Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Number nine:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Number nine:

if you're not the one

then you are the best mistake i've ever made

.

Chào mừng cậu đến thế giới hãm tài nhuộm đỏ mỗi tháng của con gái chúng tôi.

Thế giới mà sẽ xuất hiện và ụp vào đầu bạn những cơn đau và một đống hormones dư thừa không cần thiết trong vòng bảy ngày. Hơn thế nữa cậu có thể tăng cân ngoài mong muốn vì không thể chịu được cảnh nhìn thấy chocolate không trong mồm mình, hoặc đơn giản là tử cung đang co thắt của cậu sẽ không cho cậu quyền hạn để đứng lên squat. Thêm vào một đống tác dụng phụ đi ké bên cạnh nữa như kiểu cậu nói quá nhiều khiến ngay cả mẹ cậu cũng muốn lấy ngay băng dính bịt mồm cậu lại, hay tất cả những gì cậu có thể nghĩ là liệu cái màu đỏ này có ám sang bất kì thứ gì không. Chào mừng cậu.

Được rồi đúng rồi đấy không phải cố đoán để hiểu cả cái đoạn trên kia nữa đâu, tôi đang on period đây và đừng có dài mồm ra kiểu tại sao có cái đấy cũng phải khoe ra à vì làm gì có ai muốn khoe là lạy Chúa tôi tao đang bị bẻ mười cái xương sườn không? Câu trả lời ngắn gọn và xúc tích nhất vẫn là không nên các cậu đóng mồm vào được rồi đấy và nghe rõ đây là tôi đang bị đúng vào ngày thứ hai đầu tuần, như kiểu lao động khổ sai trong ba tiết toán sáng sớm là chưa đủ vậy.

Wow cuộc đời, wow, ai cho nó một tràng pháo tay cái.

Hoặc một tràng pháo tay cho chu kì kinh nguyệt của tôi cũng được, vì đại khái là cả hai đều đang đập mặt tôi vào đầu giường với mức độ ngang tàn như nhau.

Tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời tôi phải làm gì đây khi cái cảm giác cứ ngồi xuống đâu là phải đứng dậy kiểm tra trước mỗi lần sải bước đi đâu đấy đang ám ảnh tôi ngay lúc này.

À để bonus thêm nữa là tôi vẫn phải vác cặp sách đi với cơn quặn bụng đặc trưng đến lớp lúc 7:25 và nghe giảng ba tiết toán đây ạ. Còn gì có thể so sánh na ná địa ngục nữa không khi tôi đang co rúm người vì đau nhưng vẫn phải niềm nở tỏ vẻ thích thú nghe cách giải phương trình? Trong một phút ngớ ngẩn của cuộc đời, tôi giơ tay xin đi vệ sinh và lẻn ra ngoài và ngay khi quay lưng đi thì nghe thấy tiếng khúc khích khiến bản thân mình chột dạ kiểu bỏ mẹ rồi lại làm sao rồi.

Đúng là làm sao rồi khi tôi hình như đang nhuộm đỏ quần jeans mình và đứa con gái 16 tuổi trong tôi không thể ngờ được giây phút cô giơ cái cánh tay chết tiệt lên để xin đi vệ sinh để dẫn đến việc thầy giáo gật đầu lại là án tử của chính mình.

Bởi đấy chính là cách tôi ngã dúi dụi vào fuckboi trong nửa cuối năm hai trung học, nếu các bạn vẫn cảm thấy tò mò.

Và một lần nữa xin được giới thiệu với các bạn Chloe Grace, nữ chính, cùng với màn dập mặt đúng một lần duy nhất rồi mãi mãi không thể đứng dậy lên nổi sau lần đầu chạm mặt fuckboy tại hành lang trường trong một lần xin phép thầy giáo đi vệ sinh a.k.a lang thang khắp các khu ở trường trong mười lăm phút. Cô ta nghe loáng thoáng bên tai em skinny jeans trắng ơi và quay lại với ánh nhìn muốn giết người vì ai lại muốn bị gọi lại khi đang đi thám hiểm trường và cố gắng trốn được 1/4 tiết Toán cơ chứ? Thế rồi cô ta cũng có nghĩa là tôi nhìn thấy rõ đôi mắt màu xanh pha xám dưới hàng lông mày rậm cùng với quai hàm có thể cắt chảy máu tay tôi đang hướng tia nhìn vào phần dưới hông mình và ngay lập tức lướt lên trên. Để tỏ vẻ đáng yêu và naive thì tôi cũng có nghiêng đầu một chút dù ánh nhìn thì vẫn có thể cắt ngọt lịm đầu anh ta.

Mọi chuyện thay đổi khi anh ấy lột áo hoodie màu đen ra rồi chìa về phía tôi.

- Em cầm lấy đi.

