Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau đưa tay ra cho tớ xem xem."

Hiệu tích cầm tay của doãn kỳ lên xem. Ban nãy doãn kỳ đánh ngụy hành rõ ràng không phải một cái. Ít nhất cũng năm cái. Cho nên mặt của anh ta mới chảy máu như vậy. Thành ra tay của doãn kỳ cũng bị rớm máu.

Cậu cầm tay anh lên để xem. Lấy trong túi ra bông gòn cùng vài miếng băng keo cá nhân.

"Không sao."

"Để yên tớ lau. Cậu không đau à?"

"Không đau."

"Không đau liền đánh người như vậy?"

"..."

"Trở lời tớ."

"Không phải, vì anh ta dám nói với cậu như vậy nên tớ..."

"Cậu nghe lén tớ nói chuyện?"

"..."

Hiệu tích liền cố ý nhấn mạnh vào vết thương, khiến cho doãn kỳ hơi nhăn mặt cau mày.

"Cậu theo dõi tớ à? Không tin tưởng người bạn này được sao?"

"Không phải như vậy."

"Đừng có mà ra oai với tớ. Cậu chỉ oai được với học trưởng thôi."

Lau xong vết thương cho doãn kỳ thì hiệu tích mới nhìn kĩ lại người trước mặt.

"Còn bị thương chỗ nào nữa không?"

"Hiệu tích, cậu thực sự không đồng ý với anh ta có đúng không?"

Hiệu tích bất lực nhìn doãn kỳ:"thật."

Doãn kỳ vui vẻ ôm hẳn hiệu tích vào lòng:"vậy thì tớ yên tâm rồi."

Doãn kỳ đưa hiệu tích về tận nhà. Vừa về tới nhà thì liền thấy ba mẹ đã đứng ngay cửa đợi cậu rồi. Vẻ mặt của cả hai vô cùng lo lắng cho đứa con của mình.

"A tích, con về rồi. Trời ơi, mau cho mẹ xem xem. Có bị thương chỗ nào không? Có hoảng sợ lắm không?"

"Dạ không có."

Doãn kỳ thấy ba mẹ hiệu tích lo lắng cho cậu như vậy thì cũng mừng. Anh liền chào tạm biệt rồi quay về. Nhưng anh vừa đi vài bước thì liền nghe ba của cậu nói, làm cho khựng lại.

"Có muốn ba chuyển trường cho không? Ba có tìm hiểu vài ngôi trường cho con rồi."

"Vâng ạ, ba để con suy nghĩ nha."

"Được rồi. Vào nhà đi, chuyện đó chúng ta tính sau nhá?"

"Dạ."

"Chuyển trường?"

Doãn kỳ bất ngờ khi ba mẹ của hiệu tích muốn cho cậu chuyển trường. Rốt cuộc vì sao họ lại lo nghĩ xa đến như vậy. Điều ấy làm cho doãn kỳ khẳng định rằng những chuyện hiệu tích từng gặp phải không đơn giản chỉ là bị bắt nạt.

Suốt cả ngày hôm đó group chat chẳng có một tin nhắn nào. Trong ai cũng có một nỗi lòng riêng.

Chỉ có riêng hiệu tích là không. Cậu vô tư ăn đồ ăn do mẹ nấu, rồi nghe anh chị kể chuyện vui. Nên cậu mới quên nhắn tin cho mọi người thôi. Không ngờ mọi người lại nghĩ do cậu sốc quá nên không hoạt động mạng.

Đúng là nghĩ nhiều.

"Haha,chuyện này cũng quá thú vị rồi chị hai."

Hiệu tích cười sặc sụa khi nghe chị hai kể chuyện. Còn cười ra nước mắt. Cũng nhờ vậy, tâm tình của cả nhà cũng đỡ hơn đôi chút. Nhưng mà ba của hiệu tích vẫn quyết định hỏi cậu lại lần nữa.

"Hiệu tích, ba biết con không giỏi ăn nói cũng như bày tỏ. Nhưng mà nếu có gì khó chịu cứ nói ra, ba mẹ và anh chị vẫn luôn bên con. Còn về việc chuyển trường thì ba xem xét kỹ rồi. Chỉ cần con muốn thì chúng ta lần nữa chuyển cũng chẳng sao."

