Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Little Happiness.

- Mark -

Đó là một buổi sáng vào tháng 6, tiết trời trở nên mát mẻ hơn so với tháng hè trước đó. Mark tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu thậm chí chẳng nhớ nỗi được mình đi ngủ từ khi nào. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng và điều duy nhất cậu nhận thấy sau khi tỉnh dậy là trên người không còn mảnh vải che thân.

Chau mày nhìn sang bên cạnh.

“Này Min Jung dậy đi trễ rồi đấy cô không nhớ là tôi không thích có người lạ ở trong nhà quá lâu hử?”

”Phiền phức thật! Đi mà nói với bản thân anh đấy tối qua chẳng phải anh 'căng cứng' quá còn gì??”

Nói rồi cô cười nhếch mép, nhanh chóng mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa cô cũng không quên nhìn Mark với ánh mắt gợi tình.

Mark xoa đầu ngán ngẩm, nhưng tối qua đúng là cậu có hơi quá chén nên mới dẫn tới chuyện như vậy. May mắn là không để lại bất kỳ “hậu quả nghiêm trọng” nào. Vực bản thân mình dậy song nhanh chóng bước vào tắm, khi ra ngoài Mark nhìn mình trong gương với mái tóc rũ rượi ướt sũng, làn da hồng hào và những bắp cơ săn chắc khiến cậu trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Mark tự biết đây chính là điểm chết người có thể thu hút đối phương của bản thân.

Tự cười mình suy nghĩ lung tung cậu cố gắng nhớ lại lý do đêm qua. Chẳng là tối qua cậu cần giải sầu, nói chính xác là cần phải giải phóng bản thân. Một đứa con trai ở tầm tuổi này như cậu thì những chuyện này đều bình thường. Nhưng cậu ước có người ngăn mình lại tối qua, cậu không đến club để gặp Min Jung- người mà cậu quen tại quầy bar. Cậu đến để tìm Jackson.

“Jackson...” - Cậu đưa tay lên môi mình, cảm giác nóng ran khắp người như vẫn còn tồn tại. Cậu nhớ tới nụ hôn lần đó, cuồng nhiệt, mạnh mẽ và cực kỳ sâu lắng.

Mark thậm chí vẫn nhớ lúc gặp anh tại một hiệu sách ven nhà. Lúc ấy chắc là lần đầu tiên chạm mặt Jackson trực tiếp. Cậu bẽn lẽn chỉ có dám đứng cách anh một gian sách rồi nhìn trộm qua. Cậu sợ anh biết mình lén lút và cũng lại sợ anh biết đến tình cảm này của cậu.Mark thở dài với những suy nghĩ miên man, mặc một bộ quần áo đơn giản rồi đi kiếm gì đó ăn.

Tiết trời Seoul tháng 6 thanh mát, lâu lâu lại có những con gió nhẹ thoáng qua. Nắng đã dịu đi rất nhiều, nó không còn gay gắt nữa và cỏ cây cũng bắt đầu thay lá. Mark cho tay vào túi, bước đi chậm chạp lười biếng. Cảm giác này cứ mãi bám theo cậu, hiện tại cậu cảm thấy bản thân mình không ổn. Cậu cần gặp Jackson nhưng tìm anh ở đâu đây?

Bước thêm một đoạn cậu nhìn thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau, cách mà họ nắm tay thật bình dị. Cậu ước rằng mình cũng được như vậy. Bản thân cậu biết tình cảm này là khó chấp nhận, cậu sẵn sàng hy sinh nhưng không thể để Jackson bị thương tổn.Đôi tình nhân trẻ kia cứ vô tư cười nói, phải họ đang tận hưởng những giây phút quý giá nhất của đối phương. Họ không phải lo nghĩ về cái nhìn của xã hội ngoài kia, cũng chẳng lo là có bị ai cấm đoán hay không. Tựa như hai chú chim nhỏ, bay lượn thoả thích rồi cũng về lại một tổ.

Mark đã từng nghe qua câu nói:“Yêu một người thật sự rất đau khổ. Đắng cay ngọt bùi đều nếm đủ nhưng vẫn không ít lần vì đối phương mà tiếp tục cố chấp. Có loại cố chấp được hồi đáp nhưng loại còn lại thì không. Đến khi đó đau khổ nhất chính là bản thân mà thôi.”

