Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

"Chị, chị về rồi à?"

"Ừm."

"Em có cái này hay lắm nè chị...chị...ai đây ạ?"

Hiệu tích mừng rỡ khi mẫn nhi quay về. Cậu đợi cô cả buổi sáng rồi. Cậu định khoe cô thành tích bản thân vừa đạt được.

Nhưng khi chạy ra đến cửa thì liền thấy bên chị mình có thêm bốn người. Hai trai hai gái. Hiệu tích liền phòng bị ngay lập tức. Cậu trốn ra sau nhũ mẫu. Cậu ôm lấy cánh tay của bà. Cứ như bà là lá chắn cho mình vậy đó.

"Tích tích ngoan, mau lại đây chị biểu."

"Nhưng họ là ai vậy. Tích tích sợ, tích tích không quen."

"Đừng sợ. Lại đây với chị này."

Tuy rất cảnh giác họ nhưng cậu vẫn đến gần. Hiệu tích bị cận thị, mắt cậu đã yếu dần do một thời gian dài sống trong môi trường ánh sáng quá gắt. Cho nên khi cậu đến gần một chút thì cậu liền giật mình. Cậu giật mình nhìn chàng trai đứng cạnh người đàn ông trung niên kia. Chàng trai này sao giống doãn kỳ trong mộng của cậu quá vậy. Chàng trai mà cậu yêu thương, nhung nhớ bấy lâu nay. Hôm nay lại đứng xuất hiện trong chính căn nhà của cậu. Căn nhà trong hiện thực.

Điều này làm cậu chựng lại. Không dám bước tiếp. Vội vàng chạy thẳng lên lầu rồi khoá cửa lại.

Ba mẹ cậu cũng giật mình. Chỉ chút nữa thì họ có thể nắm lấy con trai của mình rồi. Nhìn đứa con xa cách mình suốt thời gian dài làm họ đau lòng không thôi. Điều gì đã khiến con trai họ thành ra như vậy chứ.

"Thằng...thằng bé làm sao vậy tiểu thư mẫn nhi?"

"Tôi...hazz..mọi chuyện rồi mọi người cũng sẽ biết. Mời đi bên này, tôi sẽ kể cho mọi người nghe."

Mẫn nhi kể lại từ đầu đến cuối cho gia đình họ trịnh nghe. Khi nghe xong thì ba mẹ hiệu tích rất tức giận. Nhưng họ biết họ không có quyền tức giận lên người mẫn nhi. Vì chính ngay cả bọn họ cũng đã bỏ rơi cậu suốt bao năm qua.

Cô khi kể mọi chuyện xong thì liền quỳ xuống trước mặt ba mẹ hiệu tích.

"Tôi vô cùng xin lỗi vì những chuyện đã qua. Tôi muốn thay mặt ba mẹ tôi xin lỗi các vị. Cũng như cầu xin các vị tha lỗi cho chính tôi."

"Đứng dậy đi tiểu thư. Dù gì thì nếu cô không tìm kiếm gia đình cho hiệu tích thì có lẽ  cả đời này tôi cũng chẳng thấy được con mình."

"Đúng vậy, đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại?"

"Cô dù gì cũng đã quay đầu, cũng chăm sóc con trai tôi suốt bao năm. Chúng tôi thật sự cảm ơn cô, tiểu thư mẫn nhi."

"Tôi không dám. Nghiệp ba tôi và chính tôi gây ra thì tôi phải chịu. Nhưng em trai...tích tích không đáng phải chịu những điều ấy."

"Vậy xem ra chúng tôi không thể gặp lại con rồi."

"Mọi người có thể ở lại tới chiều không?"

"Được sao?"

"Được ạ, tới chiều em ấy sẽ xuống ăn cơm cùng mọi người trong nhà. Lúc đó các vị cứ ngồi ăn chung là được rồi."

"Chúng tôi định xin phép tiểu thư ở lại nhà thêm vài ngày. Có được không?"

Mẫn nhi không do dự mà đáp:"được."

"Chúng tôi cảm ơn tiểu thư nhiều."

"Không có gì, đây là điều nên làm thôi ạ."

"Mẫn văn, mau sắp xếp phòng cho khách đi."

"Dạ tiểu thư."

