Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Mục Tiêu

CHÚ Ý : TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU DỰA TRÊN CÂU TRUYỆN GIẢ TƯỞNG DO CHÍNH TÁC GIẢ NGHĨ RA VÀ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MỘT CÁ NHÂN HAY CÁ THỂ NÀO CẢ. TEENFIC ; XUYÊN KHÔNG.

...

Chương 2 : Mục Tiêu

...

-Chết là hết sao? Mình cứ thế chết trong khi vẫn chưa có ước mơ gì sao? Cuối cùng Khuê sẽ gặp được bố mẹ sao?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao được đặt ra trong đầu Khuê cứ như muốn nổ tung ra vậy. Cảm giác mình đang lơ đễnh ở một chốn không gian nào đó cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đen một mảng làm con người ta thật sự muốn gào lên, đập phá và tự trách.

Cảm giác mình đang khóc nhưng nước mắt không chảy ra được nữa vậy. Bất lực tòng tâm vô cùng. Quơ qua quơ lại giữa mảng đen ấy trong mơ hồ thật sự làm một người vừa sợ bóng tối, cái chết, cô đơn như mình phát sợ khủng khiếp.

Nhưng mình chợt lóe lên suy nghĩ, mình cũng được về với bố mẹ rồi sao? Cuối cùng những chuỗi ngày sống không ước mơ, không mục tiêu, không sức sống thực sự cũng kết thúc rồi sao? Càng nghĩ tâm mình lại càng nhẹ nhàng bay bổng hơn.

Cảm giác thoải mái đến lạ kỳ, cứ như đang lơi lỏng ở một hồ bơi cỡ đại và nhắm mắt lại vậy. Mình vừa bay bổng mình vừa nghĩ :"Hóa ra chết cũng không đáng sợ như mình tưởn-"

...

"Chíp ơi, con ơi tỉnh dậy đi-". Một giọng người phụ nữ vừa khóc thút thít vừa cất giọng nhẹ nhàng vang lên.

Xung quanh là một dãy màu trắng cùng với sặc mùi nước khử trùng. Đầu mình thì cứ ong ong, mắt thì mở chẳng nổi. Miệng chỉ có thể lắp ba lắp bắp đây là đâu nhưng cho dù có dùng hết sức bình sinh hiện tại thì nói chi đến tiếng hơi còn chẳng ra nổi.

Tuy không đủ sức để hỏi đây là đâu nhưng trong thâm tâm thì đang gào thét chửi rủa thậm tệ người đã cứu mình.

Tại sao không mặc cho tôi chết? Cái mạng rách của tôi chẳng đáng bao nhiêu cả. Nhưng quan trọng nhất, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi... Tôi có thể chạm vào họ rồi mà...

Tuy còn chưa mở được mắt nhưng mình lại cứ thế rưng rưng còn muốn bật khóc.

...

"Bố, mẹ đó hả?" Trước mặt Khuê là hai bóng lưng quen thuộc. Học ngồi kế bên nhau trên một cái xích đu màu trắng.

Mình đã cố chạy đến nhưng chạy mãi chạy hoài vẫn không chạm đến hai người họ.

Bỗng dưng tầm mắt mình có tia sáng lóe vào khiến mình đau mắt không chịu được. Mở mắt ra thấy bản thân đang nằm trên một cái giường bệnh. Xung quanh là máy truyền dịch và một vài thiết bị y tế, tuy cơ thể không cử động được nhiều nhưng mình có thể ngồi dậy.

Định ngồi dậy bỗng dưng có cánh tay giữ mình lại.

"Chíp à con tỉnh rồi sao? Đừng ngồi dậy kẻo đau con ơi." Một giọng nói ôn nhu ân cần vang lên trong phòng.

"Chíp" là ai?

Trước mặt mình là một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi, nhìn cách ăn mặc có vẻ khá giả nhưng không quá cầu kỳ mà tinh tế thanh lịch.