Hmm cái gì cơ tại sao tôi lại phải cầm áo anh đi và tại sao anh lại nói chuyện với tôi khi tôi đang đi một mình giữa hành lang trường ý tôi là con người cũng có quyền được di chuyển bằng chân một mình trong im lặng đấy thôi đúng không? Sẽ đáng tiếc làm sao nếu chàng trai này thuộc về squad Những-Drug-Dealers ở trường tôi đang cần phi tang chứng cứ rằng trên áo anh ta có dấu vết bột cocaine bằng cách dí nào vào người một con ất ơ như tôi. Ngay trong tíc tắc khi tôi vừa nheo mắt xong và định quay đi thì tiếng bước chân bỗng nện thình thịch trên sàn gạch và tay tôi bị níu lại mạnh đến nỗi tôi không biêt mình có nên thở tiếp không nữa vì khả năng cao là mạch máu không thể chảy tiếp được nữa rồi.

- Mặc vào đi.

Bốn chữ ơ tại sao ạ thậm chí còn chưa vụt ra khỏi mồm tôi thì anh ta đã cầm hai tay tôi lên và cố gắng hết sức dùng bàn tay vụng về ấy lồng áo vào người tôi cho đến khi tôi cảm thấy nó sắp chạm vào được gần đến ngực mình. Nhảy bật ra như một con động rồ bị chạm vào dây thần kinh, nửa người tôi vẫn được trùm bởi chiếc áo hoodie, tôi một lần nữa định gào lên chửi thề thì anh chàng tóc hung nhìn quen quen này lại chặn họng tôi thêm lần nữa.

- Em sẽ muốn mặc vào để che mông đi đấy.

Lạy Chúa lòng thành bây giờ đàn ông con trai ai cũng đi ngắm mông chúng tôi hay sao vậy và tại sao thành phần vô liêm sỉ này vẫn đang tồn tại trên cái quả đất này cơ chứ?!? Ý tôi là đương nhiên các anh có thể nhìn booty chúng tôi rồi nhưng đấy chỉ là đặc quyền khi mà các anh là của chúng tôi thôi vậy nên tại sao lại đi quanh trường và thông báo cho một cô gái mình mới nhìn thấy một lần ở locker là mông cô ấy ở trong tầm nhìn của mình nãy giờ?

Anh ta có vẻ nhận ra tia nhìn giận dữ và khinh bỉ của tôi đang chiếu thẳng vào bản mặt đê tiện của mình nên lại tỏ vẻ bằng vài facial emotions như nheo mắt kiểu khó hiểu và thở dài tỏ vẻ não nề.

Thế rồi ván bài hoàn toàn bị lật ngược.

- Em chảy máu ra quần rồi kìa.

Thật sự là đến lúc này khi nhớ lại câu chuyện từ gần năm trước tôi cũng không thể hiểu được mình đã đối diện với cuộc khủng hoảng tâm lý đầy chấn động nhất trong đời mình như thế nào để mà khoác cái áo hoodie to gấp đôi người mình rồi che khuôn mặt bị máu dồn tô đậm màu đỏ hồng như quả cà chua rồi đi vào vệ sinh như nào cả. Nhưng tôi nhớ như in cách anh ấy nói thì thầm với tôi là cứ giữ chiếc áo đi vì anh sẽ không bị lạnh đâu kiểu ai thèm quan tâm anh sẽ bị lạnh hay không cơ chứ rồi chỉ cho tôi chỗ anh ấy để vài tờ tiền lẻ để tôi còn có thể đi mua "urgo" ở trong nhà vệ sinh. Lúc đấy hình như tôi đã nước mắt lưng tròng dù môi vẫn mím chặt đầy cáu giận và chỉ gật đầu cảm ơn được rồi chạy đi mất khi chưa kịp hỏi tên anh.

Ý tôi là xem nào, tự nhiên cuộc đời tôi được nâng lên hẳn trình ngôn tình gặp được soái ca trong hoàn cảnh éo le như này thì hẳn kiếp trước tôi đã tu tâm tích đức gì to lớn lắm rồi.

Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi lúc ấy luống cuống cầm chiếc hoodie đi vào phòng vệ sinh nước mắt nước mũi tèm lem và tinh thần bị kích động level max xem, cậu sẽ thấy là chẳng có cách nào để chạy trốn được khỏi bi kịch sắp đến hay nói theo một cách có tính chất nghệ thuật hơn là chết chìm trong đôi mắt xanh xám kia hoặc là một động từ khác nghe dễ hiểu hơn là tim sẵn sàng tan nát vì anh.

Buồn cười thay cho cuộc đời tôi, trong lúc đi từ nhà vệ sinh quay lại lớp học, tất cả những gì trong đầu tôi là điệp khúc R U Mine quay vòng và mùi xà phòng quen thuộc của fuckboi mà tôi sẽ có vinh dự được ngửi lại thật kĩ trong tương lai. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là làm sao có thể giấu luôn chiếc áo này vào trong cái hộp có nhãn Những Điều Thay Đổi Đời Tôi ở dưới đáy giường và sở hữu nó mãi mãi.

