Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó trong lòng mỗi người đều rất khó chịu. Ai cũng có tâm sự riêng mình. Mãi chẳng thể ngủ được. Đến sáng hôm sau khi mọi người đã ở bàn ăn đầy đủ nhưng hiệu tích vẫn chưa có mặt.

Không ai dám hỏi đến cậu. Đành động đũa, bữa ăn trong không khí đầy ngột ngạt. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Từ ngoài hiệu tích đi vào. Trên tay cậu còn cầm theo vài phần đồ ăn sáng. Nhìn có vẻ là bánh bao, còn có sữa đậu.

"Còn nóng. Kẻo nguội ạ."

Chỉ nói trống không vậy thôi. Nhưng mọi người đều rất mừng rỡ. Nhận lấy đồ ăn trên tay cậu.

"C-con nghe nói hai người thích ăn sủi cảo và uống sữa đậu vào buổi sáng. Nhưng bột làm bánh ở nhà hết rồi, ra ngoài sớm quá nên không có quán nào bán cả. Nên hai người ăn tạm nha."

"Được được, không sao cả. Con mua gì mẹ...bác cũng ăn cả."

"Đúng vậy, bọn ta già rồi nên ăn gì cũng được hết."

"Ừ."

"Chị, em có mua ít bánh bao. Chị ăn đi nha, em lên phòng trước."

"Em không ăn sáng sao?"

"Em ăn rồi."

"..."

"Ừm, đi đi."

Hiệu tích vâng dạ rồi lên phòng. Cậu lại cắm đầu vào màn hình máy tính. Hình như đang làm gì đó.

Lúc trước tiểu tinh linh trong mộng của cậu chính là một chương trình chưa hoàn thiện của cậu. Bây giờ cậu muốn hoàn thành chương trình đó. Nhốt mình suốt mấy ngày trong phòng cuối cùng cũng xong.

"Nhã lâm..."

"Tôi nghe thưa cậu chủ."

Hiệu tích liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hoàn thành.

"Lâm lâm à, tôi cần cô điều tra một số việc."

"Rõ thưa cậu chủ."

Hiệu tích rất giỏi về máy tính. Từ nhỏ cậu đã đam mê máy móc rồi. Mọi thứ bây giờ cậu biết đều do cậu tự học hỏi. Nhưng không ngờ lại giỏi đến vậy.

Sau khi để ý thời gian thì đã chiều muộn rồi. Lúc này chắc mọi người đang ăn cơm. Hiệu tích liền đi xuống nhà nhưng nhã lâm liền nhắc nhở cậu.

"Nhớ hãy nở một nụ cười nha cậu chủ. Người không nên đi gặp người thân với vẻ mặt đó."

"Này, nhiều chuyện quá rồi đó."

Cậu bước xuống nhà, chưa đến nơi đã nghe tiếng cười nói của chị rồi. Hình như chị đang kể chuyện gì đó. Nhưng cậu đoán chắc chắn lại nói về cậu rồi.

"Tích tích nhà cháu đáng yêu lắm ạ."

"Vậy bác sẽ quan sát thằng bé nhiều hơn."

"Dạ đúng rồi."

Hiệu tích liền lên tiếng:"nhũ mẫu ơi, còn gì ăn không ạ?"

"Cậu chủ muốn ăn gì?"

"Hừm...nếu không còn gì thì bà nấu cho con bát mì nha. Đơn giả là được rồi, con sẽ xuống lấy sau."

"Được thưa cậu chủ."

"Con cảm ơn."

Suốt hơn ba ngày qua không ai thấy mặt cậu. Bây giờ nhìn cậu gầy còn hơn trước nữa. Ba mẹ liền lo lắng cho cậu không thôi.

"Em xong việc rồi sao?"

"Không ạ, còn vài bản thảo em cần sửa lại."

"À."

"Có việc gì sao chị?"

"Ngày mai cuối tuần, chị định dẫn mọi người đi picnic."

Tưởng chừng hiệu tích không đi nhưng cậu lại nói muốn đi:" vậy đi giang nam có được không chị?"

"Được."

Không để mẫn nhi trả lời, mẹ hàn liền đồng ý.

"Cảm ơn ạ."

Gật đầu rồi đi lên phòng. Hiệu tích có nhìn liếc qua chỗ doãn kỳ đang ngồi gần đó. Thấy anh hình như đang làm việc.

"Trên tầng kế phòng tôi là phòng sách. Nếu cần sử dụng làm việc thì cứ dùng."

