Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục không ngừng. Lúc nhanh lúc chậm. Trong màn đêm yên tĩnh cứ thế mà phát lên. Bàn tay thon dài ấy gõ từng chữ vội vã. Đôi mắt kính dày cộm hiện rõ qua phản chiếu trên màn hình máy tính. Mái tóc rối bù không được chảy chuốt một thời gian.

"Bản thảo ngày mai nộp kịp không vậy chị anna?"

"Em trễ hẹn hơn ba ngày rồi đó hiệu tích."

"Cho em khiếu lần này nữa đi. Em đang bí ý tưởng mất rồi."

Hiệu tích.

Là một nhà văn viết tiểu thuyết nổi tiếng trong giới. Cậu nổi tiếng sau những tác phẩm đầu tay của bản thân. Với những dòng chữ ấn tượng cùng văn phong hài hoà, đã đem lại thành công cho hiệu tích đáng kể. Những tác phẩm của hiệu tích bán chạy sau những lần mở bán đầu tiên. Đạt nhiều thành tựu to lớn, đem về cho cậu vô vàn giải thưởng lớn nhỏ của ngành.

Nhưng hiện tại thì cậu đang rơi vào khủng hoảng. Hiệu tích bị tắc ý tưởng, khiến cậu rơi vào vực sâu của con quái vật mang tên deadline. Bên công ty thì cứ thúc giục cậu ra bản thảo mới cho bộ truyện đang dang dở.

Thân hình nhỏ ngồi trước máy tính nhiều ngày đã trở nên luộm thuộm hơn bao giờ hết.

Đồng hồ đã gần hơn nửa đêm. Nhưng cậu vẫn không được chợp mắt chút nào.

"Năm ngày. Chị chỉ cho em thêm năm ngày nữa thôi. Nếu không đừng khách sáo với chị."

"Dạ, em cảm ơn chị."

Vừa tắt điện thoại, hiệu tích day day trán. Cậu nhìn vào màn hình đang hiện những dòng văn dang dở mà não nề hơn bao giờ.

"Làm sao đây? Hay là mình cho nhân vật nào đó chết xong rồi gây ấn tượng cho người đọc rồi ngưng viết?"

"Nhưng như vậy có chút quá đáng."

"Nhưng mà...bây giờ mình đâu còn ý tưởng gì nữa đâu."

"Azzi, chết tiệc." Hiệu tích vò đầu bứt tóc. Cậu sắp điên rồi.

"Doãn kỳ!"

"..."

"Bài này, giải sao vậy? Tớ không tìm ra cách giải."

"Cậu...chắc chứ?"

Doãn kỳ hơi ái ngại nhìn đối phương. Đây là xem thường bản thân à? Top 3 toàn khối lại đi hỏi anh bài toán cơ bản?

"Ừm. Tớ chắc mà."

Thấy sự kiên quyết đó anh cũng không nói gì thêm:"được, vậy vừa đi vừa nói đi."

Doãn kỳ nhấc chiếc ván trượt lên, cầm trên tay. Vừa đi vừa giảng bài cho bạn học kia.

Doãn kỳ.

Là một chàng trai khá là ấm áp. Năm nay anh lên lớp mười một. Kể từ khi chuyển đến trường thì anh trở thành hotboy của trường. Với gương mặt điển trai, học lực xuất sắc, tính tình ôn hoà của mình-Doãn kỳ đã cướp đi bao nhiêu trái tim bạn nữ cùng trường.

Và đặc biệt hơn là, anh là một nhân vật có tiếng ở trường. Được thầy cô chú ý, quý mến rất nhiều.

"Mẫn doãn kỳ, cậu đến rồi à?"

"Ừm."

"Nghe nói lớp của nguyệt anh có bạn chuyển đến đó."

"Ừm, vậy sao?"

"Cậu không tò mò à? Tớ còn nghe nói cậu bạn đó có vẻ khá giỏi đó."

Doãn kỳ không thèm đếm xỉ đến lập tân nữa. Dù gì anh không trả lời thì cậu bạn này vẫn luyên thuyên mãi thôi.

"Hay là chiều chúng ta về ghé ngang lớp của nguyệt anh đi. Cậu không tò mò nhưng mà tớ với hạc hiên tò mò."

Cậu vừa nói xong thì liền kéo hạc hiên lên đứng kế bên cầu xin cùng.

Hai người là bạn từ nhỏ của doãn kỳ. Sống cạnh nhà nhau nên từ nhỏ đã rất thân. Tính cách của cả ba kha khá như nhau nên mới chơi thân lâu như vậy.