Bốn người đi theo cô gái tên mẫn văn đó đến phòng của mình. Ba mẹ trịnh thì ở phòng đối diện dãy phòng hiệu tích. Vì phòng hiệu tích cách biệt hoàn toàn với các phòng còn lại. Hơn nữa cậu không muốn ai làm phiền mình nên mẫn nhi không có để ai gần phòng cậu.

"Tích tích."

"Ai đó?"

"Là chị, mẫn nhi đây. Em mau mở cửa cho chị vào có được không?"

"Em..."

"Sao vậy? Tích tích của chị nói là muốn cho chị xem cái gì mà?"

"Dạ."

Hiệu tích liền mở cửa cho cô vào. Vừa mở ra thì liền thấy mấy người lạ mặt kia đứng bên kia dãy lầu nhìn cậu. Ánh nhìn chằm chằm làm cậu có chút khó chịu.

"Chị vào đi ạ."

Mẫn nhi vào xong là hiệu tích đóng cửa cái rầm..

"Đâu, em muốn chị xem gì vậy?"

"Là cái này ạ."

"Trời em tôi giỏi vậy sao? Em nhận từ lúc nào vậy? Sao không báo chị sớm hơn?"

"Em vừa nhận lúc sáng thôi."

Mẫn nhi vui mừng nhìn vào giấy chứng nhận tác giả xuất sắc nhất năm của hiệu tích. Có lễ trao giải nhưng cậu không đi được vì lúc đó cậu bận điều trị. Nên ban tổ chức đã gửi bằng khen và cúp về nhà cho cậu.

"Vậy là em trai của chị có thêm một cái cúp nữa rồi. Giỏi quá đi."

"Dạ. Nhưng chị ơi, chị có thể nói cho em biết được không? Mấy người theo chị về là ai vậy? Chừng nào họ đi ạ?"

Mẫn nhi liền nắm lấy tay hiệu tích:" họ không đi đâu cả, họ...họ là người thân của tích tích đấy. Họ đến đây là rước em về nhà."

"Họ là người thân của em?"

"Đúng vậy, chị đã đăng thông tin tìm kiếm người thân giúp em trên các trang mạng. Họ đã nhìn thấy và tìm đến đây để đón em về đó."

"Sao chị tin tưởng là họ chính là ba mẹ em?"

"Chị đã dẫn họ đi xét nghiệm ADN."

Hiệu tích có chút bất ngờ, cậu không ngờ là chị gái của mình lại kĩ tính đến vậy.

Vậy...

"Nhưng em chưa thể tiếp xúc được với họ. Dù gì họ cũng bỏ rơi em suốt bao nhiêu năm."

"Họ không hề bỏ rơi em. Họ tìm kiếm em suốt mấy chục năn rồi đó hiệu tích à."

"Họ vẫn luôn tìm em?"

"Đúng vậy, sau khi lạc em. Họ vẫn luôn nổ lực tìm kiếm em. Để chị kể cho em nghe..."

....

"Cậu chủ, mau ăn cơm đi. Sao lại không ăn thế kia?"

"Con...con có chút căng thẳng."

"Sao vậy con?"

"Người đông quá ạ."

Hiệu tích lí nhí với nhũ mẫu.

"À, không sao. Tích tích giỏi vậy mà. Mấy người đó con cứ coi là không khí đi. Con mau ăn đi, không được để bụng đói đâu."

"Dạ."

Hiệu tích ngoan ngoãn ăn cơm. Mẹ hàn khi thấy cảnh đó thì không kiềm được nước mắt, bà liền rời bàn ngay lập tức. Bà không thể nhịn được nữa. Con trai đang trước mắt nhưng lại chẳng thể chạm vào. Đau lòng quá đi.

Cậu có nhìn theo bóng lưng của bà. Nhưng lại nhút nhát không dám đi theo. Mẫn nhi thấy vậy liền động viên cậu.

"Mau ra ngoài với bà ấy đi. Bà ấy thương em lắm đó."

"Nhưng em..."

"Không sao, cứ từ từ thôi."

....

"Em không chịu nổi nữa anh à, con của em đang trước mắt nhưng thằng bé lại chẳng nhận ra chúng ta."

"Chúng ta cũng phải cho con thời gian chứ em. Thằng bé chịu ngồi ăn cơm cùng chúng ta đã là bước tiến triển tốt rồi."

"Em biết là vậy nhưng em đau lòng quá anh ơi."

"M-mẹ..."

🍊: tặng bồ mấy chap này á HinNguynTh472

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top