"Bà là ai?" Đầu mình cứ ong ong khó chịu cực.

"Trời đất ơi... Chấn thương nặng như vậy mà bác sĩ Ngọc nói con chỉ bị nhẹ thôi.." Giọng người phụ nữ này run rẩy.

Phía cửa ngoài có người bước vào, là một vị bác sĩ trung niên. Ông ấy đến kiểm tra tổng quát cho tôi rồi nói với người phụ nữ kia.

"Cô yên tâm, con chị bây giờ thiếu chất nên thiếu sức. Ráng ra viện bồi bổ cho bé nó ít đồ dinh dưỡng là được."

Con? Bà ấy mới gọi mình là con của người phụ nữ kia. Mình thầm chửi bộ hai người bị não à. Chưa kịp định hình được lại mọi chuyện thì người phụ nữ tự xưng tôi là "con" lên tiếng.

"Vậy thì được rồi, làm thủ tục xuất viện giùm tôi. Con bé Khanh này nó sắp nhập học rồi, còn 2 ngày nữa mà bây giờ đã vậy thiệt tình tôi không biết làm sao.." Nói xong hai người ra ngoài nói chuyện phiếm mặc cho tôi bơ vơ trong phòng.

"Con bé Khanh"? Dường như mình đã nghe cái tên Khanh này ở đâu rồi. Nói xong mình liền lết cái thân xác dường như chẳng phải là của mình này ra nhà vệ sinh.

Người trong gương dường như không phải mình! Vừa hoảng sợ vừa bất ngờ sờ mặt rồi lại sờ gương.

Tóc ngắn mà nâu lạnh ngang tai
Mái thì ngố trên lông mài
Lông mài thì dày đếch chịu được
Mặt có vài phần tròn thêm vài đốm tàn nhang
Da tone màu nóng có vần ấm áp
Mắt bên một bên hai mí, đuôi mắt có phần xếch lên và lại còn mắt màu nâu nhạt
Mũi không cao nhưng không thô
Môi trên thì dày không hết chỗ nói còn môi dưới lại hơi mỏng.

Tóm lại, người trong gương đéo phải là mình!??

Sau cô bé Khuê tội nghiệp làm hàng ngàn động tác quơ tay múa chân để xác nhận thì cô đưa ra một kết luận.

Cô đã xuyên không con mẹ nó rồi.

Vì ý cuối cùng của câu là bạn lại còn sống trong một gương mặt khác hoàn toàn thì chính xác bạn đã xuyên không rồi.

Nhưng bây giờ cô mới nhận ra "mình" hiện tại đang bị cận, cận nặng là đằng khác. Đi về phía giường bệnh thì thấy một cặp mắt kính hình tròn và thêm một chiếc điện thoại.

Cầm mắt kính đeo vào như mắt được cài đặt chế độ 1080p vậy, cảm thán thiệt mấy người cận sao có thể đỉnh như vậy.

Hình như còn chiếc điện thoại nữa thì phải, bây giờ phải làm quen với danh phận mới này trước rồi hẳn tính mọi chuyện.

Vãi cả chưởng, điện thoại không thèm cài mật khẩu nhưng thôi kệ tính ra cũng lợi cho mình.

...

Sau một hồi khám phá chiếc điện thoại này cùng với các manh mối mỏng manh thì biết được:

Thân phận của người con gái mà mình xuyên không tên là Phạm Nam Khanh, tên gì như con trai vậy nhỉ? Con gái của một ông chủ buông xe hơi và một làm giảng viên Đại Học, nhà khá giả là cô ấm từ nhỏ. Hiện tại mới 15 tuổi, sắp tới là ngày nhập học vào ngôi trường quốc tế ViFle.

Nam Khanh? Tên nghe quen quen nhỉ, mình đã từng nghe qua ở đâu rồi....

"VÃI CẢ CHƯỞNG". Mình hét toáng lên.

