Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hiệu tích không biết vì sao mình lại về phòng được. Cậu chỉ hơi nhức nhức cái đầu thôi. Vừa mở mắt ra thì đã thấy phu nhân hàn đang dọn dẹp trong phòng rồi. Cậu khó chịu không kiềm được mà cất lời.

"Phu nhân làm gì ở phòng tôi vậy?"

"Ta...chỉ định dọn dẹp lại cho con một chút thôi."

"Không cần đâu, phòng tôi cũng không dơ đến vậy."

"Vậy thì ta ra ngoài."

nhìn người phụ nữ lủi thủi bước đi, hiệu tích có chút phiền lòng. cậu gọi bà lại và nói với giọng nhẹ nhàng hơn.

"mẹ...người dọn dẹp giúp con kệ sách đó đi ạ."

Phu nhân nghe cậu gọi mẹ thì vui lòng lắm. Bà đồng ý với cậu ngay. Hiệu tích ngồi vào bàn làm việc tiếp tục. Cậu cần phải hoàn thành nốt những bản thảo còn lại để kịp trước khi đi chơi. Ngồi làm việc được một lát thì mẹ cậu có bảo nên để mắt nghỉ ngơi. Thế nên cậu liền đến bên cửa sổ ngồi nhìn cảnh. Vô tình lúc đó doãn kì và ba cậu đang ngồi đánh cờ.

"Hai người đó thân nhau lắm sao?"

"Gia đình ta thân với gia đình nhà của a kì lắm. Vì ba con với ba a kì là bạn thân. Nên từ nhỏ a kì đã quấn người bên ba con rồi. Mỗi sáng đều sang đánh cờ cùng ba con."

"Vậy sao?"

"Ừm. Khoảng thời gian không có con, a kì chính là niềm an ủi lớn nhất đối với ba mẹ."

"Nếu vậy cần gì nhận lại tôi?"

Hiệu tích mệt mỏi dựa người vào khung cửa sổ, khẽ nhẹ nhắm mắt lại. Cậu chỉ buông hờ câu nói thôi nhưng lại khiến người phụ nữ ấy có chút giật mình. Bà vội giải thích với cậu ngay lập tức.

"Ý mẹ không phải vậy."

"Không sao, không cần mẹ phải giải thích... Nếu mẹ đã giúp con xong, vậy con muốn được yên tĩnh một lát."

Phu nhân không thể giải thích gì nữa nên liền rời phòng theo lời của cậu.

"Bác nhường con rồi."

Doãn kỳ cười nói với ba cậu. Khi ba cậu vừa thua một ván cờ với anh. Nhìn hai người họ mới thật sự giống cha con.

Hiệu tích nhìn hồi lâu rồi cũng chán.

"Ai mới là con chứ."

Bữa sáng diễn ra như thường lệ. Chỉ là không ai lên phòng hỏi han cậu. Lúc hiệu tích đi xuống thì cũng là lúc cả nhà đang dùng bữa.

"A tích xuống rồi sao? Mau lại đây ngồi đi."

"Không cần đâu chị, em chỉ lấy chút đồ ăn vặt thôi. Em còn vài bản thảo cần sửa. Nên mọi người ăn đi."

Tìm kiếm đủ những thứ mình cần thì hiệu tích lại lủi thủi đi lên lầu. Những hành động này làm cậu chán ngấy đi được. Rõ là muốn thoát khỏi thế giới của trước kia. Tại sao bây giờ lại thành ra như vầy cơ chứ.

Mọi người ăn xong thì lại đi soạn đồ, vì ngày đi chơi cũng sắp đến rồi. Còn doãn kỳ thì khác. Anh đi xuống bếp nhờ người làm một phần bữa sáng. Rồi lại lặng lẽ đem lên phòng của hiệu tích. Anh gõ cửa phòng cậu, đợi một lúc thì hiệu tích cất tiếng.

"Ai vậy?"

"Tôi."

"Có việc gì? Vào đi."

"Ăn sáng đi."

Hiệu tích hơi hững người khi thấy doãn kỳ đem đồ ăn đến. Cậu tỏ vẻ bất ngờ đến khó hiểu nhìn anh. Anh biết cậu nghĩ gì nên liền giải thích.