Được cái lập tân nói rất nhiều còn hạc hiên lại hay phụ hoạ theo. Cho nên đôi lúc doãn kỳ là người trưởng thành nhất trong cả ba.

Nhìn hai người bạn đang cố gắng lôi kéo anh đi theo mình thì doãn kỳ cũng không từ chối nữa. Vốn dĩ là muốn về trước nhưng lại thành ra như vầy.

Khi thấy doãn kỳ gật đầu đồng ý thì cả hai vui sướng nhảy múa tại chỗ.

"Có gì đáng vui vậy à? Bài tập thầy tạ giao các cậu làm chưa?"

Câu nói đó của doãn kỳ khiến cả hai đang nhảy nhót liền ngừng lại lập tức.

"Cậu nói gì cơ?"

"Hôm nay có bài tập của thầy tạ à?"

"Ừ." Doãn kỳ nhìn vào hộc bàn bên cạnh mình rồi lấy ra tờ bài tập được để trong đó_"hôm qua tớ có bỏ vào hộc bàn của hai cậu mà. Hai người không thấy sao?"

Sét đánh ngang tai.

"Chết bọn này rồi a kỳ ơi."

"Bọn tớ không thấy."

Mẫn doãn kỳ thấy vậy thì cười khoái chí. Giờ vào lớp chỉ còn lại 5 phút. Nếu họ muốn chép cũng không chép kịp nữa rồi.

"Aaaaa....tiêu rồi."

Trịnh hiệu tích bất lực, đang bí ý tưởng thì trời đổ mưa to đây là đang trêu đùa cậu à. Hiệu tích đặt hộp mì ăn liền đang còn một nửa lên bàn. Lấy chai nước uống. Bỗng nhiên, trời sấm chấp nổi đến. Sét đánh rất nhiều, khiến cho cậu có chút sợ đứng dậy đi kéo màn lại.

Hiệu tích vừa đi khỏi màn hình thì máy tính cậu hiện lên những dấu hiệu lạ. Màn hình bị liệt hiện lên vô số dòng chữ kỳ lạ. Nó bắt đầu nhoè đi.

"Chủ thể có chấp nhận thử nghiệm này không? Nếu không từ chối thì 30s sau hệ thống tự quyết định!"

"Sao hôm nay thời tiết xấu thế nhỉ?"

Hiệu tích đi lại gần màn hình. Cậu còn chưa kịp nhìn xem màn hình đang hiện là gì thì liền bị một luồng sáng khiến cho mắt nhoà đi.

"What the f*ck"

Tay hiệu tích vẫn còn cầm cây xúc xích ăn dở. Nhìn xung quanh phòng nơi bản thân đang đứng khiến cho cậu bở ngỡ không thôi.

"Đây là đâu? Con mẹ nó, tôi đã quá đủ phiền toái rồi. Đừng có thêm chuyện gì nữa."

Hiệu tích không kiềm được mà văng tục.

"A tích! Sao còn chưa ra nữa. Không là con không kịp giờ báo danh đâu."

Giọng một người phụ nữ từ ngoài vọng vào.

"A tích, con đang cầm gì vậy? Sao còn chưa thay đồ?"

"Ôi trời, con không được ăn đồ ăn nhanh đâu a tích."

Hiệu tích rưng rưng nước mắt nhìn người phụ nữ trước mắt mình. Bà có gương mặt hiền hậu, giọng nói của bà đầy dịu dàng.

"Mẹ!"

"Ừ, mẹ đây. Sao đấy? Con có chỗ nào không khoẻ à?"

Người phụ nữ vội vàng đến chỗ cậu. Bà nhìn quanh người con trai xem xét. Hiệu tích đứng im nhìn bà, không kiềm được nước mắt mà lăn dài. Tay đang cầm xúc xích liền buông thõng xuống vội vàng ôm lấy người phụ nữ ấy vào người.

"Mẹ đây, mẹ đây sao lại khóc như vậy rồi." Bà vội vàng nói lớn lên_"cả nhà ơi!"

Vừa nghe bà gọi thì những thành viên khác trong nhà liền buông đũa trên tay chạy vào. Nhìn thấy hiệu tích khóc nức nở như vậy thì hoảng cả lên.

"A tích, em bị làm sao vậy? Vết thương làm em khó chịu sao?"

"Mẹ, em ấy rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao lại khóc như vậy chứ?"

Hai người là anh chị của hiệu tích. Nói đúng hơn là anh chị của nhân vật tên hiệu tích này. Là một người giả tưởng do hiệu tích viết lên trong tiểu thuyết của bản thân.

Cậu chính là xuyên sách rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top