Nam Khanh là một trong những nữ phụ trong truyện Chiếc Giày Lọ Lem, còn là con nhỏ chủ mưu những chiêu trò hại nữ chính bị tổn thương về mặt vật lý nhưng đều bị nữ chính chơi ngược lại, thẹn hóa giận nên vòi vĩnh tiền cha mẹ tổ chức quy mô lớn chủ yếu để chơi khăm nữ chính đến nhà phá sản phải chuyển trường.

Mẹ kiếp xuyên vô đâu không xuyên đi xuyên nhân vật không thể nào phụ hơn, lại còn bị ghét nhiều nữa chứ? Hận kiếp trước chưa đủ tồi tệ hay sao? Xuyên lúc mới sinh không nói đi đằng này xuyên lúc nhập vào chốn "địa ngục" này?

Đau khổ một hồi thì mình nhìn lại mớ truyền nước muối kế bên, tại sao mình lại nhập viện nhỉ?

Chưa kịp tìm ra lí do thì một người phụ nữ xông vào từ phía ngoài:

"Con tỉnh rồi à?" Người phụ nữ khá giả có vẻ là mẹ của Nam Khanh hỏi mình.

Do con gái mê muội nam chính nên gia đình không cách nào vừa gánh nợ vừa gánh tiền con gái hoang phí, phiền muôn lại thêm phiền muộn hóa bệnh. Bố thì lâm bệnh nặng mất lúc thấy con gái cố tự tử lúc nhà hết tiền còn mẹ không chịu nổi cú sốc cứ như bà điên tự tưởng tượng chồng và mình đi biển.

Tại sao chỉ là nhân vật qua đường mà hoành cảnh khốn khổ vậy chứ? Rõ ràng có đều bố mẹ nhưng cô gái này lại chẳng trân trọng gì sất, vừa nói mắt mình cứ thế lại rưng rưng chảy nước mắt...

Bỗng nhiên có ai đó ôm mình, tuy đây là cái ôm bất chợt của một người phụ nữ xa lạ nhưng sao mình lại thấy quen thuộc đến lạ kì, chắc do đây là mẹ của thân xác này? Nhưng cái ấm áp từ người bà ấy truyền đến khiến mình muốn òa khóc là cảm xúc của chính mình.

"Rồi mẹ biết thằng Minh nó không thích con vì lỗi của mẹ... Nhưng đừng làm điều dại dột như vậy nữa nha con? Con còn phải nhập học vào ngôi trường con yêu thích chứ..." Vừa nói người phụ nữ này cành run run.

Thì ra trước khi thích nam chính thì cô gái này từng si tình nhiều chàng trai khác à? Thì ra là vậy, bảo sao nam chính lại được miêu tả là đẹp trai như tranh không sống chết theo đuổi được chứ.. Có cái rắm ý! Con ngu dại trai này.

Bị từ chối có gì ghê gớm không mà làm hẳn chuyện dại dột tới nỗi nhập viện như vậy? Còn làm mẹ nhỏ khóc nữa chứ.

Nhưng để ý thì mẹ nó có nói rằng nhóc này thích học ViFle à, trường quốc tế hàng đầu Việt Nam giàu không cũng chưa chắc vô được. Cần phải ít nhất thông thạo 3 thứ tiếng, có ít nhất 1 tài năng và đạt giải quốc tế nhiều chút. Trường gì cả kinh vãi chưởng, hồi nãy điều tra về nhóc này có vẻ nó biết vẽ nhưng tầm trung, vì thích ngôi trường này nên bố mẹ nó phải xin từng mối quan hệ để có tấm vé lọt vào được còn nhóc này chỉ biết đến trai trai còn lại ngu dốt hết.

Cũng may kiếp trước mình thông minh không chắc không sống nổi quá đi.

"Sao nãy giờ con im lặng vậy?"

