Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 2 - Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang Quân Hách tự mình gọi xe về bệnh viện sau khi Dương Huyên đi. Cậu cố ý đổi ca đêm với người khác và lên kế hoạch rất chu đáo. Cậu sẽ trực ca đêm trong một buổi tối rồi sáng hôm sau ở nhà ngủ bù. Đợi mở mắt ra lần nữa là có thể nhìn thấy Dương Huyên rồi.

Tối đó cậu ngồi trước bàn làm việc để bổ sung xong hết đống hồ sơ bệnh án trong nửa tháng nay của khoa ngoại lồng ngực. Tiếp đó lại đứng dậy đi tới thăm khám phòng bệnh một vòng ở bên khu nội trú, vừa bận bịu một cái là thời gian lại trôi qua rất nhanh. Có một ca mổ cấp cứu vào sau nửa đêm, cậu ngồi dậy từ trên giường ở trong phòng trực ban rồi vội vàng đi vào phòng mổ. Chờ tới khi mổ xong thì ánh mặt trời cũng lờ mờ ló dạng.

Sau khi trời sáng, Thang Quân Hách bàn giao xong công việc thì cởi áo blouse trắng về nhà. Khi cậu về tới nhà, Mười Ba đang nằm ngửa giữa giường, cái bụng lông trắng tinh phập phồng lên xuống theo hơi thở lúc ngủ say. Thang Quân Hách bế nó đặt sang một bên, nó mở mắt ra một cách bất mãn rồi đổi sang kiểu nằm cuộn thành một quả bóng.

Trước khi ngủ, Thang Quân Hách không yên lòng nên lại nhìn dự báo thời tiết thêm lần nữa. Vừa nhìn một cái đã lập tức tỉnh cả ngủ. Tối qua trên đó vẫn hiển thị là mấy ngày nay Vị Châu sẽ không có mưa, nhưng giờ lại ghi rõ rằng hôm nay sẽ có mưa to. Cậu tắt ứng dụng rồi thầm cầu may mà mở lại lần nữa, nhưng nó vẫn là kết quả như cũ.

Cậu nhìn chằm chằm tin thời tiết, nghĩ ngợi trong chốc lát rồi gửi một tin nhắn cho Dương Huyên: "Anh ơi, thời tiết ở chỗ anh thế nào ạ?"

Có lẽ Dương Huyên đang bận nên qua mấy phút rồi vẫn chưa trả lời. Cậu càng thêm mất ngủ, vừa nhắm mắt chưa được một phút là lại mở mắt ra nhìn màn hình một lần.

Chẳng biết hành động ấy đã lặp lại bao nhiêu lần. Đang lúc cậu buông di động và nhắm mắt lại lần nữa thì di động bỗng đổ chuông. Cậu lập tức cầm tới nhìn, trên màn hình hiển thị là cuộc gọi của Dương Huyên.

"Thời tiết ở chỗ anh đẹp lắm." Dương Huyên nói thẳng vào vấn đề.

"Thật ạ?" Cảm xúc của Thang Quân Hách đã tốt hơn một chút: "Nhưng dự báo thời tiết báo là hôm nay có thể có mưa đó."

"Ở bên này á?" Dương Huyên hơi ngừng lại, câu tiếp theo nghe hơi xa hơn một chút, hình như cũng không phải đang nói với điện thoại: "Hôm nay có mưa à?" Sau đó tiếng của anh lại trở nên rõ ràng: "Không phải hôm qua em kiểm tra vẫn thấy là trời nắng ư."

"Vâng, nhưng sáng nay lại đổi rồi ạ..." Thang Quân Hách nói rồi trở mình nầm sấp xuống giường, cậu nghiêng mặt áp má vào gối.

Có một giọng nam khác lờ mờ truyền vào trong điện thoại, giọng nghe hơi bỗ bã: "Tôi tra thử rồi, có mưa đấy. Dự báo thời tiết của quân khu cũng nói thế mà. Hầy, đã bảo là cậu đừng có đi vội thế rồi, trong nhà cũng có người vợ mới cưới nào đâu mà vội về thế làm gì chớ?"

"Sao mà cậu biết là không có hả?" Thang Quân Hách nghe thấy Dương Huyên nói vậy, tiếng nói của anh đều đều nên không nghe ra giọng điệu gì, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.

"Á đù, thật hay đùa đấy. Cậu mới về được mấy ngày chứ hả," Người nọ hiển nhiên hơi bất ngờ: "Ai thế, không phải là Vưu Hân thành công rồi chớ?"

"Đừng có nói lung tung, để tôi nói chuyện điện thoại cho xong đã." Hình như Dương Huyên nói xong câu ấy rồi đi về phía nào đó mấy bước, sau đó nói với Thang Quân Hách qua điện thoại: "Hình như có mưa thật."