Bây giờ nghĩ lại, cậu cố chấp nhiều đến vậy kết cục chỉ nhận được sự trốn tránh. Có lẽ lời hồi đáp đôi khi là sự im lặng vô thời hạn, có mong chờ đi chăng nữa cũng chẳng nhận được gì. Đúng, cậu yêu anh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mark biết cậu đã yêu Jackson ngay từ lần đó.

Tại hiệu sách nhỏ ngày ấy anh đưa tay chuyền cho cậu quyển sách mình yêu thích. Anh nói rằng đọc được hết một cuốn sách thì có thể hiểu được người khác. Cậu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, từng nếp nhăn của cuốn sách cũng dần xuất hiện. Nhưng cậu thật sự không hiểu, vì sao cho đến bây giờ sự thấu hiểu kia lại dằn vặt bản thân mình nhiều đến vậy.

Sự ấm áp đã từng vô tình len lõi trong từng thớ thịt, trái tim của cậu. Lệch đi một nhịp rồi nhịp thứ hai, thứ ba...Mark lại cười chính mình đa tâm mà quên đi thực tại trơ trọi.

- Jackson -

Những ngày này đối với anh thật bình dị song cũng thật đơn điệu, đến mức nhám chán. Một cậu trai từ phương Nam vừa đến thành phố hoa lệ Seoul làm sao không khỏi choáng ngợp, làm sao lại tránh được bối rối?

Đó là một ngày cuối hè, bắt chuyến xe cuối cùng từ Busan lên Seoul. Jackson luôn nhủ thầm đây chính là bước ngoặt của cuộc đời anh. Môi trường mới sẽ là hàng vạn điều chưa quen thuộc nhưng sẽ là hàng nhiều những cơ hội mới mẻ.

Mùa hè luôn là lúc mọi người bắt đầu đổ xô đi nghỉ mát, đại đa số họ đều chọn đảo Nami làm nơi dừng chân. Số khác lại không muốn bị không khí lãng mạn thêm phần áp bức vì cái nóng vẫn còn đeo bám nên sẽ chọn đi đến Jeju để tận hưởng một cách trọn vẹn. Nhưng Jackson, anh chọn Seoul.

Seoul trong mắt anh sẽ là tổ hợp của những điều đơn giản nhưng không hề bình dị. Chưa đúng 8AM thì họ đã bắt đầu di chuyển nối đuôi nhau dưới các ga tàu điện ngầm. Vào chợp tối các khu phố mua sắm như Myeongdong lại chập chờn mà lên đèn. Mỗi thứ ánh sáng không chỉ mang trong mình màu sắc riêng mà còn có nhiều ý tứ khác.

Rẽ mình vào một quán bar mở thâu đêm, anh thả lỏng và để tất cả thứ nhạc xập xình ở đây cuốn mình đi. Vòng xoáy tâm trạng vốn đã lẫn quẩn anh không mặc kệ được thì đành phải buông xuôi theo.

Tiếng thở gấp của những gã say mèm, âm thanh nhéo nhắt mời gọi của mấy ả call-girl. Ly cụng đến mức vỡ ra tiếng. Hàng loạt các chuỗi âm thanh đều không thể khiến anh động tâm. Duy chỉ có cậu, ánh sáng rực rỡ âm thanh không phát ra tiếng nhưng lại vô cùng vang vọng.

Đây là lần đầu tiên anh gặp một người trầm tĩnh đến vậy. Sự ma mị không vì chiếc áo sơ mi trễ vai mà cậu đang khoác lên người nó toát ra từ khí chất. Thứ mà bản thân anh nghĩ không phải cứ cố gắng thì sẽ liền có được. Giữa một mớ xô bồ, ít ra anh đã tìm cho mình một điểm dừng nhẹ nhàng. Đủ để anh gửi cả tâm tư, ánh nhìn nhẹ nhàng di chuyển từ đôi môi mỏng đến nơi khoé miệng có hơi xếch lên của cậu. Anh cảm thấy mùa hè thực ra chưa phải là điểm nóng nhất trong năm.

“Tôi có thể mời em một ly chứ?..”

Sau tối hôm đó hình ảnh cậu không thể nào rời khỏi tâm trí anh. Ly rượu mời nhạt đó không đủ làm mối quan hệ của cả hai có thêm sâu đậm. Mark - trong mắt anh là một kẻ bất cần, trầm lặng nhưng cố chấp.