Nãy giờ lo nghĩ quên béng người "mẹ" này, giờ mình mới chợt nhận ra, kiếp này mình có mẹ?

Vậy mình thật sự sẽ có lẫn bố và mẹ sao? Mình nghĩ đến thôi lòng đã rạo rực không chịu yên. Mình nhìn lại tất cả con nhỏ Nam Khanh này đã làm ra cho hai người này mà suýt xoa thương xót, người tốt như họ lại sinh ra đứa con trời đánh.

Thôi được! Kiếp này Khuê ta đây sẽ thay con bé này chuộc lại lỗi lầm.

"Mẹ, mình về nhà được không?" Mình cố gắng tỏ ra mệt mỏi nhất có thể.

"Con à con vẫn chưa hết giận à? Mẹ sẽ cố gắng kêu bố mua trực thăng con đừng cố gắng làm đau bản thân nữa..."

Vãi cả chưởng!? Trực thăng? Nếu thằng nhóc tên Minh kêu con này mua trực thăng đi rồi sẽ yêu nó thì nghe thôi cũng biết lừa gạc rồi?! Mẹ nó chắc mình tức ói máu vì con bé này quá!!

Trên khuôn mặt mình là vô vàn cảm xúc khó hình dung ra được vì ức con bé ngu si đần độn này.

Thì bác Yến, mẹ của Nam Khanh mặt càng nhăn nhó đau khổ. Vì tưởng mình tức giận nên mới làm vậy sao? Đùa mình chắc! Mẹ làm cái gì phải sợ con gái do chính mình sinh ra? Mình liền điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt ngay lập tức.

"Mẹ à con ổn, chỉ là con hơi mệt." Mình phấn chấn lên một chút để tỏ ra là mình ổn.

"Thật sao?" Mẹ có vẻ nói bằng một vẻ kinh ngạc.

"Thật, từ giờ con sẽ không dại dột gì làm hại bản thân nữa đâu nên mẹ con mình làm hòa nha?"

"H-hả?" Bác ấy đơ toàn tập luôn.

"Con xin hứa đó mẹ" Đầu tiên thì phải giải mối gian nan này đã, dù gì Nam Khanh vốn hỗn hào nổi loạn nên mình phải đền bù lại tất cả thôi.

Nói xong mình chạy lại ôm bác một cái rồi vào nhà vệ sinh thay quần áo được chuẩn bị sẵn.

...

Sau khi ra khỏi cổng bệnh viện thì có một chiếc oto màu trắng đến đón, mình xém chút há hốc mồm vì lần đầu thấy con xe xịn như vậy.

Mở cửa ra thì thấy một người đàn ông trung niên đang cầm vô lăng, chắc đây là bố của Nam Khanh.

"Con chào bố." Vì kiếp trước hễ gặp người lớn là chào nên buột miệng.

Chú ấy đơ toàn tập luôn, y như cô Yến lúc nãy. Nhìn hai người trông vốn hiền hòa ấm áp nhưng vì đứa con trời báo này nên bộ dạng tiều tụy hết sức, thật khổ quá mà~

Tuy đơ được vài phần nhưng chú ấy vẫn cứ để mặt lạnh hết quãng đường về nhà.

Khi đến nhà mình choáng thật sự luôn, lần đầu mình ở một căn chung cư cao cấp mà thơm nức mũi như vậy, cứ hửi hửi như con dở.

Song, thấy hai người bọn họ lên lầu bàn chuyện gì đó, vậy thì Khuê đây sẽ đi khám phá ngôi nhà hoa lệ này.

Màu sắc chủ đạo là màu trắng vàng nhạt, nội thất hoàng gia cổ điển trông thanh lịch cực, mùi hoa oải hương cứ bay khắp phòng làm mình thích thú lắm luôn ý.

Đi khám phá từng phòng trừ phòng hai người bọn họ đang nói chuyện thì đếm được 4 phòng ngủ, 1 phòng làm việc, 4 phòng tắm và 1 phòng đặt đồ gia dụng của gia đình, gọi là kho ý nhỉ?