Thế rồi, click, bằng một cách nào đấy suy nghĩ sở hữu chủ nhân của chiếc hoodie này mãi mãi sượt qua não tôi.

.

Tôi có thể cảm thấy ngực mình căng lên sau lớp ribbed croptop đen mỏng khi ánh mắt của anh đang rọi thẳng vào tôi qua bao nhiêu người đang rảo bước trong rạp chiếu phim.

Vâng, đúng rồi đấy, bằng một cách nào đấy tôi đã nhận được vé chiếu phim với con số  21:00 từ fuckboi mà tôi tưởng không bao giờ có thể tiếp cận được trong cuộc đời này với lý do mừng sinh nhật tôi, dù cột mốc 16 đã được tôi cán qua gần nửa năm trước.

Tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tôi dần dần tiến lại gần chỗ anh. Dù nhân vật nam chính đang cách xa tôi hơn kém 30m nhưng tôi có thể cảm nhận được vầng hào quang đầy quyền lực của anh. Đây nhé ngắn gọn đơn giản thôi, hãy tưởng tượng là bạn đang trong trận Vainglory hoặc LOL hoặc bất kì game MOBA căng não nào và bạn biết rất rõ rằng 100% team địch đang đứng ở bụi bên cạnh để sẵn sàng combat nên tất cả nơ ron thần kinh của bạn đang được tập trung hoàn toàn vào việc di chuyển và tay chuẩn bị ra bộ combo nào. Tình hình của tôi bây giờ là đang sẵn sàng combat với người tôi mong chờ được có một cuộc hẹn thứ hai từ buổi chạy trốn trà sữa thần thánh ấy, và không phải combat gây dame thẳng lên người đâu mà là đấu trí để tỏ vẻ sắc sảo ấy, vậy nên trận chiến này sẽ còn áp lực và ăn mòn não tôi nhiều hơn gấp vài trăm lần so với việc nhảy vào bật skills.

Tôi lắc lắc mái tóc ngang vai mới cắt, chỉnh lại dây chuyền, mím môi, hít một hơi thật sâu và mỉm cười chào anh.

Ôi lạy chúa lòng thành, ai cho phép anh mỉm cười ngược lại với tôi hả đồ ngốc nghếch kia?! Hàng răng đều tăm tắp với ánh mắt màu xanh xám nhạt nheo lại chẳng khác gì một cú stun hút máu đau đớn dành riêng cho một mình tôi vậy. 

Rồi thế giới ngừng quay và tim tôi ngừng đập trong một giây khi anh luồn tay xuống ôm eo tôi.

Adrenaline vuốt dọc sống lưng tôi, kích hoạt cảm giác bị điện giật sét đánh khiến tôi cảm nhận được đồng tử mình đang giãn to má đang đỏ bừng và tay chân bắt đầu có triệu chứng run rẩy của người mắc chứng Parkinson.

Hmmmm xem nào, có lẽ tôi nên phân tích tình hình ngay bây giờ xem điều tiếp theo tôi nên làm là gì ánh mắt nhìn đi đâu tay giơ lên góc độ nào và chân nên bước mấy bước. Nhưng thay vì làm được bất kì điều gì trông có vẻ thông minh, tất cả các suy nghĩ hay hành động của tôi đều dường như bị tê liệt và không có cách nào thoát được ra trạng thái đông cứng này cả dù fuckboi đứng cạnh tôi nóng rừng rực như lửa trại hè tháng Bảy.

you know I'd rather walk alone/ than play a supporting role

Như một sự trùng hợp, lời bài hát Starring Role của Marina and The Diamonds vang lên ở góc rạp chiếu phim và tôi cảm thấy như nước mắt sắp chảy ra.

if I can't get the starring role

Lạy Chúa lòng thành tại sao Ngài lại nhẫn tâm đặt tôi vào vị trí khó xử đau buồn này cơ chứ? Mọi chuyện làm sao có thể tốt đẹp khi mà dây thần kinh của tôi luôn trong trạng thái quá tải và sắp chập như này? Tại sao cứ phải cho tôi hy vọng để rồi cuối cùng thì anh vẫn mãi mãi thuộc về con người quyền lực với mái tóc nâu ấy? Tất cả các ấm ức vì sự bất công lâu nay tôi vẫn cho rằng mình phải chịu đựng tự nhiên vỡ oà và sự cáu giận bỗng tràn ngập mạch máu. Mọi thứ ùa về cùng một lúc theo nhịp bài hát và cảm giác luôn luôn là vai phụ trong câu chuyện của cuộc đời anh như đang hét vào mặt tôi rằng cậu nên tỉnh dậy đi để mà nhận biết được là cảm giác adrenaline vẫn được tạo ra mỗi lần cậu gặp anh ta chỉ là một loại ảo giác giúp cậu tự an ủi bản thân chính mình thôi.