"Em nghe thấy hết rồi." Thang Quân Hách nói khẽ.

Dương Huyên nói: "Hử?"

"Cái các anh vừa nói ý..."

Dương Huyên cười khẽ. Tiếng cười khẽ ấy như đập thẳng vào màng tai Thang Quân Hách cách một cái điện thoại. Giọng anh rất gần nhưng hai người lại cách nhau rất xa. Thang Quân Hách cảm thấy mình nhớ Dương Huyên da diết, rõ ràng mới chỉ xa nhau có một buổi tối thôi mà lại giống như lâu lắm rồi cậu chưa được gặp anh mình vậy.

Cậu nghĩ gì thì nói nấy. Cậu vùi đầu vào gối rồi nói với giọng nghèn nghẹt: "Anh ơi, em nhớ anh lắm."

Dương Huyên khẽ cười nói: "Giờ mới được mấy tiếng chứ?"

"Lâu lắm luôn rồi ấy..." Thang Quân Hách nói với vẻ hơi lo lắng: "Chuyến bay vào tối nay sẽ không bị hủy chứ anh?"

"Không nghiêm trọng thế đâu mà, ở đây chủ yếu là mưa rào thôi." Tuy Dương Huyên nói thế nhưng Thang Quân Hách vẫn không yên tâm được.

Cậu cứ cảm thấy chuyến bay thật sự sẽ bị hủy bỏ. Và cách vài phút là cậu sẽ đi tra ứng dụng của chuyến bay một lần, nếu thấy nó vẫn chưa bị hủy thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết đã lặp đi lặp lại như thế bao nhiêu lần nữa, cơn buồn ngủ của cậu cũng đã bay sạch. Cậu chờ thẳng tới hoàng hôn mà vẫn chưa chợp mắt một lần nào.

Dương Huyên tới sân bay vào lúc 8 giờ tối. Trời vẫn cứ xám xịt kể từ giữa trưa, mây đen giăng đầy và đè nặng trên bầu trời phố thị.

Tới lúc sắp tối thì mưa cũng rơi xuống thật, mưa rơi lúc to lúc nhỏ nhưng lại kéo dài rất lâu.

Có lẽ cũng không biết chắc được đến cùng thì trận mưa này có xu thế như thế nào nên hãng hàng không vẫn rề rà chưa thông báo việc hủy chuyến bay. Tin thông báo lùi chuyến bay đang liên tục lặp đi lặp lại ở trên màn hình.

Thang Quân Hách giải quyết bữa tối một cách qua loa vì chẳng thấy ngon miệng. Cậu gọi điện cho Dương Huyên để hỏi tình hình ở bên đó. Tiếng mưa rơi tí tách truyền tới từ đầu bên kia, cách một cái điện thoại mà vẫn có thể cảm nhận được không khí oi bức ẩm ướt.

"Em cảm thấy là sẽ bị hủy thật ấy," Thang Quân Hách ôm Mười Ba rồi nói với tâm trạng sa sút: "Lúc nào định luật Murphy(*) cũng thế cả."

(*) Định luật Murphy (Murphy's Law) hay còn gọi là định luật bánh bơ là một cách ngôn (Lời nói lưu truyền coi như phép tắc nên theo.) hoặc trào phúng được phát biểu: "Việc gì có thể sai thì sẽ sai" (tiếng Anh: Anything that can go wrong, will go wrong.) Người ta đã kiểm tra định luật này bằng cách thả một miếng bánh mì phết bơ từ trên xuống và chẳng hiểu sao số lần mặt phết bơ chạm đất cũng nhiều hơn. Đó là lí do định luật này còn có tên gọi là "Định luật bánh bơ".

Cậu vừa dứt lời thì tiếng mưa rơi trong điện thoại bỗng lớn hơn. Chỉ cần nghe tiếng thôi là có thể tưởng tượng ra được cảnh mưa trắng trời rồi.

Thang Quân Hách nghe được tiếng "Tách tách" khẽ vang lên qua điện thoại, tiếng bật lửa lẫn vào trong tiếng mưa rơi: "Anh ơi, anh đang hút thuốc ạ?"

"Anh mới vừa châm xong." Dương Huyên cắn điếu thuốc rồi nói với giọng hơi mơ hồ. Anh đã đợi ở đây bốn tiếng nên giờ đứng dậy ra ngoài hít thở không khí. Anh đứng dưới hàng hiên chỗ cửa ra của sân bay, trông thấy cơn mưa tầm tã bên ngoài thì sự cáu gắt cũng hiển hiện trên hàng mày đang cau lại. Trời cứ mưa liên miên thế này thì có lẽ chuyến bay lại bị hủy thật cũng chưa biết chừng.

