Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đầy nhát tai truyền đến cả người hiệu tích. Bất giác hiệu tích liền nảy người lên. Cậu giật mình mở mắt nhìn người vừa thủ thỉ vào tai mình.

"Viên dương?"

"Hello, bọn tớ đến chơi với cậu này."

Hiệu tích tỉnh cả ngủ. Cậu bất ngờ nhìn đám bạn đang đứng quanh giường bệnh của mình. Đông quá rồi, gần hơn phân nửa lớp số 4 luôn.

"C-các...các cậu sao lại ở đây vậy?"

"Bọn tớ đến thăm cậu đó."

"Đúng vậy, nghe tin cậu bị bệnh phải phẫu thuật nên bọn tớ liền đến thăm cậu."

"Nhưng bây giờ đang là giờ học mà."

"Hôm nay bọn tớ được thầy tạ cho phép đi thăm cậu đó. Nhưng mà chỉ được đi trong hai tiết thôi. Vì chỉ có hai tiết là của thầy tạ."

Hiệu tích nhìn bọn họ với ánh mắt rưng rưng. Cảm động chết cậu rồi.

"Ngoan ngoan, sao a tích lại khóc rồi? Bọn tớ đến chơi với cậu mà."

Viên dương liền ôm ôm dỗ dành hiệu tích.

Không chỉ đối với hiệu tích nguyên tác, mà ngay cả hiệu tích ở thế giới thực cũng vậy. Hai người đều chưa bao giờ cảm nhận được thứ tình cảm này. Tình cảm giữa những người bạn thực sự. Trong tâm hiệu tích từ lâu đã tan chảy mất rồi.

Các bạn liền đến bên giường ôm hiệu tích. Họ cho rằng hiệu tích lúc trước bị bắt nạt nên mới như vậy. Họ nghe được vài thông tin cho rằng cậu bị bạo lực học đường, cơ thể cậu trở nên yếu như vậy cũng do điều đó mà ra. Nên đã tức giận rất nhiều.

Hôm nay cũng đã cầu xin thầy giám thị rất nhiều mới được phép đi. Người mà cả lớp đều sợ vậy mà lại vì hiệu tích họ can đảm đến thế.

Tất cả ngồi vây quanh hiệu tích, chọc cậu vui vẻ cười rất tươi. Chị gái hiệu tích rời đi từ lâu rồi lại quay về. Trên tay có chút bánh và nước.

"Mấy đứa ăn bánh đi nè. Cô có mua chút đồ uống cho nữa đó."

"Bọn em cảm ơn cô ngữ tịch."

"Bọn em đến thăm hiệu tích là cô vui lắm. Hổm nay em ấy nằm bệnh viện chẳng vui vẻ được gì cả. Nên cô cũng hơi lo, may là các em đến."

"Bọn em sẽ thay phiên đến thăm cậu ấy mà. Cô đừng có lo nha."

"Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm."

Nói xong thì ngữ tịch nhìn hiệu tích:" em chơi với các bạn đi nha, chị về nhà nấu chút đồ ăn cho em."

"Dạ."

Thấy cô ngữ tịch đi rồi thì đám bạn mới dám lăm le hỏi.

"Thật sự là cô ngữ tịch là chị của cậu à hiệu tích?"

"Ừm, chị gái của mình đó."

"Thế vậy gen nhà cậu đúng là quá đỉnh rồi."

Nói xong cả đám liền cười phá lên. May mắn là tiết của thầy tạ là hai tiết cuối của buổi sáng nên thời gian cũng rộng hơn. Sau là giờ nghỉ ngơi có thêm một tiếng nữa. Bọn họ đợi còn 15 phút nữa vào học thì tức tốc chạy về trường.

"Tạm biệt, mọi người về cẩn thận nha."

"Ừm, cậu phải giữ gìn sức khỏe đó. Bọn tớ ở lớp đợi cậu quay lại."

Căn phòng vừa nãy còn náo nhiệt tràn đầy tiếng cười nói. Vậy mà, bây giờ lại trở nên im ắng đến vậy. Khiến hiệu tích có chút không thích nghi được. Vì không để bản thân mệt mỏi vì ngủ quá nhiều nữa, hiệu tích liền rời giường đi dạo trong bệnh viện.

Đi dạo một chút thì cậu cũng gặp được vài người, đó là mấy anh chị y tá và điều dưỡng của chỗ cậu đang điều trị.

