Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào em, hiệu tích."

"Vâng, em chào thầy."

"Thầy là thầy tạ, dạy toán của trường mình. Thầy cũng là giám thị. Sau này có chuyện gì cứ tìm gặp thầy. Đừng có ngại nha."

"Dạ."

"Ngoan quá đi. Vậy theo như cô ngữ tịch nói thì em đến đây chỉ kí tên làm thủ tục thôi đúng không?"

"Dạ."

"Vậy thầy đưa cho em một lá đơn, em ngồi cạnh thầy viết nha."

"Dạ."

"Em viết xong thì gửi lại thầy." Thầy tạ đưa lá đơn đến trước mặt cậu.

Thầy tạ sau khi xong tiết học thì chính là giám thị. Thầy quản lí về những vụ việc chuyển trường nhập học như của hiệu tích. Thầy khi xem lý lịch, hồ sơ học bạ của hiệu tích xong thì ưng lắm. Bây giờ gặp được cậu thì lại thích cậu hơn. Hiệu tích ngoan hiền lại lễ phép như vậy nên thầy thích là chuyện bình thường.

Bởi vì chuyện khác nữa là, trong hồ sơ hiệu tích có ghi là đam mê toán học. Còn nhận nhiều giải thưởng toán nên ông mới ưng đến vậy.

Còn có một điều khác khiến ông thích cậu đó là vì nghe chị cậu kể lại những chuyện cậu đã gặp khi ở trường cũ. Ông thương xót không thôi. Khi thấy cậu không tháo nón xuống ông cũng không ý kiến gì. Cho rằng là cậu đang lo lắng nên ông không làm khó.

Cậu là người đầu tiên ông nói chuyện dịu dàng đến như vậy.

"Nếu không hiểu gì cứ hỏi thầy liền nha."

"Dạ."

"Được rồi, em ngồi đó đi."

Vừa lo xong chuyện của cậu thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Báo cáo."

Thầy vừa ngước mặt lên nhìn liền muốn nổi máu ngay lập tức. Chính là ba ông thần của lớp số 1.

"Vào đây."

Cả ba bước vào phòng mà hồi hộp. Doãn kỳ thì bị chú ý bởi cậu nhóc nhỏ con ngồi cạnh giám thị tạ. Hình như anh thấy quen quen. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, do cậu không để lộ mặt nên anh cũng không biết là ai.

"Tôi nói cho các em biết. Nếu như các em còn lo ra trong giờ của tôi nữa thì tôi sẽ báo về cho phụ huynh của các em ngay lập tức. Nhất là em đó lập tân. Em không thể nào nghiêm túc trong giờ của tôi được sao?"

"Em xin lỗi thầy. Lần sau em không dám nữa."

"Em còn có lần sau?"

"Dạ không, không...em chừa rồi."

"Được rồi, về viết kiểm điểm cho tôi. Chỉ mình lập tân viết thôi."

"Thầy ơi, sao thầy thiên vị cho hai cậu ấy vậy?"

"Em còn nói nữa thầy viết bài 10000 chữ cho tôi."

Lập tân nghe vậy thì xanh mặt. Đồng ý ngay lập tức.

"Được rồi, về lớp hết đi."

"Thầy ơi, em còn chuyện muốn hỏi."

"Lại chuyện gì nữa hả lập tân."

Cậu nhẹ nhàng chỉ về hướng hiệu tích đang ngồi:" bạn mới sao thầy?"

"Em nhiều chuyện quá rồi đó."

Hiệu tích như cảm nhận được họ đang nhìn về hướng mình. Cậu hơi nghiêng đầu về sau nhìn. Nhưng lại thôi, cậu kéo nhẹ tay áo của thầy tạ.

"Em viết xong rồi thầy ơi."

"Xong rồi sao?" Thầy tạ liền hạ tông giọng xuống ngay lập tức.

"Ừm." Trả lời lại bằng âm mũi.

"Chữ đẹp quá. Được rồi, em có thể về rồi. Đồng phục và sách mới thầy sẽ chuyển cho cô ngữ tịch. Em không cần đợi thêm đâu."

"Dạ, em xin phép."

"Mà em về bằng gì thế?"

"Anh em đợi em ở dưới cổng."

"Ừ được rồi, đi đường an toàn. Hẹn em một ngày gần nhất nha."

"Dạ."

Hiệu tích đứng dậy, vội mang balo vào. Kéo nón hơi thấp xuống một chút. Khi đi qua ba người cậu có hơi nghiêng đầu nhìn, chỉ là thoáng thôi. Đôi mắt nhỏ long lanh bắt gặp ngay ba cặp mắt còn lại. Liền vội trốn đi ngay lập tức. Hiệu tích chân bước nhanh qua cả ba.

Chỉ thoáng qua rất nhanh nhưng doãn kỳ lại bị hấp dẫn bởi hương thơm thoang thoảng trên người cậu. Anh ngoái đầu nhìn cậu đã đi ngang qua.

"Sao còn chưa về lớp?"

Thầy tạ khó chịu lên tiếng.

"Hai cậu thấy chứ? Thầy tạ rõ phân biệt. Nói chuyện với chúng ta rất ư là hung dữ. Nhưng đối với cậu bạn kia lại dịu dàng như vậy."