Loại suy nghĩ này vừa nảy ra thì chẳng biết ai ở xung quanh đã hô lên một câu: "Nhìn màn hình kìa!"

Dương Huyên kẹp điếu thuốc rồi búng búng tàn thuốc vào trong chiếc thùng rác ở bên cạnh. Sau đó quay mặt đi, ngước mắt nhìn lên màn hình —— Mấy chữ "Lùi chuyến bay" đã bị mấy chữ "Hủy chuyến bay" thay thế.

"Đm, hủy thật rồi này." Dương Huyên nhíu chặt mày và thấp giọng nói.

Thang Quân Hách nghe vậy thì hỏi luôn: "Bị hủy rồi á? Đã có thông báo chính thức chưa ạ?"

Lúc này tiếng loa phát thanh vang lên ở trong đại sảnh, nó quanh quẩn ở trong sân bay: "Bây giờ chúng tôi xin gửi thông báo hủy chuyến bay tới các hành khách. Cục khí tượng vừa phát lệnh cảnh báo mưa bão cấp độ màu vàng(*). Dự kiến trong hai ngày tới, Vị Thành và các thành phố xung quanh sẽ tiếp tục có mưa lớn..."

(*) Ở Trung Quốc có 4 mức độ của tín hiệu cảnh báo mưa bão. Bốn cấp đó lần lượt là: màu xanh, màu vàng, màu cam, màu đỏ. Trong đó màu đỏ là mức độ cao nhất.
Cấp độ cảnh báo màu vàng: Lượng mưa đạt mốc 50mm trở lên trong vòng 6 tiếng, hoặc đã đạt mốc 50mm trở lên và vẫn có khả năng sẽ tiếp tục mưa.

"Nghĩa là chuyến bay ngày mai cũng bị hủy ạ?" Thang Quân Hách nắm chặt di động rồi hỏi.

Sự cáu gắt giữa hàng mày của Dương Huyên càng tăng lên, nhưng trong giọng nói lại không lộ ra chút manh mối nào. Anh gắng hết sức nói chậm lại: "Chỉ là dự kiến thôi mà em, vẫn chưa chắc chắn mà. Ngày mai em có ca mổ không?"

"Có ạ..." Thang Quân Hách đáp đúng sự thật: "Em phải làm một ca ghép phổi với thầy Tiết đó."

"Thế mà còn chưa chịu ngủ sớm đi hử?"

"Em tưởng chuyến bay sẽ không bị hủy..." Thang Quân Hách đặt Mười Ba sang bên cạnh rồi nằm bò trên giường: "Anh ơi, anh có nhớ em không?"

"Hôm nay anh chạy đi chạy lại ba chỗ không ngừng nghỉ, vừa xong lại chờ ở sân bay thêm bốn tiếng nữa. Em nói thử xem là có nhớ hay không?"

Đang lúc Dương Huyên nói chuyện thì Mười Ba lại nhảy từ trên sofa xuống, nó nhanh chóng nhảy lên trên eo Thang Quân Hách. Thang Quân Hách phải hứng chịu cân nặng của nó một cách bất ngờ nên chưa kịp trả lời Dương Huyên mà đã đau đến mức kêu lên thành tiếng.

"Sao vậy em?" Dương Huyên hỏi.

"Tự dưng Mười Ba nó nhảy lên người em." Thang Quân Hách quặp một tay ra sau và nắm lấy chân trước của Mười Ba, cậu định kéo nó xuống nhưng Mười Ba không chịu nhúc nhích mà nằm lì ở trên eo cậu. Thang Quân Hách đành mặc kệ nó.

"Có đau không?"

"Bình thường ạ, chỉ hơi đau thôi. May mà nó nặng có hai cân rưỡi thôi đó."

Vẻ mặt Dương Huyên cũng dịu đi, anh dụi tắt đầu mẩu thuốc lá trong tay: "Nếu như không có Mười Ba thì tiếng kêu vừa xong của em," Anh hơi dừng lại, giọng nói của anh nghe chứa ý cười như có như không, như thể có ý tứ sâu xa khác: "Nghe giống như đang ngoại tình ấy."

"Em làm gì có tình mà ngoại," Thang Quân Hách lẩm bẩm: "Em chỉ muốn yêu đương lén lút(*) với anh thôi. Anh ơi, đêm nay anh phải làm thế nào đây?"

