Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu tích sau khi phẫu thuật cùng dưỡng thương xong thì cũng được xuất viện. Thời gian bị kéo dài hơn một tháng. Việc học vốn đã bị trễ hơn so với các bạn cùng trang lứa, mà bây giờ lại còn trễ hơn. May là hiệu tích nhạy bén nên chắc sẽ không sao.

"Hiệu tích ơi, xong chưa em?"

"Dạ xong rồi. Chị đợi em chút. Em xuống tới."

"Đi từ từ nha."

"Dạ."

Hiệu tích không hiểu vì sao mà từ khi xuất viện đến nay mọi người chăm cậu kỹ lắm. Cứ như sợ cậu như quả bóng dễ vỡ bất cứ lúc nào.

"Em đâu còn nhỏ, sao mọi người cứ xem em là em bé thế?"

Cậu càu nhàu nhìn chị gái.

Ngược lại ngữ tịch cười vui vẻ gõ đầu nhỏ một cái:"thằng nhóc này."

Trên xe.

"Hôm nay ngày đầu quay lại trường em có muốn làm gì không a tích."

"Dạ anh hai, em hừm....muốn gặp mọi người lắm ạ."

"Tất nhiên em sẽ được gặp mọi người rồi. Đừng lo lắng nha."

Nhưng nụ cười của cậu liền dập tắt khi thấy ngụy hành đứng ngay cổng. Thường thì học sinh phải xuống xe để đi bộ vào trường. Nhưng mà anh chị của cậu nói rằng cậu cứ ngồi trên xe đi.

Ngụy hành từ xa đã thấy xe của anh chị ngữ tịch nên liền chạy đến ngay. Anh ta đập cửa sổ xe kêu hiệu tích hãy  xuống xe. Hiệu tích bị doạ cho giật mình. Cậu co cả người lại. Lấy cả hai tay che lỗ tai mình. Lẫn tránh ánh mắt đó của anh.

Bỗng nhiên thì tiếng kêu biến mất. Hiệu tích mới mở mắt ra nhìn. Hình như ngụy hành biến mất rồi. Nhưng không phải...

"Con mẹ nó bỏ tao ra, hiệu tích xuống xe gặp anh đi."

Ngụy hành bị kéo đi một đoạn. Chính là do doãn kỳ cùng hội bạn đã làm. Doãn kỳ định đấm cho ngụy hành một cái nhưng liền bị hiệu tích ngăn lại.

"Kỳ kỳ..."

"A tích?"

Hiệu tích đi đến chỗ của bọn họ. Khi ngụy hành thấy cậu thì liền muốn nhào đến. Cậu sợ hãi núp sau lưng doãn kỳ. Rưng rưng nước mắt nhìn ngụy hành.

"Kỳ kỳ, chúng ta đến lớp đi....tớ...tớ hơi sợ."

"Không cần sợ đâu. Anh ta không làm gì được cậu đâu."

"Hiệu tích nghe anh nói đi. Em phải giải oan cho anh. Nếu không anh sẽ bị nhà trường đuổi học mất. Hiệu tích à."

"Em làm sao để giải oan cho anh chứ?"

Hiệu tích ngu ngơ nhìn ngụy hành.

"Em đừng giỡn chứ. Rõ ràng hôm đó anh chỉ mới..."

Không để ngụy hành nói xong thì hiệu tích liền rơi nước mắt. Cậu khóc ngay lập tức.

"Anh...anh đừng nói nữa."

Thấy hiệu tích hoảng sợ đến vậy thì đám bạn của doãn kỳ liền lo lắng. Vài ba người bạn liền bụm miệng anh ta kéo đi.

"Đi lên văn phòng giáo viên thôi học trưởng à."

"Hiệu tích, em phải giải thích đi. Anh chỉ sờ có vài chỗ thôi mà."

Câu nói vừa phát ra thì hiệu tích liền ngồi xụp xuống đất. Cậu sụp đổ hoàn toàn, nước mắt rơi không ngừng.

Cảnh vừa rồi liền thu hút biết bao học sinh đến. Họ nghe rõ mòn mọt lời nói đầy dơ bẩn của vị học trưởng đáng kính của mình. Người mà bọn họ từng rất sùng bái. Bây giờ chỉ còn những kinh tởm mà thôi.

"Anh ta đang nói gì vậy chứ?"

"Đồ kinh tởm."

"Cậu bạn kia cũng quá tội nghiệp rồi."

"Thương cậu ấy thật."

Doãn kỳ vội vàng ôm hiệu tích vào lòng an ủi. Tay vuốt trên lưng cậu trở nên gấp gáp hơn.