"Đúng là chuyện lạ hiếm có."

"Nhưng mà, cậu bạn đó cũng quá nhát rồi đi. Chỉ mới nhìn một cái thôi mà cậu ấy đã chạy đi rồi. Tớ còn chưa kịp nhìn thấy mặt cậu ấy nữa."

"Rất dễ thương."

Bỗng nhiên, doãn kỳ nói lên ba từ như vậy.

"Sao cậu biết người ta dễ thương?"

"Đúng vậy."_hạc hiên.

"Giọng nói. Ý tớ là khi nghe giọng cậu ấy thì biết cậu ấy dễ thương."

"Ôi trời, sao cậu dám khẳng định như vậy cơ chứ? Lỡ như là một tên xấu xí nhưng có giọng dễ thương thì sao? Ban nãy cậu ta trùm kín như vậy. Chắc do tự ti rồi."

"Hạc hiên."

"Rồi rồi, tớ không nói nữa là được chứ gì?"

"Nhưng tớ thấy doãn kỳ nói đúng đó. Tớ cũng cảm thấy cậu bạn đó dễ thương. Nhưng không phải do giọng nói mà do cảm nhận. Có vẻ cậu bạn này khá nhút nhát."

"Ừ, cái này tớ đồng ý nè."

"Dừng lại được rồi. Chuyện của người ta."

Hạc hiên nghe doãn kỳ nói vậy thì cũng không nói gì nữa. Cậu khoác vai cả hai đi đến lớp của nguyệt anh để chơi. Dù gì cũng biết được cậu bạn chuyển trường này chưa đến trường rồi.

"Hiệu tích, sao rồi?"

"Dạ, xong cả rồi. Chị ngữ tịch ở lại làm hồ sơ với có chút việc bảo chúng ta về trước."

"Vậy hai anh em ta về thôi."

"Dạ."

Hiệu tích hiền? Nhát gan? Xấu xí?

Nực cười.

Hiệu tích kéo nón áo xuống, để lộ gương mặt điển trai, có chút khả ái. Hơi nhếch mép cười nhẹ. Khi nghe mấy câu nói của lập tân nói về cậu thì cậu nhịn cười đến đỏ mặt.

Không biết ai mới là kẻ ngốc nữa. Nhưng chắc chắn không phải là cậu. Đúng là hiệu tích từng bị bắt nạt ở trường cũ. Nhưng đó là hiệu tích do cậu viết lên. Còn chính chủ thì không dễ bắt nạt đâu.

Một đứa lớn lên trong viện thì không thể bị bắt nạt dễ dàng như vậy. Cậu từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn ai khác, không những hiểu chuyện mà còn rất trưởng thành chín chắn. Cho nên, cậu sẽ thay đổi cái khái niệm này.

Nhưng vì không muốn cốt truyện của bản thân thay đổi nên hiệu tích sẽ cố gắng theo như những gì bản thân viết. Đợi thời cơ trở mình thôi.

"A hành, ta sẽ gặp lại nhau sao?"

"A tích ơi, mau xuống ăn cơm này."

"Thằng bé vẫn còn trên phòng sao?"

"Ừ, từ lúc ở trường về thì ở trên phòng luôn rồi."

"Để anh lên kêu con nó xuống ăn."

"Vậy anh lên đi."

Ba cậu gõ cửa phòng vài lần nhưng không có hồi đáp. Nên ông đã đẩy cửa vào trong. Bước vào ông liền thấy cậu đang gục trên bàn. Có chút hoảng sợ, ông bước vội đến bàn học. Nhưng đến gần thì nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của cậu. Ông mới dừng lại đôi tay định gọi cậu dậy.

Thấy cậu vậy thì ông liền an lòng. Hiệu tích nhẹ lắm. Ba cậu bế cậu lên giường, sợ cảm. Đắp chăn đàng hoàng cho cậu xong ông mới nhìn qua bàn học.

Thấy trên bàn của cậu toàn là sách vở. Màn hình máy tính còn đang chạy chương trình giảng học. Ông đau lòng không thôi. Tắt màn hình máy tính, tắt đèn lớn bật đèn ngủ lên cho hiệu tích. Xong hết ông mới rời khỏi phòng con trai.

"Ngủ ngon nhé con trai của ba."

"Sao rồi? Thằng bé đâu?"

"Ngủ rồi."

"Ngủ rồi? Mới có sáu giờ thôi mà."

Mẹ dừng tay lại nhìn lên đồng hồ:" thằng bé mệt lắm à?"

"Chắc vậy, anh vào thì thấy màn hình máy tính đang giảng dạy. Thằng bé thì ngủ gục trên bàn rồi."

Mẹ cậu rơi vào trầm tư:" vốn dĩ thằng bé rất chăm học nên như vậy em cũng hiểu. Nhưng mà như vậy có sao không? Em lo."

"Không sao. Anh nghĩ thằng bé ổn mà."

"Đúng vậy đó mẹ, lúc sáng trên xe thằng bé cười tươi lắm."

"Vậy à?"

"Chúng ta chừa lại cho em ấy một phần thức ăn là được rồi. Tối có gì em ấy ăn."

"Mẹ có để rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top