Tôi cựa quậy mình, cố thoát ra khỏi những suy nghĩ đang ùa về dìm chết mình và cố thoát ra khỏi vòng tay của người luôn kích thích não bộ tôi tiết chế ra thứ hormone vốn chưa bao giờ giúp ích được tôi.

Dường như có thể cảm thấy sự phản kháng đầy bất lực của tôi trong cánh tay, anh dừng lại trước cửa phòng chiếu phim, và xoáy sâu mắt vào tôi.

⁃ Bình tĩnh nào.

Ngước mắt lên nhìn con người cao hơn mình hẳn một cái đầu, tôi nghiêng đầu như kiểu không hiểu gì trong khi từng nơ ron thần kinh đang cố gắng căng ra để ngăn cản việc trông như con rồ khóc lóc giận dỗi người không phải/thể là của mình.

Bề mặt đầy bình yên nhưng lòng nổi bão tố.

⁃ Anh không ăn thịt em đâu.

Câu nói như viên thuốc an thần bật nút kích hoạt não phóng ra dopamin trấn an tôi rằng mọi chuyện sẽ thực sự ổn thôi và việc lo lắng liệu mình có làm sai gì không quả là thừa thãi. Các cậu sẽ hiểu được chính xác cảm giác nhẹ nhõm và thả lỏng mà tôi đang trải qua ngay bây giờ nếu cậu đã từng một lần hoà tan viên Xanax với nước trong cổ họng. Kỳ lạ thay điều này xảy ra mỗi lần khi mà tôi bắt được tần số âm giọng trầm ấm của anh, mọi chuyện bỗng nhiên lắng lại và tôi cảm thấy anh trở nên thân thuộc đến nỗi mode trở-nên-bitchy-với-tất-cả-mọi-thứ cũng bị tắt đi mất. Thở ra nhẹ nhõm, tôi nhẹ nhàng gật đầu và tự trấn an lại nhịp tim của bản thân mình.

Có lẽ là cứ để cho ảo tưởng mình có thể chiếm hữu anh trong ít nhất hai tiếng đồng hồ ở góc khuất rạp chiếu phim làm an lòng tôi đi, bởi vì dù hiện thực có lắc tôi mạnh đến nỗi văng ra khỏi giấc mơ của chính mình thì việc đầu tiên mà tôi nên tập trung vào bây giờ là tiếp tục cảm thấy có quyền lực trong giấc mơ này đã.

Tay ôm hộp popcorn size XXL vị caramel vẫn còn đang ấm, nerd của chúng ta nép vào người fuckboi và từ từ bước vào trong phòng chiếu phim số 4.

.

Cậu sẽ không tin điều gì vừa xảy ra đâu.

Ngay khi bộ phim kết thúc và tôi đã định kiễng chân lên ôm anh lúc chúng tôi bước chân ra ngoài rạp để nói tạm biệt, thì anh lại lắc lắc chiếc G-Shock xám trên tay rồi hỏi xem liệu tôi có muốn đi bar không.

Phản ứng ngay lập tức của tôi là mở to mắt  và không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ý tôi là việc nhận được vé xem phim từ anh đã là cả một điều kì diệu của cuộc đời dành tặng cho tôi rồi, và bam, bỗng nhiên món quà này lại đính kèm với một coupon nhận một thêm một nữa. Quyền hạn thời gian độc chiếm anh lại kéo dài ra một lần nữa và dù có ngồi lý luận thêm vài thế kỉ nữa thì cũng chẳng ai tìm được ra lý do để mà làm cho tôi từ chối cái coupon này cả. Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ tiếp tục được ở bên cạnh anh tối nay đã làm cho tim tôi đập theo nhịp 180/min và nhảy điên cuồng vì phấn khích rồi.

Hơn thế nữa, lời đề nghị này sẽ dẫn tôi vào thế giới mà tôi chưa từng một lần đủ can đảm để bước vào một mình. Đúng rồi đấy, từ khi bắt đầu hành trình cố gắng thay đổi chính mình này đến tận bây giờ, và trong cả hơn 16 năm tồn tại trên đời này, tôi chưa bao giờ bước vào bất kì một quán bar nào cả. Nghe nghịch lý đến chối tai khi tôi cứ cố tự gán cái mác Gái-Không-Ngoan lên trên mình nhưng cuối cùng lại chưa đặt nổi chân vào nơi mà tất cả những người có cái mác đấy trên cổ coi là nơi quen thuộc.

Gạt sạch mảnh do dự còn sót lại, tôi cầm lấy tay anh và gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top