Phòng ngủ cuối dãy hành lang hình như là của Nam Khanh, trong phòng đầy mùi bánh kẹo, ngọt gắt không chịu được. Trên tường dán đầy poster mất anh oppa, cung đấu và vâng vâng mây mây. Thì ra Nam Khanh là một nhỏ tuổi teen mộng mơ à? Trong phòng toàn mấy đồ mà bất cứ đứa con gái nào cũng có. Tủ đồ sặc sỡ không có nổi bộ đồ màu tối, tìm tung cả tủ mới có nên lấy vào mặc luôn.

Nhìn căn phòng mình càng không chịu nổi nên đã dọn lại từ đầu, chỉ giữ lại những thứ cần thiết ấy vậy mà trong góc phòng có hàng đống hộp quà. Mình khui ra hết thì mới thấy nào là máy xông tinh dầu rồi vâng vâng mây mây những đồ mình thích! Trên mỗi hộp quà đều kí tên cùng một người, đó là chú Sơn bố của Nam Khanh.

Nam Khanh sướng thật, nếu là mình có bố tặng quà cho đã sướng rên đi được. Thế mà lại bỏ một xó như vậy thật sự không xem trọng người bố này một chút nào cả. Mình đem tất cả quà bố tặng trang trí lại cả căn phòng theo sở thích của mình.

Bây giờ mùi hoa hồng nhè nhẹ lan tỏa từ máy xông tinh dầu thơm nức cả phòng, khiến mịn dễ chịu không ít.

Xuống dưới nhà thì thấy còn vài cái bát còn chưa rửa ở trong bồn nên mình lại thấy ngứa tay, vì hồi còn học năm nhất có quãng thời gian ngày nào mình cũng rửa bát cho nhà hàng.

Không kìm được nữa lại rửa luôn, mà công nhận nhà giàu thích thật! Bồn rửa cũng hiện đại gớm, rửa cực thích tay~

Rửa xong mình lên tắm rửa một hồi rồi nằm ườn lên giường.

Bây giờ mình sẽ nhập vai chính thức vào cái thân phận của con nhỏ Phạm Nam Khanh này.

Nó đang chuẩn bị lên lớp 10, vì mình từng là học sinh giỏi kiếp trước nên mình sẽ đặt mục tiêu là giành lấy học bổng, thoát khỏi vết xe đổ mà con nhỏ này gây ra. Nhưng trước tiên phải ôn lại kiến thức lớp 10 đã.

Còn nữa, kiếp này mình có bố mẹ. Nhất định mình sẽ yêu thương họ thay phần con nhỏ Nam Khanh đó.

...

HẾT CHƯƠNG 2.

Tóc ngắn mà nâu lạnh ngang tai
Mái thì ngố trên lông mài
Lông mài thì dày đếch chịu được
Mặt có vài phần tròn thêm vài đốm tàn nhang
Da tone màu nóng có vần ấm áp
Mắt bên một bên hai mí, đuôi mắt có phần xếch lên và lại còn mắt màu nâu nhạt
Mũi không cao nhưng không thô
Môi trên thì dày không hết chỗ nói còn môi dưới lại hơi mỏng.

Tóm lại, người trong gương đéo phải là mình!??

Sau cô bé Khuê tội nghiệp làm hàng ngàn động tác xàm lông để xác nhận thì cô đưa ra một kết luận.

Cô đã xuyên không con mẹ nó rồi.

Vì ý cuối cùng của câu là bạn lại còn sống trong một gương mặt khác hoàn toàn thì chính xác bạn đã xuyên không rồi.

Nhưng bây giờ cô mới nhận ra "mình" hiện tại đang bị cận, cận nặng là đằng khác. Đi về phía giường bệnh thì thấy một cặp mắt kính hình tròn và thêm một chiếc điện thoại.

