Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dạ Tiệc (FrancexUK)


Couple chính: France(nam) x UK(nam)

France: gã

UK: y

.

.

.

Một buổi chiều quang đãng, mát mẻ, tuyệt vời hoặc chí ít là y nghĩ như thế cho đến khi người quản gia gọi y:

"Thưa chủ nhân, có thiệp mời dự dạ tiệc gửi đến ạ!"

"Do ai gửi đến vậy quản gia Frank?"

"Dạ thưa là hầu tước France."

"Là hắn sao? Có vẻ ta nên đi rồi, mong là hắn không phụ sự kì vọng của ta."

"Vậy tôi sẽ ngay lập tức cho người chuẩn bị ngay."

Hoàn tất việc chỉn chu chính mình, y bắt đầu lên chiếc xe hướng đến buổi dạ tiệc thượng lưu đó. Trên đường đi, y nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Vương đô luôn nhộn nhịp đông đúc như mọi ngày, mọi thứ đều thật hoa lệ như cái danh hiệu của nó nhưng ít ai biết rằng, cách đây mới 3 thập kỷ, nơi này chỉ là một đống đổ nát hoang tàn sau chiến tranh, mất biết bao nhiêu công sức, của cải mới khôi phục và phát triển được như hiện nay. Nhớ lại kí ức đó lòng y bỗng đau nhói, vì cuộc chiến tranh đó mà y mất đi người bạn thơ ấu,cùng y trải qua bao kỉ niệm, mỗi người lưu lạc một nơi, vết sẹo chiến tranh trong lòng y vẫn còn đó............................

"Thưa chủ nhân đã đến nơi rồi ạ."

"Được rồi cảm ơn ngươi."

Tiếng nói của người đánh xe kéo y ra khỏi dòng hồi ức, điều chỉnh lại tâm thái, y bước vào buổi dạ tiệc. Một buổi dạ tiệc mang đầy mùi hương của sự quý phái, sang trọng. Có một bóng hình quen thuộc chào đón y.

"Kính chào công tước UK, chào mừng ngài đã đến buổi tiệc của tôi."

"Chào hầu tước France, thật hân hạnh khi được ngài mời đến."

"Có ngài UK đây tham dự buổi tiệc cỏn con này đã là một niềm hân hoan đối với tôi."

"Cảm ơn ngài France đã quý trọng ta như thế."

Sau màn chào hỏi kiểu mẫu thì y và hắn bắt tay nhau, rồi hắn đưa y vào chỗ ngồi. Khi mọi khách mời đã có mặt đầy đủ, France lên tiếng:

"Chào mừng các quý ông và quý bà đã có mặt tại buổi dạ tiệc hôm nay của chúng tôi. Chúc mọi người có một buổi tối tốt đẹp."

Y đảo mắt nhìn quanh, xem xét, tại buổi dạ tiệc này dành cho quý tộc giới thượng lưu đến nhưng cũng có rất nhiều kẻ hạ đẳng bén mảng tới. Chỉ cần nhìn sơ qua một số chi tiết là biết họ như thế nào, thấp kém hay cao sang, nghèo nàn hay giàu có. Vậy mà số người giàu có nhưng có gu thẩm mỹ muốn đấm vào mắt người nhìn là không ít. UK liếc nhìn họ với một ánh nhìn khinh bỉ.

Buổi dạ tiệc hôm nay có rất nhiều quý tộc trẻ tới đây với mong muốn kết duyên, làm ăn hay cả chuyện chính trị, thâu tóm quyền lực. Nhấp một ngụm sâm panh, y đánh giá sơ lược về buổi tiệc này. Một cách trang hoàn đẹp đẽ, nhẹ nhàng kết hợp cùng một tông màu trắng chủ đạo kết hợp cùng vô số món trang trí nhã nhặn tôn lên mọi sự hoàn hảo trong buổi dạ tiệc này...chỉ có điều, chẳng có sự hoàn hảo gì ở đây cả. Người giàu có thì loè loẹt thái quá, người nghèo nàn chỉ xài những thứ đồ giả trắng trợn. 'Thật tiếc cho một buổi tiệc được chuẩn bị hoàn hảo!'y thầm nghĩ.

"Sao quý ngài UK đây có vẻ chán nản vậy? Do buổi tiệc này có khiếm khuyết gì sao?" France cất lời, bắt chuyện với y cùng một giọng hỏi han lo lắng.

"Cũng không có chi đâu ngài France à." Y cẩn thận đáp

"Thôi thì nhạc cũng đã lên rồi, mời ngài UK đây khiêu vũ cùng tôi một điệu nhé!" Hắn tươi cười đưa tay ra mời y cùng khiêu vũ.

"Chắc tôi sẽ nhảy cùng ngài France một điệu vậy." Y lịch sự đồng ý lời mời này.

Hoà cùng tiếng nhạc hoà tấu, du dương, sâu lắng, có hai chàng trai cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng tĩnh lặng. Cả khán phòng như lặng thinh, theo dõi từng nhịp khiêu vũ của hai chàng mỹ nam. Trong khi đó, hắn cảm thấy một cảm giác quen thuộc, cái cảm giác này hắn gặp ở đâu rồi nhỉ? Bên ấy, y cũng cảm thấy có gì đó thân quen, thứ cảm xúc này y đã trải qua chưa nhỉ?


Bài nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang khắp một vùng trời. Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi những bước nhảy nhịp nhàng cùng cách dẫn dắt thính giả tuyệt diệu của ban nhạc. Xem ra buổi dạ tiệc này đã thành công mỹ mãn. Thành công trong cả việc tiếp đón khách mời lẫn thành công kết nối hai mảnh trái tim lưu lạc nơi nảo nơi nao gặp lại được nhau. Có lẽ là vậy.

Tui thấy cái câu chuyện này nó hơi xàm thì phải:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top