Nói rồi cậu liền nhanh chân hơn. Doãn kỳ nghe vậy thì bất ngờ nhìn lên. Cả nhà hơi sửng sốt nghe thế, đây là chấp nhận họ rồi sao?

"Cậu nhóc đó..."

"Tích tích chẳng thích ai đụng vào đồ của mình đâu. Nếu em ấy nói vậy là đồng ý rồi đó. Không phải nói lẫy đâu."

"Vậy thì tôi xin phép."

"Con đi làm chút việc nha hai bác."

"Ừm, vất vả cho con quá."

Ba mẹ doãn kỳ nói không muốn để hai người bạn già đi xa một mình. Nên mới để con trai của mình đi cùng. Họ sợ bạn mình gặp phải kẻ lừa đảo.

Cho nên dù bận thì doãn kỳ cũng phải theo hai bác. Hơn nữa anh cũng không muốn hai bác đi xa một mình như vậy. Mấy hôm trước con gái của hai bác đã bay về nước ngoài rồi. Cô sắp sinh cho nên phải về nhà chồng.

Doãn kỳ trước khi vào thì có gõ cửa xin phép. Sau đó anh tìm một góc để ngồi. Góc có vẻ hơi khuất, hiệu tích đi vào không hề thấy anh. Cậu đi vào với tô mì trên tay. Rồi ngồi vào bàn bật máy tính lên.

Nhã lâm liền hiện lên.

"Cậu chủ."

"Ừ, sao rồi, tìm ra được thông tin gì chưa?"

"Lâm lâm đã gửi qua mail cho cậu chủ rồi."

"Tôi biết rồi."

"Cậu chủ."

"Có chuyện gì?"

"Người đừng ăn mì. Không tốt cho sức khỏe."

"Ngoài mì thì ăn gì? Mì là thứ đã gắn bó với tôi suốt bao năm ở cô nhi viện đó."

"Cậu chủ, chỉ số cảm xúc của cậu đang giảm. Tôi xin lỗi cậu."

"Lâm lâm không có lỗi. Chỉ do tôi chấp mê bất ngộ thôi."

Hiệu tích nói rồi ăn vội bát mì.

"Mở trang soạn thảo đi. Tôi đọc cô sửa giùm tôi. Hiện tôi đang bận sửa vài việc rồi."

"Tuân lệnh thưa cậu chủ."

Làm việc đến tận khuya, hiệu tích mệt mỏi mà thiếp đi. Sức chịu đựng của cậu đạt giới hạn rồi. Cậu đã hơn ba ngày không ngủ.

Doãn kỳ khi chẳng còn nghe tiếng cậu chỉ huy lâm lâm nữa thì nghĩ rằng cậu đã ngủ. Anh bỏ máy tính xuống rồi khẽ khàng đi đến chỗ hiệu tích đang nằm. Nhìn thân hình nhỏ bé cuộn lại trên bàn. Đèn máy tính đã được lâm lâm tắt. Chỉ là cậu không có cái chăn thôi.

"..."

Nhìn hộp mì bị cậu vứt một xó, rồi lại nhìn những chai nước tăng lực giúp tỉnh táo. Doãn kỳ có một cảm xúc rất khác lạ. Người này đối với anh cùng lắm chỉ là một người em, người con của hai bác anh thôi. Nhưng sao anh lại có cảm giác quen thuộc đến vậy chứ.

Suy nghĩ một hồi cũng khom người bế cậu lên. Đưa cậu về phòng. Hiệu tích được anh bế lên thì liền dựa vào chỗ dễ chịu nhất. Cậu ngửi được thoang thoảng mùi hương rất lâu không ngửi thấy. Chính là mùi hương của doãn kỳ trong mộng.

Bất giác cậu gọi tên anh.

"Kỳ kỳ...doãn kỳ ơi..."

Doãn kỳ bất ngờ khi hiệu tích biết tên mình. Cậu và anh gặp mặt chỉ đúng hai lần. Một lần ở ngay cửa một lần ở phòng khách với lần nữa là vào lúc...cú tát. Nhưng sao cậu lại biết tên anh.

"Tớ nhớ cậu...thật sự rất nhớ."

Trong sự nhớ nhung cậu xúc động đến phát khóc. Nước mắt cứ chảy ra. Như đang thể hiện nỗi lòng của mình.

"Không sao, tôi ở đây rồi."

Nghe vậy thì hiệu tích mới chịu dừng rồi thiếp đi.

"Thật sự là em sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top