Cầm mắt kính đeo vào như mắt được cài đặt chế độ 1080p vậy, cảm thán thiệt mấy người cận sao có thể đỉnh như vậy.

Hình như còn chiếc điện thoại nữa thì phải, bây giờ phải làm quen với danh phận mới này trước rồi hẳn tính mọi chuyện.

Vãi cả chưởng, điện thoại không thèm cài mật khẩu nhưng thôi kệ tính ra cũng lợi cho mình.

...

Sau một hồi khám phá chiếc điện thoại này cùng với các manh mối mỏng manh thì biết được:

Thân phận của người con gái mà mình xuyên không tên là Phạm Nam Khanh, tên gì như con trai vậy nhỉ? Con gái của một ông chủ buông xe hơi và một làm giảng viên Đại Học, nhà khá giả là cô ấm từ nhỏ. Hiện tại mới 15 tuổi, sắp tới là ngày nhập học vào ngôi trường quốc tế ViFle.

Nam Khanh? Tên nghe quen quen nhỉ, mình đã từng nghe qua ở đâu rồi....

"VÃI CẢ CHƯỞNG". Mình hét toáng lên.

Nam Khanh là một trong những nữ phụ trong truyện Chiếc Giày Lọ Lem, còn là con nhỏ chủ mưu những chiêu trò hại nữ chính bị tổn thương về mặt vật lý nhưng đều bị nữ chính chơi ngược lại, thẹn hóa giận nên vòi vĩnh tiền cha mẹ tổ chức quy mô lớn chủ yếu để chơi khăm nữ chính đến nhà phá sản phải chuyển trường.

Mẹ kiếp xuyên vô đâu không xuyên đi xuyên nhân vật không thể nào phụ hơn, lại còn bị ghét nhiều nữa chứ? Hận kiếp trước chưa đủ tồi tệ hay sao? Xuyên lúc mới sinh không nói đi đằng này xuyên lúc nhập vào chốn "địa ngục" này?

Đau khổ một hồi thì mình nhìn lại mớ truyền nước muối kế bên, tại sao mình lại nhập viện nhỉ?

Chưa kịp tìm ra lí do thì một người phụ nữ xông vào từ phía ngoài:

"Con tỉnh rồi à?" Người phụ nữ khá giả có vẻ là mẹ của Nam Khanh hỏi mình.

Do con gái mê muội nam chính nên gia đình không cách nào vừa gánh nợ vừa gánh tiền con gái hoang phí, phiền muôn lại thêm phiền muộn hóa bệnh. Bố thì lâm bệnh nặng mất lúc thấy con gái cố tự tử lúc nhà hết tiền còn mẹ không chịu nổi cú sốc cứ như bà điên tự tưởng tượng chồng và mình đi biển.

Tại sao chỉ là nhân vật qua đường mà hoành cảnh khốn khổ vậy chứ? Rõ ràng có đều bố mẹ nhưng cô gái này lại chẳng trân trọng gì sất, vừa nói mắt mình cứ thế lại rưng rưng chảy nước mắt...

Bỗng nhiên có ai đó ôm mình, tuy đây là cái ôm bất chợt của một người phụ nữ xa lạ nhưng sao mình lại thấy quen thuộc đến lạ kì, chắc do đây là mẹ của thân xác này? Nhưng cái ấm áp từ người bà ấy truyền đến khiến mình muốn òa khóc là cảm xúc của chính mình.

"Rồi mẹ biết thằng Minh nó không thích con vì lỗi của mẹ... Nhưng đừng làm điều dại dột như vậy nữa nha con? Con còn phải nhập học vào ngôi trường con yêu thích chứ..." Vừa nói người phụ nữ này cành run run.

Thì ra trước khi thích nam chính thì cô gái này từng si tình nhiều chàng trai khác à? Thì ra là vậy, bảo sao nam chính lại được miêu tả là đẹp trai như tranh không sống chết theo đuổi được chứ.. Có cái rắm ý! Con ngu dại trai này.

