Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tiếp theo là tiết thể dục. Nhưng học kì này thì mọi người học về bơi lội. Nên tất cả tập trung ở nhà bơi của trường.

"Sao con nhỏ đó lại ở đây vậy?"

Nguyệt anh khó chịu khi nhìn thấy mẫn nhi ở đối diện. Cô đang bực tức thì bỗng nhiên bị vỗ vai một cái rõ đau.

"Yah, đứa nào vậy?"

"Tớ giỡn thôi. Cậu gắt thế?"

Lập tân giật mình khi nguyệt anh hét lớn. Lập tân chỉ định giỡn với cô chút thôi. Viên dương và hiệu tích thấy vậy thì cười không thôi.

"Cái thằng này."

"Này, không có hỗn nha."

"Hừ."

"Hôm nay bọn tớ học chung với lớp cậu. Vì thầy bọn tớ có chút việc bận rồi nên nhờ thầy lớp cậu dạy hộ."

Lập tân giải thích cho nguyệt anh biết.

"Vậy con nhỏ đó cũng học chung sao?"

"Thì bạn ấy học ở lớp tớ mà nên học chung với các cậu rồi."

"Thấy là ngứa mắt rồi. Hiệu tích, chúng ta đi thôi."

Nguyệt anh kéo hiệu tích đi chưa kịp để cậu ú ớ câu nào. Thật là.

"Chào các em nha, thầy vũ có chút việc bận nên là hôm nay thầy sẽ dạy hộ thầy ấy. Nghe nói lớp mình có bạn mới là quán quân bơi lội cấp thành phố có phải không?"

"Đúng ạ, là bạn mẫn nhi đó thầy."

"Bạn ấy xinh lắm thầy."

Mẫn nhi là quán quân bơi lội cự li ngắn cấp thành phố vừa rồi. Cô đã nhiều năm giành được các giải cao của bộ môn bơi lội. Cũng rất nổi tiếng vì phần nào về vẻ xinh đẹp của bản thân.

Khi được các bạn trong lớp tâng bốc lên thì cô ta chỉ giả bộ ngại ngùng. Nhưng trong thâm tâm lại vui sướng và xem thường.

Thầy nói muốn xem cô biểu diễn cho các bạn cùng xem một lần. Sau đó mới bắt đầu vào tiết học. Cô đã hoàn thành tốt phần trình diễn của mình. Từ đó cũng thu hút nhiều bạn đến bên cạnh.

"Không ngờ mẫn nhi lại giỏi thế."

"Vừa xinh đẹp vừa giỏi nữa."

"Nào, mau quàng khăn vào đi kẻo lạnh đó."

"Các cậu cứ nói quá. Tớ vẫn còn nhiều sai sót dữ lắm."

"Cậu khiêm tốn quá rồi đó."

Cô ta lân la đến chỗ doãn kỳ. Định nói chuyện với anh nhưng anh lại lơ đi. Anh đang tìm kiếm hiệu tích. Từ hôm qua đến giờ anh không nói với cậu được câu nào cả. Đang nhớ cậu lắm rồi.

Hiệu tích sau khi thực hiện mấy bước giãn cơ cơ bản thì được tự do. Cậu không cần hoạt động như các bạn. Cậu ngồi đưa chân xuống nước rồi đung đưa.

Doãn kỳ đến ngồi cạnh cậu.

"Sao hổm nay lại tránh tớ?"

"Có sao?"

"Có, cậu tránh tớ rất rõ."

"Tại cậu bận chăm sóc bạn mới mà. Tớ không thể làm phiền cậu được."

Doãn kỳ ghé sát tai hiệu tích nói nhỏ:"cậu ghen rồi a tích à."

"Làm gì có."

Ai đó cứu cậu đi, mặt cậu ửng đỏ cả rồi. Đúng là có người cứu cậu thật. Có một bàn tay dưới nước nắm lấy cổ chân của cậu rồi kéo xuống. Hiệu tích trong phút chốc bị tụt xuống dưới nước. Hoảng loạn làm cậu uống nhiều nước.

Doãn kỳ ngồi cạnh giật mình mà vội vàng nhảy xuống hồ. Thấy cậu hoảng loạn mà mở miệng. Anh ra dấu kêu cậu ngậm lại nhưng chắc vì cậu sợ hãi nên không thể bình tĩnh. Anh liền bơi đến bến cạnh, hôn lên môi cậu. Vừa truyền khí vừa làm cho cậu bình tĩnh hơn.