Jackson thầm nghĩ chẳng phải đây sẽ là khởi đầu cho chính anh sao? Dây dưa cái gì đây? Anh thực sự không hiểu hay đang cố tình mượn nước đẩy thuyền? Vực bản thân mình dậy anh bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn. Tìm mãi cuối cùng cũng kiếm được một công việc có thể sống qua ngày tại thành phố rộng mà hẹp này.

Dãy phố nơi anh làm có rất đa dạng các hàng quán, đều luôn ưu tiên mở đến tận khuya. Nơi anh làm việc là một cửa hàng cafe ý nhỏ, hiếm khi có người ra vào đa số là dân trí thức, công sở hoặc kéo nhau vào đây tâm tình, còn có đọc sách...Điểm thu hút anh nhất chắc có lẽ là hiệu sách nhỏ gần đó, chủ nhân nơi này đã ngoài 60 không có con cháu nhưng bà lại rất nhiệt tình. Nơi hiệu sách cũ tuy đơn giản nhưng lại là một kho tàng truyện tranh không còn xuất bản nữa. Có lần anh vô tình trong lúc lựa sách làm đổ giá sách nhỏ đằng sau. Anh vội lúi cúi nhặt lên xong xin lỗi vị chủ nhân kia rối rít. Trông bộ dạng vô tình hữu ý của anh không khỏi khiến bà bật cười. Nụ cười thật ấm áp, chứa đựng cảm thông. Lòng nhiệt thành giữa nơi thành thị đông đúc thực sự rất khan hiếm.

Những ngày sau đó nơi hiệu sách hiển nhiên trở thành điểm đến mỗi ngày của anh. Trong khả năng của mình mỗi lần đến nơi là mỗi lần quà cáp. Có khi là cafe anh tự pha, lúc lại là hai hộp mì tương đen còn nóng hổi. Anh cần cảm giác quê nhà, anh cần nơi mình có thể san sẻ. Cứ như vậy mà dần dà trở thành thói quen nhưng cũng chính nhờ sự vô tình này mà anh còn có thể gặp lại cậu.

“Mỗi cuốn sách là một thế giới. Nó khác với thế giới bên ngoài của chúng ta, nó chứa đựng tâm tư và hy vọng nhiều hơn. Nó nuôi dưỡng bản thân mỗi người đọc ngay từ bên trong.”

Anh đưa tay cầm quyển sách mình yêu thích cho Mark.

“Đọc được hết một cuốn sách thì có thể hiểu được người khác. Nhân tiện anh tên là Jackson, còn em?”

''Mark.''

- Mark -

Giây phút này đây cậu mong được gặp anh hơn bao giờ hết. Vì sao lại trốn tránh cậu? Vì sao lại không thể một lần từ chối để cậu thôi phải dằn vặt mình như bây giờ? Có chăng từ đầu đến cuối vẫn là một câu chuyện cười khác?

“Khôi hài thật.” - Mark nghĩ.

Đoạn tình cảm này đây có lẽ sẽ chỉ mãi là chôn vùi. Nhất thời cũng được lâu dài cũng được chỉ là trái tim ơi thôi đừng đau nhói nữa. Một lần tổn thương là đã quá đủ. Một lần nữa cậu chỉ sợ mình không thể chịu được.

Ngày cậu bỏ nhà ra đi, không một câu nói cũng chẳng một lời từ biệt. Cậu biết họ vĩnh viễn không thể chứa chấp một đứa con như mình. Một kẻ đồng tính. Cậu lao vào xã hội như một con thiêu thân không sợ lửa. Trải qua nhiều công việc tốt xấu lẫn lộn cậu chật vật lắm mới tạm ổn như hiện tại. Nhưng tại sao? Tại sao ông Trời vẫn không buông tha cho cậu? Nhất định phải để cho cậu gặp anh?

Thời tiết ngày càng lạnh, đôi tay lạnh cóng càng nắm chặt hơn nhưng cơ mặt lại thả lõng. Có lẽ cậu đã hiểu, yêu một người chính là như vậy. Dù cho nhiều lẫn sau nữa vẫn sẽ là như vậy. Cái tình này cho đi đã biết sẽ không có ngày quay về nhưng vẫn cứ một mực không thể nín nhịn. Cậu mong chờ điều gì đây? Được hồi âm hay bị thẳng thừng chối bỏ? Một trong hai cũng sẽ không tệ bằng sự im lặng kia.