Bị từ chối có gì ghê gớm không mà làm hẳn chuyện dại dột tới nỗi nhập viện như vậy? Còn làm mẹ nhỏ khóc nữa chứ.

Nhưng để ý thì mẹ nó có nói rằng nhóc này thích học ViFle à, trường quốc tế hàng đầu Việt Nam giàu không cũng chưa chắc vô được. Cần phải ít nhất thông thạo 3 thứ tiếng, có ít nhất 1 tài năng và đạt giải quốc tế nhiều chút. Trường gì cả kinh vãi chưởng, hồi nãy điều tra về nhóc này có vẻ nó biết vẽ nhưng tầm trung, vì thích ngôi trường này nên bố mẹ nó phải xin từng mối quan hệ để có tấm vé lọt vào được còn nhóc này chỉ biết đến trai trai còn lại ngu dốt hết.

Cũng may kiếp trước mình thông minh không chắc không sống nổi quá đi.

"Sao nãy giờ con im lặng vậy?"

Nãy giờ lo nghĩ quên béng người "mẹ" này, giờ mình mới chợt nhận ra, kiếp này mình có mẹ?

Vậy mình thật sự sẽ có lẫn bố và mẹ sao? Mình nghĩ đến thôi lòng đã rạo rực không chịu yên. Mình nhìn lại tất cả con nhỏ Nam Khanh này đã làm ra cho hai người này mà suýt xoa thương xót, người tốt như họ lại sinh ra đứa con trời đánh.

Thôi được! Kiếp này Khuê ta đây sẽ thay con bé này chuộc lại lỗi lầm.

"Mẹ, mình về nhà được không?" Mình cố gắng tỏ ra mệt mỏi nhất có thể.

"Con à con vẫn chưa hết giận à? Mẹ sẽ cố gắng kêu bố mua trực thăng con đừng cố gắng làm đau bản thân nữa..."

Vãi cả chưởng!? Trực thăng? Nếu thằng nhóc tên Minh kêu con này mua trực thăng đi rồi sẽ yêu nó thì nghe thôi cũng biết lừa gạc rồi?! Mẹ nó chắc mình tức ói máu vì con bé này quá!!

Trên khuôn mặt mình là vô vàn cảm xúc khó hình dung ra được vì ức con bé ngu si đần độn này.

Thì bác Yến, mẹ của Nam Khanh mặt càng nhăn nhó đau khổ. Vì tưởng mình tức giận nên mới làm vậy sao? Đùa mình chắc! Mẹ làm cái gì phải sợ con gái do chính mình sinh ra? Mình liền điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt ngay lập tức.

"Mẹ à con ổn, chỉ là con hơi mệt." Mình phấn chấn lên một chút để tỏ ra là mình ổn.

"Thật sao?" Mẹ có vẻ nói bằng một vẻ kinh ngạc.

"Thật, từ giờ con sẽ không dại dột gì làm hại bản thân nữa đâu nên mẹ con mình làm hòa nha?"

"H-hả?" Bác ấy đơ toàn tập luôn.

"Con xin hứa đó mẹ" Đầu tiên thì phải giải mối gian nan này đã, dù gì Nam Khanh vốn hỗn hào nổi loạn nên mình phải đền bù lại tất cả thôi.

Nói xong mình chạy lại ôm bác một cái rồi vào nhà vệ sinh thay quần áo được chuẩn bị sẵn.

...

Sau khi ra khỏi cổng bệnh viện thì có một chiếc oto màu trắng đến đón, mình xém chút há hốc mồm vì lần đầu thấy con xe xịn như vậy.

Mở cửa ra thì thấy một người đàn ông trung niên đang cầm vô lăng, chắc đây là bố của Nam Khanh.

"Con chào bố." Vì kiếp trước hễ gặp người lớn là chào nên buột miệng.

