, ta đi tiếp. Có thể lên đỉnh núi sẽ gọi được."

Nói rồi, anh ra hiệu cho mọi người tiếp tục di chuyển. Chín quân nhân lại lầm lũi bước, dọc theo con đường mòn nhỏ đầy sỏi và rễ cây. Những tia nắng trưa hè hiếm hoi đâm xuyên qua những tán lá rừng già, soi rọi lên bộ sắc phục xanh đậm cùng những gương mặt được bôi vẽ ngụy trang. Những chiếc mũ sắt được buộc đầy lá cây như những chiếc cờ đuôi nheo, nhấp nhô giữa thân cây cao lớn.

Không khí trong tiểu đội của chàng pháp sư mỗi lúc một nặng nề hơn. Kể luôn bản thân cậu, không ai ngờ việc tuần tra một ngọn núi đã bị chiếm lại căng thẳng đến thế này, đặc biệt là sau khi đứt liên lạc với các tiểu đội khác. Mọi người đều trông theo trung sĩ tiểu đội trưởng, người duy nhất có gương mặt vẫn lạnh băng.

Tiểu đội đến bên một đoạn suối, nước chảy xiết giúp họ yên tâm đã đi đúng đường lên đỉnh núi. Bỗng nhiên. từ trong bụi cây bên đường, vọng ra một âm thanh xào xạc rất to.

"Nằm xuống!" Tiếng hô dõng dạc của tiểu đội trưởng làm mọi người giật mình mà lủi xuống hai bên đường mòn. Những mũi súng đen óng giương cao, chĩa về mọi phía trong lúc các quân nhân cố gắng nép mình vào các thân cây hoặc nền đất gần nhất.

Mọi âm thanh xung quanh như bị ai tắt đi mất, chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở, tiếng róc rách của con suối đều đều chảy cũng chẳng thể làm mọi thứ khá hơn. Tiểu đội trưởng chầm chậm bò về phía trước, áp sát bụi cây. Khi đã đến gần, anh chỉ thẳng về phía chàng pháp sư rồi ra dấu cho cậu yểm trợ mình. Nhẹ nâng khẩu mana rifle lên, hướng về phía khả nghi. Nửa thân dưới cậu chàng bị ngấm nước, trở nên nặng trĩu sau khi sà xuống bên bờ suối. Song, cậu gần như còn chẳng nhận ra sự thay đổi nơi bộ quân phục mà chỉ tập trung vào bụi cây vừa nãy.

Mọi người đều ngỡ ngàng khi tiểu đội trưởng lôi từ trong bụi cây ra một bóng người với bộ quân phục bê bết máu, anh nói như muốn hét: "Quân y!"

Câu nói làm cả đội bất ngờ, họ không hiểu tại sao người của mình nằm ở đây. Đến mức anh chàng quân y bị gọi đích danh cũng phải mất vài giây mới vỡ ra mà chạy lên trước hàng quân.

"Hạ sĩ! Hạ sĩ! Tiểu đội một đâu?" Chàng chỉ huy vỗ nhè nhẹ vào người vừa được cứu. Đôi mắt người đó như có một tia tim tím kì quái, nổi bật trên gương mặt rám nắng lầy máu. Cánh tay phải có vẻ đã gãy khi anh ta lăn từ vách đá cao xuống bụi cỏ. Người bị thương cố gắng thì thầm điều gì đó, rất khó nghe. Có lẽ họng anh ta đã bị máu khô đông kín. Đôi mắt anh như van xin người khác nghe điều mình muốn nói.

Tiểu đội trưởng lại ngoắc chàng pháp sư. "Liên lạc! Lại nghe thử cậu ta nói gì."

Song, trước sự bất ngờ của tất cả, không biết lấy sức lực từ đâu ra, anh hạ sĩ đang bị thương nặng gạt phắt cậu quân y, chồm người đến mà túm lấy cổ áo chỉ huy.

"Chạy ngay!" Hét vào mặt tiểu đội trưởng, máu bắt đầu trào ra từ sâu trong cuống họng anh, cánh tay bị gãy treo lủng lắng càng làm mọi người thêm bối rối. Cậu pháp sư cũng đứng chết chân lại giữa đường trước cảnh tượng kinh dị trước mắt. 

Rồi trong thoáng chốc, đôi mắt anh như bị thứ gì đó chiếm lấy, sáng rực những tia tím kì quái ban nãy. Cả người bỗng chốc phình to ra như một quả bóng bị bơm căng đột ngột rồi kéo theo đó một vụ nổ sáng loà, bao trùm luôn cả hai người bên cạnh.

Máu và thịt trộn với đất đá bị sức ép xé toạc ra thành muôn mảnh rồi phóng vào không khí. Đi kèm với đó là sóng xung kích, thổi bay cậu pháp sư té ngửa ra sau, trong khi hai đồng đội của cậu thì tan xương nát thịt trong cái vần sáng ma quái. Lồng ngực cậu đau nhói, còn đôi tai thì gần như điếc đặc, chỉ còn nghe thấy những âm thanh méo mó đầy nhiễu loạn.

"Phục kích!"

Tiếng gào thất thanh là thứ duy nhất mà cậu có thể nghe rõ ràng khi nằm trên mặt đất, kèm với những tiếng la hét và tiếng súng nổ trước mọi thứ tối dần đi.

Từ xa trong đám cây rừng, một bóng người với đôi tai dài đang dõi theo từng vụ nổ, nụ cười dài đến mang tai tưởng chừng như bất tận.

—-
Update: 02.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top