Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1: The Article

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--


    "Nat, tới cảnh quay của em rồi." 

    Nat lắc đầu, mặc kệ mấy tiếng khúc khích và "Cậu ta lại ngủ nữa rồi." từ mọi người xung quanh. Cậu bật dậy và đi tới một căn phòng khác, đảm bảo rằng điện thoại của mình đã được tắt. Cậu không muốn bất ký ai thấy được cậu vừa đọc cái gì. 

    Cậu biết là cậu nên dừng lại, một trong những điều tối kỵ của ngành công nghiệp này chính là không đọc những bình luận tiêu cực về bản thân lặp đi lặp lại, nhưng mà cậu không ngừng được. Cứ khi nào bài báo đó xuất hiện, cậu lại chẳng thể bỏ nó ra khỏi đầu. Điều tồi tệ nhất là, hầu hết mấy lời nói đó đều đúng.

    "Nat, em đây rồi." Giáo viên dạy vũ đạo lên tiếng.

    Bọn họ đang tập một vũ đạo mới cho MV, bởi vì màn biểu diễn của DMD Boys trong DMD Land Concert vừa qua đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Video này sẽ có sáu thành viên nhỏ nhất, khá giống so với những gì được chia trong concert. Thầy biên đạo để cho mấy đứa nhảy chung, nhưng mỗi người vẫn có hai mươi giây trình diễn solo.

    "Em xin lỗi" Cậu nói "Để mọi người chờ lâu rồi ạ" 

    Pim cười nhẹ, nhưng Nat nghĩ chị ấy đang cố gắng không cho cậu biết rằng trong lòng đang cảm thấy phiền. Cậu vẫn cười đáp lại, sau đó tiến tới chỗ đứng của mình. Cậu đã thức và tập luyện bài nhảy này cả đêm qua, nhưng cậu vẫn còn bài tập trên lớp phải hoàn thành, và rồi bài báo kia xuất hiện, nên cậu chỉ có khoảng một tiếng để ngủ. Nó khiến cậu cảm thấy chóng mặt và tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là ngủ, nhưng cậu biết rằng điều đó sẽ không xảy ra trong vài tiếng nữa. 

    Không sao đâu. Mình có thể là được mà, mình chỉ chần cố gắng hết sức thôi.

    "Sẵn sàng chưa?" Pim hỏi.


    Nat gật đầu, kèm theo một nụ cười tươi và giãn cơ một chút khi nhạc được bật lên, ngay khi cậu bắt được nhịp, cậu thả mình theo nó. 


    Mọi thứ diễn ra không thực sự tốt, nhưng Nat đã cố hết sức mình. Sự mệt mỏi từ việc thiếu ngủ khiến cậu không thể đứng vững, và Pim phải liên tục dừng lại để sửa động tác và nhắc cậu nhảy dứt khoát hơn. Cuối cùng, cô thở dài: "Chị nghĩ hôm nay không ổn đâu."

    "Em xin lỗi chị" Nat nói, trong lòng cảm thấy có lỗi. Pim chỉ vẫy tay với cậu: "Đi ngủ một giấc đi Nat, và chúng mình sẽ làm lại sau nhé?" Có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng khiến cậu không thể nói được, nhưng cậu vẫn gật đầu và vẫy chào lại chị ấy.

"Nó là đứa duy nhất nhảy lệch nhịp. Tất cả mọi người đều làm đúng, trừ Nat ra. Cậu ta thực sự phá đội hình đấy. Ai cũng thông cảm vì cậu ta nhỏ hơn, nhưng mà so với mọi người thì cậu ta đâu có nhỏ tới mức đó? Tới bao giờ thì cậu ta mới thôi lấy tuổi ra làm cái cớ cho việc khả năng trình diễn kém vậy? Cậu ta đáng ra phải làm được như tát cả mọi người."

    Nat đi tắm sau đó, thay ra một bộ đồ bình thường và đi tới phòng ăn để dùng bữa trưa với mọi người, mong rằng sẽ không có ai hỏi rằng vì sao cậu lại xong sớm như vậy.

    May mắn thay, trong phòng chỉ có một vài người: Yim, Gigga và P'James. Cậu còn chẳng biết lí do vì sao P'James lại ở trong này nhưng vẫn vẫy chào anh. Yim và Gigga vẫn đang nói chuyên nên cậu không làm phiền bọn họ, đi tới tủ lạnh và xem có gì không. Cửa tủ lạnh vừa mở, Nat nhận ra là cậu không đói, bụng cậu đang quặn lại.

    Cậu vừa chuẩn bị rời đi thì P'Max bước vào, với một cái túi trên tay. 


    "Nong" Anh chào, nở một nụ cười tươi, cậu không thể không cưới đáp lại nụ cười ấy, trái tim nhỏ của anh hẫng mất một nhịp. 


     "Chào phi"


     "Lại đây ngồi đi, anh có mang đồ ăn trưa cho em. Anh không nghĩ là em đã xong rồi."


      Nat hơi do dự, nhưng khi P'Max ngồi xuống cạnh P'James và bắt đầu lấy đồ ra khỏi túi, cậu biết rằng cậu phải giả vờ như không có chuyện gì, nếu khoogn cậu sẽ bị phát hiện. Và Nat lúc nào cũng ăn hoặc ngủ sau khi nhảy. Tất cả mọi người đều biết điều đó. 


    P'James đứng dậy khi Nat đi với và ôm anh một cái thật chặt, anh nói anh có việc phải đi trước. "Với cả" anh thêm vào "Anh không muốn ngồi đây xem người yêu thương nhau đâu"

    Nat ho nhẹ một tiếng, biết rằng anh chỉ đang phóng đại chuyện này lên, nhưng cũng để anh ấy rời đi mà không trêu lại. Cậu lén nhìn qua P'Max nhưng có vẻ anh không quan tâm đến P'James, vẫn đang tập trung vào việc mở hộp đồ ăn cho Nat và đứng dậy để đi lấy một bình nước cho cậu. 