"Nói vậy là mấy anh chị cũng mới vào làm không lâu thôi ạ?"

"Đúng rồi, có mỗi anh hải lam là đã làm lâu năm thôi. Anh ấy làm trong bệnh viện được bảy năm rồi. Là trưởng điều dưỡng của chúng chị đó."

Một chị điều dưỡng cho hay. Cô vừa nói vừa chỉ tay về hướng một chàng trai đứng đó không xa.

"Ồ, nhưng mà em thấy mọi người rất chuyên nghiệp dù chỉ vào làm chưa lâu. Như vậy là quá giỏi rồi ạ."

"Ôi trời thằng bé này, miệng dẻo thật."

Mấy chị điều dưỡng được khen liền nở cả mũi.

"Không đâu ạ, tại vì các anh chị lấy máu cho em không có đau chút nào. Lần trước em lấy máu ở bệnh viện ở quê. Mấy anh chị ở đó làm em đau dữ lắm ạ."

"Là ai thiếu chuyên nghiệp dữ vậy. Một cậu nhóc đáng yêu như vầy mà lại làm đau."

"Hihi, không đáng yêu cũng không được làm đau đúng không ạ?"

"Đúng rồi, như vậy thì thiếu chuyên nghiệp lắm."

Mọi người đang nói chuyện nhộn nhịp với nhau thì trưởng điều dưỡng đi đến. Anh nghiêm nghị khiển trách các anh chị đang nói chuyện với hiệu tích.

"Này, trong giờ làm việc không tụ tập nhiều chuyện. Bệnh nhân cũng nên quay về phòng đi ạ. Cảm ơn."

Hiệu tích bị mắng thì rưng rưng, cậu biết chiêu này rất hiệu quả. Giả bộ tủi thân xong liền quay về phòng. Mấy anh chị ở đó có gọi cậu ở lại nhưng mà hiệu tích từ chối. Bước chân liền nhanh chóng về phòng của mình.

"Này? Bọn tôi có tên đàng hoàng đó. Anh hải lam, anh khắt khe với bọn tôi thôi mắc gì anh quát hiệu tích?"

"Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Các cô cậu làm không đúng trọng trách còn cãi bướng?"

"Hứ! Quát một đứa trẻ đáng yêu như vậy còn nói."

Nói xong anh chị liền quay lại công việc của bản thân mình. Hải lam nhìn hình bóng gầy nhỏ đang lủi thủi về phòng. Anh vì thấy cậu mệt mỏi mà chẳng về phòng nằm nên mới nói vậy.

Là một điều dưỡng anh dễ dàng nhìn thấy dấu hiệu mệt mỏi của cậu. Nên anh không thể để bệnh nhân hành hạ bản thân như vậy.

Đến tối thì bệnh viện trở nên ảm đạm hơn. Hôm nay ba mẹ nói sẽ đến ở với cậu trễ so với mọi hôm. Vì ba mẹ có việc cần giải quyết. Hiệu tích hiểu cho ba mẹ nên không có đòi hỏi mọi người.

Đang nằm nghĩ vu vơ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

"Là tôi, điều dưỡng hải lam. Làm phiền rồi."

Hiệu tích nghe vậy thì ngồi dậy nhìn.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Tay vừa tiêm vào nước dịch một lượng thuốc vừa nói:"sẽ đau một chút, đây là thuốc giúp cậu dễ ngủ hơn với tinh thần thoải mái."

"Sao anh lại biết em không ngủ ngon ạ?"

"Vì tôi là một điều dưỡng."

Hiệu tích bất ngờ nhìn chàng trai trước mặt mình. Nếu tính ra thì có lẽ anh cũng tầm 30 hơn rồi. So với tuổi thật của cậu chẳng chênh bao tuổi nhưng đối với nguyên tác thì khác.

"Cảm ơn anh."

"Đây là bổn phận của tôi thôi. Được rồi, cậu nằm xuống đi. Truyền dịch xong thì tôi sẽ vào rút tiêm ra. Nên cậu cứ yên tâm ngủ đi."

"Vâng."

Hiệu tích nằm xuống và dần chìm vào giấc ngủ. Hải lam ở ngoài canh đúng giờ thì vào phòng. Anh nhìn hiệu tích đã ngủ thì yên lòng hẳn.

"Ngủ ngon nhé."

Động tác rút tiêm nhẹ nhàng và cẩn thận hết mức có thể. Sau khi rút ra xong thì thấy cậu vẫn còn ngủ thì anh mới ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top