Chú ấy đơ toàn tập luôn, y như cô Yến lúc nãy. Nhìn hai người trông vốn hiền hòa ấm áp nhưng vì đứa con trời báo này nên bộ dạng tiều tụy hết sức, thật khổ quá mà~

Tuy đơ được vài phần nhưng chú ấy vẫn cứ để mặt lạnh hết quãng đường về nhà.

Khi đến nhà mình choáng thật sự luôn, lần đầu mình ở một căn chung cư cao cấp mà thơm nức mũi như vậy, cứ hửi hửi như con dở.

Song, thấy hai người bọn họ lên lầu bàn chuyện gì đó, vậy thì Khuê đây sẽ đi khám phá ngôi nhà hoa lệ này.

Màu sắc chủ đạo là màu trắng vàng nhạt, nội thất hoàng gia cổ điển trông thanh lịch cực, mùi hoa oải hương cứ bay khắp phòng làm mình thích thú lắm luôn ý.

Đi khám phá từng phòng trừ phòng hai người bọn họ đang nói chuyện thì đếm được 4 phòng ngủ, 1 phòng làm việc, 4 phòng tắm và 1 phòng đặt đồ gia dụng của gia đình, gọi là kho ý nhỉ?

Phòng ngủ cuối dãy hành lang hình như là của Nam Khanh, trong phòng đầy mùi bánh kẹo, ngọt gắt không chịu được. Trên tường dán đầy poster mất anh oppa, cung đấu và vâng vâng mây mây. Thì ra Nam Khanh là một nhỏ tuổi teen mộng mơ à? Trong phòng toàn mấy đồ mà bất cứ đứa con gái nào cũng có. Tủ đồ sặc sỡ không có nổi bộ đồ màu tối, tìm tung cả tủ mới có nên lấy vào mặc luôn.

Nhìn căn phòng mình càng không chịu nổi nên đã dọn lại từ đầu, chỉ giữ lại những thứ cần thiết ấy vậy mà trong góc phòng có hàng đống hộp quà. Mình khui ra hết thì mới thấy nào là máy xông tinh dầu rồi vâng vâng mây mây những đồ mình thích! Trên mỗi hộp quà đều kí tên cùng một người, đó là chú Sơn bố của Nam Khanh.

Nam Khanh sướng thật, nếu là mình có bố tặng quà cho đã sướng rên đi được. Thế mà lại bỏ một xó như vậy thật sự không xem trọng người bố này một chút nào cả. Mình đem tất cả quà bố tặng trang trí lại cả căn phòng theo sở thích của mình.

Bây giờ mùi hoa hồng nhè nhẹ lan tỏa từ máy xông tinh dầu thơm nức cả phòng, khiến mịn dễ chịu không ít.

Xuống dưới nhà thì thấy còn vài cái bát còn chưa rửa ở trong bồn nên mình lại thấy ngứa tay, vì hồi còn học năm nhất có quãng thời gian ngày nào mình cũng rửa bát cho nhà hàng.

Không kìm được nữa lại rửa luôn, mà công nhận nhà giàu thích thật! Bồn rửa cũng hiện đại gớm, rửa cực thích tay~

Rửa xong mình lên tắm rửa một hồi rồi nằm ườn lên giường.

Bây giờ mình sẽ nhập vai chính thức vào cái thân phận của con nhỏ Phạm Nam Khanh này.

Nó đang chuẩn bị lên lớp 10, vì mình từng là học sinh giỏi kiếp trước nên mình sẽ đặt mục tiêu là giành lấy học bổng, thoát khỏi vết xe đổ mà con nhỏ này gây ra. Nhưng trước tiên phải ôn lại kiến thức lớp 10 đã.

Còn nữa, kiếp này mình có bố mẹ. Nhất định mình sẽ yêu thương họ thay phần con nhỏ Nam Khanh đó.

...

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top