"A tích, cậu đừng hoảng. Có tớ ở đây."

Hiệu tích được doãn kỳ kéo lên. Do độ sâu của hồ cao hơn chiều cao của hiệu tích. Nên cậu mới không thể giải quyết được tình huống vừa xảy ra.

Sau khi được đưa lên mặt đất. Hiệu tích ho lấy ho để, cậu bị sặc đến đỏ cả mặt. Bụng vì ho mà đau thắt lại.

Doãn kỳ ôm hiệu tích vào lòng khi thấy cậu dần ổn hơn.

"Là ai? Là ai lại chơi như vậy hả? Bộ các cậu không biết a tích không thể bị giật mình như vậy sao?"

Doãn kỳ tức giận đến đỏ cả mắt. Anh gằn từng chữ hỏi tội. Không khí xung quanh bây giờ trở nên ngột ngạt hơn.

"Là...là tớ...tớ chỉ đùa chút thôi."

"Là cậu, mẫn nhi?"

"Tớ xin lỗi."

"Không sao đâu kỳ kỳ, tớ không yếu đuối đến thế đâu."

Hiệu tích yếu ớt trong lòng của doãn kỳ. Nhưng cậu vẫn nói đỡ cho người khác. Anh đau lòng cho cậu không thôi.

"Thật không?"

"Thật mà, a tích có khi nào gạt các cậu đâu."

"Cậu chẳng khi nào khiến bọn này bớt lo cả"_hạc hiên.

"A tích bé nhỏ như vậy, không cần lo thì tớ vẫn lo."_viên dương.

"Đúng vậy."_nguyệt anh.

"Tớ không ý kiến."_lập tân.

"Vậy nếu em hiệu tích đã nói thế thì chúng ta tiếp tục. Còn về mẫn nhi thì thầy sẽ khiển trách em trước lớp. Coi như đây là bài học dành cho em. Lần sau không được tái phạm nữa."

"Vâng, em cảm ơn thầy."

"Người em cảm ơn là hiệu tích kia kìa."

"Cảm ơn cậu."

"Mày mà cũng xứng đáng để tao cúi đầu à? Thằng chó, mày nghĩ gì vậy?"

"Em không có, chị đừng đánh em."

"Ai là chị mày, tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Mày phải gọi tao là tiểu thư. Có biết chưa hả?"

"Em..em biết rồi tiểu thư."

Gương mặt đó tôi sẽ không bao giờ quên. Dù cho cô có chết đi nữa thì tôi vẫn ghi nhớ mãi. Giờ đây cô lại cúi đầu xin lỗi tôi. Thật nực cười.

Mọi người giải tán, doãn kỳ đỡ hiệu tích đứng dậy để lại mẫn nhi đứng đó một mình.

"Nó vừa nhìn mình cười sao?"

Mẫn nhi hơi ngạc nhiên khi thấy hiệu tích quay lại nhìn cười khinh mình. Cô không tin vào mắt mình. Rõ ràng đó chỉ là một cậu nhóc yếu đuối nằm trong lòng người khác thôi mà. Nhưng vừa nãy, khi được doãn kỳ ôm đi thì gương mặt đó đã trở nên gian xảo hơn bao giờ. Khác hẳn với với vẻ nhu nhược ban đầu.

"Doãn kỳ, cậu không được tin cậu ta. Cậu ta chắc chắn đang gạt cậu thôi."

"Cậu lại làm sao vậy mẫn nhi?"

"Cậu ta...cậu ta vừa nãy đã cười khinh tớ. Gương mặt đó không hề đơn giản như cậu nghĩ. Tớ chắc chắn cậu ta không hiền đâu."

Hiệu tích không từ chối. Cậu chỉ gục mặt vào bả vai của doãn kỳ. Cậu thì thầm với doãn kỳ.

"Kỳ kỳ, cậu không tin tớ thì bỏ tớ xuống đi. Tớ tự đi được."

"Không, nằm im cho tớ. Đừng có mà nhiều lời, cô ta nói gì kệ cô ta đi."

"Doãn kỳ."

Mẫn nhi trơ người nhìn doãn kỳ đi xa. Cô ta căm phẫn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top