Hiệu tích chưa từng cảm nhận được ấm áp của ba dành cho mình như vậy bao giờ. Cậu luôn cảm thấy hạnh phúc khi được ở đây. Thử hỏi, nếu như cậu không xuyên vào sách không có chuyện thần kỳ đó xảy ra...thì cậu có được hạnh phúc như giờ không?

Bình tĩnh trở lại. Cậu nhìn mọi người đang lo lắng cho mình bằng ánh mắt chân thành nhất.

"Con không muốn chuyển trường đâu. Con đâu thể chạy trốn hết lần này đến lần khác nếu gặp phải chuyện tương tự như vậy nữa. Có đúng không?"

"Cho nên, ba mẹ cứ đối xử với con như một đứa con bình thường thôi. Nếu sau này con có thay đổi, ba mẹ còn có thể thích nghi được. Dù gì con không còn hiền lành như trước đâu. Con chỉ sợ ba mẹ không thể chịu nổi khi thấy con như vậy."

Hiệu tích biết nhân vật nguyên tác do cậu viết rất nhút nhát, thậm chí còn rất ngu ngốc bị lừa hết lần này đến lần khác cũng đều chọn tin người ta. Nhưng cũng vì độc giả muốn đọc những nhân vật như vậy, sau đó người bạn đời của họ lại mạnh mẽ tàn bạo đến bảo vệ họ. Cậu cũng chỉ viết vì đồng tiền thôi.

Cho nên cậu biết rõ là nếu sau này cậu không như hiệu tích nguyên tác thì đối với ba mẹ chính là cú sốc lớn nhất. Không biết là họ có chịu nổi với sự thay đổi đó hay không.

"Con...con cũng chẳng muốn bản thân luôn hèn nhát như vậy nữa. Con muốn phản kháng ba mẹ à. Cho nên, cứ để con học ở ngôi trường này đi nha?"

Ba mẹ nhìn hiệu tích có chút lo lắng. Cậu liền nói tiếp an ủi ba mẹ.

"Nếu con thật sự không ổn thì chẳng phải ba mẹ vẫn bên con sao?"

"Nào mệt quá thì với ba mẹ nha con."

"Dạ." Hiệu tích rưng rưng nước mắt nhìn ba mẹ. Cậu thật sự rất yêu quý ngôi nhà này. Nơi mà có mơ cậu cũng chẳng dám mơ.

"A tích, dậy chưa? Hôm nay chị đưa em đi học. Anh rể có việc bận rồi, không thể cùng chúng ta đến trường được."

Chị gái của hiệu tích đến gõ cửa phòng thông báo cho cậu. Thấy hiệu tích không trả lời chị cứ tưởng là cậu ngủ quên. Nên đi xuống lầu rồi đợi một lát mới lên kêu cậu lần nữa.

Lần nữa lên phòng, chị gái vẫn nói như ban đầu. Hiệu tích vẫn không trả lời chị. Căn phòng không có một tiếng động. Chị thấy kì lạ nên đành mở cửa đi vào.

"Chị vào nha a tích."

Vừa vào liền thấy hiệu tích nằm dài trên sàn, bộ đồ ngủ vẫn chưa được thay ra. Cứ như cậu bị ngất vậy.

Ngữ tịch hoảng sợ không thôi, la lớn lên gọi ba mẹ lên phòng. Chị không kiềm được nước mắt mà sót thương cho hiệu tích.

"A tích, em đừng có làm chị sợ. Mau tỉnh dậy đi a tích."

Bố mẹ nghe tiếng thét của chị gái thì ngay tức khắc chạy đến phòng cậu. Thấy hiệu tích nằm dưới sàn thì hai người xém chút ngất theo cậu rồi.

"A tích, con ngoan. Bị làm sao vậy con trai của mẹ."

"Ba, mau gọi xe cấp cứu đi ạ."

Ông trịnh liền gọi xe cấp cứu. Hiệu tích được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

"A tích, con nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy."

Mẹ hiệu tích run run nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật kia. Bà sợ cảnh hiệu tích bị đưa vào đó lắm. Đây là lần thứ hai rồi. Bà không biết rốt cuộc vì sao nữa.

Cái thân thể yếu đuối chết tiệc này, sao chỉ mới thức khuya vài hôm lại mất nhiều sức như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top