    Nat ngồi xuống, nhìn đống đồ ăn, toàn là mấy món mà cậu thích. Cậu còn không biết là P'Max sẽ quay lại, nhất là khi anh ấy không có bất cứ lịch trình nào trong ngày hôm nay. Nhưng mà như thế này thì mới giống phi của cậu, người luôn chắc chắn rằng cậu được chăn sóc cẩn thận. 


    "Của em đây" P'Max đưa cho cậu bình nước, "Anh ăn trước rồi, nên em cứ ăn đi"

    Nat nhìn xuống đồ ăn trên bàn: "Em không đói lắm". Cậu nói, và đó là sự thật. 


     Nhưng P'Max lại nhướng mày: "Ít nhất thì em có thể thử qua một chút được không? Em nói với anh là em còn chưa ăn sáng. Anh biết đi nhảy rất mệt, mà còn nóng nữa, em cần ăn vào để có sức chứ." 


    Nat cảm thấy có lỗi. Cậu bình thường vẫn thích cách mà phi chăm lo cho cậu, sự quan tâm đó khiến cậu cảm thấy an toàn. Nhưng nhiều lúc cậu lại thấy mình giống như một gánh nặng. 


"Mày đã bao giờ nghĩ rằng Max sẽ có một sự nghiệp tốt hơn nếu Nat không quá nhỏ lúc mới vào. Và đối mặt với sự thật đi, đứa nhóc đó không phải là diễn viên tốt nhất. Nhìn vào mọi người trong công ty mà bằng tuổi Max đi, bọn họ thành công hơn, và cũng không khó để nhận ra vấn đề ở đây là gì. Max dành một đống thười gian để quan tâm cho Nat, nhưng còn sự nghiệp riêng của anh ta thì sao?


    "Được rồi phi" Cậu nói, cầm nĩa lên "Em sẽ thử" 


    Cậu tự ép bản thân mình ăn gần hết một nửa, và P'Max có vẻ hài lòng về điều đó, mỉm cười với cậu và cất lại hộp đồ ăn vào trong túi, hứa rằng sẽ ăn nốt sau.

    "Tí nữa em làm gì?"

    Nat nhún vài, nhìn lên anh . Hôm nay anh ấy trông rất đẹp, với áo ba lỗ và quần đùi, mà dù anh ấy có mặc gì thì trong mắt cậu anh vẫn đẹp. Kể cả khi anh đang toát mồ hôi hoặc mệt, vẫn rất đẹp trai, không như Nat, da đỏ hồng và lúc ngủ thì nhìn như em bé.

     Cậu còn không quan tâm đến cái đó cho tới hôm nay.
 

    "Em sẽ ngủ một giấc rồi đi học. Em đang bị thiếu bài trên lớp của tuần này." 


     "Anh có thể giúp không?" Max nghiêng người về phía trước để chải lại tóc mái cho Nat "Anh không bận gì đâu"

    Nat muốn dựa vào người anh, nhưng chỉ lắc đầu "Không có gì đâu Phi. Nó chỉ là bài đọc và mấy câu hỏi thôi."


    "Đi mà? Anh nhớ em lắm." 


    Kể cả khi Nat biết rằng P'Max đang nói thật lòng và không có tí nào tán tỉnh, cậu vẫn cắn môi. "Để hôm khác được không anh?"

    P'Max mở miệng ra định nói gì đó, rồi lại thôi, nhìn cậu với một ánh mắt đầy mong chờ. Nat cố gắng để không lung lay, chớp chớp mắt nhìn lại anh. 


    "Em có cần không gian không? Chỉ thế thôi? Chúng mình đã làm rất nhiều việc cùng nhau trong giờ, và cả ngoài giờ nữa." 


     Nat cúi đầu xuống, cảm thấy có lỗi bởi vì P'Max đã đến tận đây để đưa đồ ăn, chỉ vì Nat quá lo lắng về bài báo hồi trước nên không để anh ở lại. Anh lại để ý quá nhiều thứ nên không biết rằng Nat đang buồn.

    "Nè, không sao đâu. Anh hiểu mà."

    Cậu cảm nhận được một cái búng yêu trên cằm mình, nhìn lên anh và mỉm cười. "Cảm ơn anh. Em chỉ cần tập trung tối hôm nay thôi."

    Max cười toe toét. "Anh sẽ làm em phân tâm hả?"

    Câu nói đó giúp phá vỡ sự ngượng ngùng giữa bọn họ. Nat khúc khích và vỗ vào vai anh. "Đúng rồi, anh quá nghịch."

    "Hmmm" P'Max cầm tay cậu lên và hôn nhẹ lên đó, làm trái tim Nat rung động nhiều chút. 


    "Được rồi. Nếu mà em đổi ý thì gọi anh nhé."

     Nat hứa rằng cậu sẽ làm vậy, gần như thay đổi ý định khi P'Max ra đến xe, và ôm anh một cái thật chặt. Cậu chỉ muốn mãi mãi ở trong sự thoải mái mà cậu biết rằng phi của mình sẽ cho nếu anh ấy biết (*), nhưng cậu không thể làm thế ngay bây giờ. Cậu cần phải làm một vài việc trước. Và sau đó là thay đổi một số thứ.

.

(*) Tui mất khác nhiều thời gian để dịch cái câu này, đại loại ý là kiểu Nat muốn sự thoải mái mà P'Max mang lại khi ảnh biết là Nat cần sự thoải mái đó á. Hiểu được hông =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top