Bước chân trở nên vô định, từng bước một cậu đi mặc cho không có điểm đến. Người ta nói Trái Đất hình tròn, đi một vòng lớn rồi cũng sẽ trở về điểm bắt đầu, nơi hiệu sách kia bắt đầu sáng đèn. Ánh đèn chớp nháy vì đã cũ, bóng dáng người cũ mà không xa lạ cũng vì đó mà hiện ra.

Anh đang đứng trước mặt cậu, là anh Jackson. Nhưng ngặt nỗi cậu chẳng thể cất lời, cậu không còn đủ can đảm để đối mặt với sự thật là hai người hiện tại gần như là người xa lạ. Sự từ chối có lẽ là quá lớn lao so với trái tim đã nhiều lắm những vết thương chằng chịt.

- Jackson -

"Em yêu anh Jackson..''

Âm thanh mảnh mai, giọng nói nhẹ nhàng mà vô cùng xuyên thấu. Anh chẳng thể nào quên đi ngày hôm đó, anh nên phản ứng như thế nào đây? Rõ ràng là anh muốn điều đó xảy ra giữa cả hai nhưng lại quá sợ hãi để chấp nhận. Rằng bản thân anh cũng còn rất chênh vênh. Mãi lưỡng lự chẳng có cho mình câu trả lời, anh lạnh lùng quay đi. Anh hiểu là cậu sẽ rất đau lòng nhưng ngay cả khi mà anh chưa có cho mình câu trả lời anh không thể nào để thêm bất kỳ thất vọng. Đặc biệt là cậu,Mark.

Những tưởng rằng bản thân sẽ không thể gặp lại cậu thì sẽ thôi nghĩ đến, anh cố tình tránh mặt cậu. Thậm chí chỉ đến hiệu sách 2 lần trong tuần, vì anh sợ bản thân mình áy náy rồi lại khiến cậu không vui. Có lẽ trốn tránh suy nghĩ của bản thân thì thật đơn giản nhưng trốn chạy khỏi tình cảm bản thân là điều không thể. Anh biết mình không thể nào lùi lại được nữa, không thể trốn tránh vì lý do nào cả. Chỉ một lần này nữa thôi anh sẽ cố chấp vì chính bản thân mình, vì cậu.

''Chào em! Anh tên là Jackson và anh cũng yêu em!''

Mark ngỡ ngàng, cậu như bất động tại chỗ chẳng thể nói điều gì. Jackson nhìn biểu hiện bất ngờ đến ngay ngốc của cậu mà bật cười, tại sao đến bây giờ anh mới thấy được biểu hiện đáng yêu này của cậu chứ? Có lẽ anh đã quá tập trung vào tâm tư của mình mà bỏ qua cậu - điều may mắn xuất hiện giữa lòng thành phố Seoul đông đúc.

''Anh nói lại một lần nữa, anh yêu em.''

Những chuyện sau này anh sẽ không còn nghĩ đến nữa may mắn bé nhỏ của anh đã xuất hiện. Bởi vì đó là Mark, anh biết mình sẽ không còn phải một mình đối mặt, mọi thứ ở Seoul xa lạ bỗng chốc trở nên gần gũi đến lạ.

"lúc thích anh em vẫn còn chưa hiểu rõ tình yêu là gì

离别了 才觉得刻骨铭心

mãi đến khi biệt ly em mới nhận ra thế nào gọi là yêu khắc cốt ghi tâm

为什么没有发现 遇见了你 是生命最好的事情

tại sao em lại không nhận ra được gặp anh chính là điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này

也许当时忙着微笑和哭泣

hay là do lúc đó em chỉ biết mỉm cười rồi lại bật khóc

忙着追逐天空中的流星

vội vàng đuổi theo ngọn sao băng trên bầu trời

人理所当然的忘记

rồi cứ thế mà quên đi mất

是谁风里 雨里 一直默默守护在原地

người đã luôn bất chấp mưa gió âm thầm đợi chờ em nơi con đường quen

原来你是 我最想留住的幸运

thì ra anh chính là may mắn mà em đã luôn muốn giữ lại nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top