"A tích ngoan, không sao đâu. Tớ bên cậu mà. Đừng suy nghĩ về điều đó nữa."

"Hức...hức..."

"Doãn kỳ, hiệu tích bị làm sao thế?"

Viên dương chạy từ xa đến. Cô nàng ngồi xuống bên hiệu tích.

"Cậu giữ cậu ấy giúp tớ nha. Nếu được thì đỡ cậu ấy về lớp luôn đi. Ở bên ngoài mọi người nhìn cậu ấy rất nhiều."

"Được."

Doãn kỳ buông hiệu tích ra. Nhưng mà hiệu tích lại níu quá chặt. Anh phải nói vài câu cậu mới chịu buông ra. Sau đó viên dương với nguyệt anh đưa cậu về lớp.

Doãn kỳ chạy đi không lâu. Liền rất nhanh quay lại lớp của hiệu tích ngay lập tức. Trên tay còn cầm một túi đồ. Anh vừa mở cửa bước vào thì bị mấy cô nàng của lớp nhìn với ánh mắt khó chịu. Bọn họ quan sát từng cử chỉ của anh. Anh cảm nhận được chứ.

"Đi đâu đó doãn kỳ?"

"Tớ vừa đi mua chút đồ. Hiệu tích sao rồi?"

Doãn kỳ lo lắng tìm kiếm hiệu tích.

"Cậu ấy ngồi bên kia với viên dương. Chuyện đã kinh động đến giáo viên rồi. Tớ chắc là giám thị sẽ xuống tìm cậu ấy ngay thôi."

Nguyệt anh bình tĩnh trả lời doãn kỳ. Doãn kỳ khi nghe được câu trả lời mong muốn thì liền lẩn tránh qua chỗ hiệu tích. Anh ngồi xuống trước mặt hiệu tích, trong khi cậu đang cúi gầm gương mặt xuống bàn.

"A tích?"

"Là kỳ kỳ đây, là doãn kỳ của cậu đây. Nhìn tớ một lát có được không? Tớ đem đến cho cậu một món quà nè."

Cả lớp im lặng không dám thở mạnh chờ đợi, mọi người chuyển qua trạng thái "không làm phiền" khi doãn kỳ bắt đầu nói với hiệu tích.

Hiệu tích cuối cùng cũng chịu rụt rịch sau những lời nói của doãn kỳ.

"Đây."

"Cho a tích đó."

Doãn kỳ đưa một que kem vị socola đến trước mặt hiệu tích. Khom người xuống để có thể nhìn hiệu tích. Cậu ngạc nhiên khi thấy que kem đưa đến trước mặt.

"S-sao...cậu biết tớ muốn ăn kem?"

"Vì lần trước cậu sau khi bị bắt nạt được bọn tớ giúp đỡ đã ăn một que kem. Còn lần trước nữa, cậu vì bị một bài toán làm cho nhức đầu cũng đã mua một que kem. Lần đi ăn cùng bọn tớ, sau khi ra khỏi tiệm trên đường về cậu cũng mua một que kem. Cậu đã vui vẻ nói với tớ là vì có bạn mới nên cậu mới ăn kem."

"Còn nữa...lần đó vì bị tên đó quấy...rối cậu cũng đã dừng lại bên cửa hàng tiện lợi để mua kem."

Hiệu tích im lặng lắng nghe doãn kỳ nói nãy giờ, cũng lên tiếng.

"Chỉ vì tớ hay ăn kem thôi sao?"

"Không phải. Vì mỗi lần cậu có chuyển biến trong tâm trạng sẽ ăn kem. Mà phải là vị socola."

"Thật ra không phải đâu, tớ thích ăn thì đúng là vậy. Nhưng mà đâu nhất thiết là vị socola đâu."

Hiệu tích hờn dỗi.

"Vì lần đó ở bệnh viện cậu đã nhăn mặt khi ăn que kem vị sầu riêng và vani."

Câu trả lời của anh không những khiến hiệu tích ngạc nhiên, mà tất cả các bạn trong lớp cũng ngạc nhiên. Anh thật sự là để ý cậu từng chút một như vậy sao?

"Cậu..."hiệu tích đỏ mặt nhìn doãn kỳ.

"Ăn que kem này đi, biết đâu cậu sẽ cảm thấy khá hơn ít nhất là như vậy."

Doãn kỳ mong đợi hiệu tích. Cậu cũng chịu cầm lấy que kem trước những gương mặt căng thẳng.

"Tớ chỉ nhận vì cậu thôi đó."

"Được được. Là tớ không đoán đúng."

"Que kem ngon hơn không vì vị của nó mà do nó được mua từ người mà bản thân yêu thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top