(*) 偷情 tức là yêu đương vụng trộm, ngoại tình... Ở đây anh Dương Huyên cũng dùng 偷情 với nghĩa trêu cái tiếng kêu của em nghe như đang ngoại tình. Còn Thang Quân Hách lại bảo em chỉ muốn yêu đương lén lút với anh (giống kiểu yêu đương phải giấu giếm phụ huynh của những couple gà bông.)

"Anh gọi taxi đi đến khách sạn gần đây. Em mau ngủ đi nhé, ngày mai anh xem thử tình hình bên này thế nào."

Thang Quân Hách "Ò" một cái nhưng vẫn không chịu cúp máy. Cậu nói này nói nọ với Dương Huyên, rồi hỏi đến chuyện làm hộ khẩu bên kia của anh. Mới đầu Dương Huyên cũng không giục cậu cúp máy mà hàn huyên với cậu một lúc, về sau anh thấy đã sắp đến rạng sáng thì mới bảo cậu đi ngủ sớm một chút.

Sau khi cúp máy, Thang Quân Hách lại buồn bã. Rõ ràng Yến Thành đang là thời điểm khô ráo nhất trong năm, ngay cả một hột mưa cũng chẳng thấy, nhưng cậu vẫn cảm thấy bên ngoài rất ẩm ướt.

Cậu tắt đèn nằm xuống giường, Mười Ba nhanh chóng ngủ tít thò lò, còn khẽ ngáy nữa, nhưng Thang Quân Hách lại chẳng thể nào ngủ nổi. Thật ra cậu rất ghét trời mưa, hình như trong quãng đời trước của cậu chỉ cần mưa rơi là sẽ có chuyện xấu xảy ra. Lúc xế chiều mà Chu Lâm bị xe đâm chết thì mây đen cũng giăng đầy, lúc Dương Thành Xuyên mất cũng mưa to tầm tã. Thang Quân Hách càng nghĩ tới tiếng mưa rơi bộp bộp trong điện thoại là cậu càng cảm thấy sốt ruột.

Ngoài sốt ruột còn thêm cả lo sợ nữa, cậu bắt đầu lo lắng rằng Dương Huyên sẽ gặp chuyện. Cậu muốn gọi điện thoại cho anh nhưng giờ đã muộn lắm rồi, cậu không muốn đánh thức Dương Huyên vì sự lo lắng vô căn cứ của mình.

Sự lo lắng này lan ra khắp toàn thân cậu, đầu tiên là tim đập nhanh hơn, lúc sau thì thêm cả việc bồn chồn. Cậu nhận ra không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa. Cả đêm qua đến giờ cậu vẫn chưa ngủ, ngày mai cậu còn phải mổ một ca quan trọng cùng với trưởng khoa Tiết. Với trạng thái tinh thần của cậu bây giờ thì thể nào ngày mai cũng sẽ xảy ra chuyện.

Cậu xuống giường đi lục hòm thuốc. Thuốc hạ nhịp tim lâu rồi không uống đã hết hạn sử dụng. Cậu tiện tay quăng nó sang một bên, định bụng sáng mai ra ngoài sẽ vứt nó đi. Sau đó cậu lấy thuốc ngủ và bóc hai viên ra uống cùng với nước.

Tiếp đó cậu lại đi đến trước tủ quần áo và lấy ra một chiếc áo khoác cotton màu đen, rồi ôm nó đến mép giường. Đây là thứ duy nhất mà Dương Huyên đã để lại cho cậu sau khi anh rời đi vào mười năm trước. Trước giờ cậu giữ nó rất kỹ, lắm lúc ngủ không được sẽ lấy nó ra và ôm vào lòng.

Lúc mới đầu thì trên chiếc áo khoác này còn lưu giữ chút mùi hương của Dương Huyên. Khi cậu vùi đầu vào nó và vờ như mình đang được mùi hương ấy vây quanh thì cậu sẽ có được một giấc ngủ ngon hiếm hoi —— Cậu đã ngủ vào cái đêm trước hôm thi đại học như thế đấy.

Nhưng về sau thì mùi hương lưu lại trên chiếc áo khoác cũng dần nhạt đi, chứng mất ngủ của cậu cũng trở nên nặng hơn, dù cho có ôm nó đi nữa thì cậu cũng khó có thể ngủ được. Nhưng không thể phủ nhận được một điều là, khi ôm chiếc áo khoác này thì triệu chứng lo âu của cậu cũng sẽ giảm bớt một chút, nhịp tim của cậu cũng sẽ chậm lại một chút.

Thang Quân Hách cứ thế mà ôm chiếc áo khoác cotton màu đen ấy, mặt cậu áp ở trên áo. Một lúc sau thuốc ngủ mới phát huy tác dụng, cậu ôm chặt chiếc áo khoác và rơi vào trong giấc mơ tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top