"Mẹ cậu lo lắng cho cậu nên ăn đi. Ăn xong rồi làm việc tiếp cũng không muộn."

"Ừ."

"Tôi biết rồi, anh để đó rồi ra ngoài được rồi đấy."

Hiệu tích thấy anh đứng mãi ở đó chẳng chịu đi.

"Rồi rồi, tôi ăn ngay."

Cậu chịu thua.

Nhìn hiệu tích ăn gần hết bát thì anh mới yên tâm. Sau đó đợi cậu ăn xong liền đem bát đi. Còn để lại cho cậu một ly nước cam.

"Người gì đâu khó hiểu."

Doãn kỳ vừa mới xuống nhà thì liền gặp bác gái.

"Con đem bát đi đâu đấy."

"Con đem đồ ăn lên cho hiệu tích."

"Thằng bé chịu ăn rồi sao?"

"Vâng, nên bác đừng lo nữa nha."

"Cảm ơn con."

"Bác đừng như vậy."

Doãn kỳ ngoái đầu lại nhìn về phía căn phòng hiệu tích đang ở. Trong lòng có bao nhiêu điều khó giải thích.

"Con làm vậy cũng vì lo cho em ấy thôi."

"Ngốc thật."

Mọi thứ cứ như vậy trải qua đều đều mỗi ngày. Lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Nhưng có một điều được thay đổi, đó chính là hiệu tích dần chấp nhận sự hiện diện của doãn kỳ rồi.

Doãn kỳ mỗi ngày đều cố gắng ở cạnh hiệu tích nhiều hơn. Hiệu tích cũng dần ỷ lại vào anh.

"Hiệu tích, con chuẩn bị xong chưa?"

"Vâng."

"Mẹ phụ con ha?"

"Không cần đâu, con chỉ có vài bộ đồ thôi."

"Con sao ít đồ như vậy. Mà toàn đồ trắng đen không thôi, đi cùng mẹ. Mẹ mua cho con thêm vài bộ mới."

Hiệu tích không muốn làm người thất vọng nên đồng ý. Có cả ba cậu và doãn kỳ cùng đi nữa. Suốt cả buổi, mẹ cậu chọn cho cậu rất nhiều đồ. Nhưng có vẻ nó không được hợp ý với cậu lắm.

"Không sao, em cứ nhận đi. Tôi sẽ đổi lại cho em sau."

"Ừm."

Đi một lát thì hiệu tích liền có điện thoại. Hình như bên phía biên tập thúc giục cậu gửi bản thảo.

"Tôi nghe."

"Ôi trời, tiểu tổ tông của tôi ơi. Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi. Cậu có thể gửi bản thảo cho tôi có được chưa? Các độc giả đang rất ngóng chờ rồi đó."

"Tôi sẽ gửi cho cô. Nhưng hiện tại tôi không có nhà."

"Tiểu tô tông ơi, cậu cứ thế tôi chết mất."

"Tùy cô. Dù gì là mạng cô không phải mạng tôi."

"Đừng mà, cậu đừng nói thế chứ?"

"Chứ cô muốn sao?"

"Cậu có thể về nhà rồi gửi cho tôi liền không?"

"Được voi đòi tiên sao?"

"Tôi đâu dám. Nhưng cậu nghĩ đi, cậu trễ hạn gần ba tháng rồi. Cậu thì thảnh thơi rồi, còn tôi mới áp lực đây. Thông cảm và suy nghĩ cho tôi với."

"Thôi được rồi. Nửa tiếng nửa tôi gửi cô."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, nhà văn hiệu tích."

Cô biên tập liền phấn khởi lên hẳn, điều đó thể hiện rõ qua điện thoại luôn. Hiệu tích còn cảm nhận được mà.

Cậu định nói với ba mẹ một tiếng rồi quay về nhà. Nhưng ba cậu đã biết trước, liền bảo mua sắm thì lúc nào chả được còn công việc vẫn quan trọng hơn. Nên là cả nhà lên xe quay về.

"Cảm ơn ba."

"Thằng bé này, có gì phải cảm ơn."

Hiệu tích vẫn có chút gì đó khách sáo đối với tình cảm gia đình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top