Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

doãn kỳ nắm lấy chặt tay cậu trước mặt gia đình hai bên. Cả hai quỳ trước gia đình của mình, họ quyết định thưa chuyện với gia đình. Họ không thể đợi thêm được nữa, dù sao cũng bị mắng thì bây giờ ăn mắng sớm chút vậy. 

"cháu xin lỗi, là cháu dụ dỗ hiệu tích. Nhưng cháu cũng thật mong gia đình chúng ta chấp nhận cho bọn cháu bên nhau. Nếu không thể thì cháu..."

doãn kỳ nói đến đây thì ngập ngừng, anh dường như không muốn nói thêm. Ông của hiệu tích liền lên tiếng:" thì sao?"

"thì cháu xin lỗi, cháu sẽ cùng hiệu tích bỏ trốn ạ."

Ngay cả hiệu tích cũng giật mình khi nghe câu nói này của doãn kỳ. Anh có vẻ rất thích chơi trò bất ngờ. Anh làm cậu bất ngờ mấy lần rồi, không ngờ giờ đến gia đình hai bên như vậy. Ông hiệu tích nghe thế thì tức giận đứng bật dậy, tay ông chỉ thẳng mặt doãn kỳ miệng nóng đến nói không rõ chữ.

"cậu...cậu..cậu dám đem cháu tôi đi, cậu xem trịnh gia này có xử lý cậu hay không."

"thật ngông cuồng, sao lại có thể nói ra câu đó hả doãn kỳ?"-bà của hiệu tích cũng đầy bất lực.

"cháu...cháu thật sự thương hiệu tích, cháu biết gia đình mình truyền thống gia giáo sẽ không thể chấp nhận được việc có một người cháu đồng tính đâu. Nhưng cháu cũng không thể chấp nhận được việc hiệu tích sẽ rời xa cháu. Nếu bắt em ấy bỏ cháu thì chi bằng kêu cháu chết đi."

"vậy cậu đi mà chết đi, cậu nghĩ sao mà tôi có thể nhường hiệu tích cho cậu hả. Hơn nữa, thằng bé mới về trịnh gia chưa đầy bốn tám tiếng, cậu đã muốn cướp thằng bé đi. Tôi không chấp nhận."

Ông vẫn kiên quyết như vậy. Doãn kỳ thấy thế đành đứng dậy kéo hiệu tích rời đi. Liền làm cho mọi người kinh động ngay lập tức, ai ai cũng đứng về phía trước chặn cả hai lại.

"doãn kỳ cháu dám làm thật à?"-mẹ hiệu tích giật mình, không ngờ đứa con rể này lại dám làm càn. 

"này dừng lại đi a kỳ."

hiệu tích chịu không nổi nữa, cậu không nhịn được cười liền cười phá lên. Tuy tình hình hiện giờ có chút căng thẳng. 

"em cười gì vậy a tích?"

"em cười anh đó. Thật là, anh nghĩ anh đấu lại ông bà của em sao? anh nghĩ chỉ cần chúng ta ra khỏi nơi này thì có thể sống êm đềm sao? giờ ai cũng biết em là cháu dòng dõi họ trịnh rồi, họ có dám đối đầu với gia tộc của em để giúp đỡ chúng ta không?"

"..."

"em đùa thôi, mọi người cũng đang trêu anh thôi."

"hả?"

cả nhà liền cười to khi lừa được doãn kỳ được một vố. Đúng là sảng khoái mà. 

"chuyện này là sao?"

"ngốc quá, em đã điện về nhà thông báo cũng như xin phép họ từ đêm qua rồi. Ông bà và cha mẹ cũng không có cổ hủ như chúng ta nghĩ đâu. Khi em xin phép họ, họ liền đồng ý ngay, họ tôn trọng ý kiến của em. Cho nên...a kỳ, chúng ta không cần cùng bỏ trốn đâu."

"thật không? em không đùa với anh đâu đúng không?"

doãn kỳ cứ như đứa con nít khi được cho kẹo vậy, khi hiệu tích gật đồng xác nhận thì anh liền mừng rỡ ôm chặt lấy cậu ngay lập tức. Hiệu tích bị ôm đến ngạt thở nhưng doãn kỳ không chịu buông, anh sợ buông cậu ra thì anh sẽ vụt mất cậu mất. Đến khi bị ông la thì mới tủi thân buông tay. 

"tuy tôi chấp nhận nhưng cũng có điều kiện đi kèm theo đó. Cậu chấp nhận không?"

"cháu chấp nhận, dù điều kiện gì cháu cũng chấp nhận cả."

"cậu vẫn chưa nghe mà, biết đâu khi nghe thì cậu và gia đình lại không chịu thì sao."

"vậy thì ông nói đi ạ."

"ông à, đừng có yêu cầu gì quá đáng nha."

hiệu tích ôm cánh tay của ông mà làm nũng. Cậu sợ ông lại gây khó dễ gì với anh nữa. 

"cháu còn chưa gả đi đâu, sao lại bênh vực người ngoài rồi hả?"

"đâu có."

"thằng bé này, nghe ông nói đã."

"dạ."

"chúng tôi xa hiệu tích mấy chục năm. Chỉ mới đoàn viên với nhau ngày hôm qua thôi, thật sự chúng tôi không muốn thằng bé rời xa chúng tôi chút nào cả. Cho nên....cậu muốn lấy hiệu tích thì cậu phải ở rể."

"chuyện này..."

mẹ của hiệu tích thấy có chút không ổn, định lên tiếng hộ nhà mẫn nhưng không ngờ nhà bên đó là vui vẻ đồng ý ngay lập tức.

"ô trời, tiễn được nó là chúng tôi mừng gần chết. Chúng tôi không ý kiến gì về vấn đề này đâu nên ông cứ yên tâm đi nha, chúng tôi chỉ muốn cuối tuần a tích vê nhà chúng tôi chơi thôi là được rồi."

"được, vậy quyết định thế đi."

Như vậy là xong rồi sao? hai người bọn họ vẫn còn đang rất bàng hoàng kia thì bên đây đã quyết định xong rồi. Doãn kỳ cũng không cần quan tâm nữa, anh chỉ cần biết là bây giờ và cậu đã được chấp nhận rồi. Anh cứ thế mà nắm lấy tay cậu thật chặt. 

"cảm ơn em nhé."

"hửm, cảm ơn vì điều gì?"

"em đã xin gia đình thay anh. Đáng lẽ ra chuyện này phải do anh làm chứ, sao lại để em  tự mình đi xin gia đình thế kia chứ, em làm vậy anh cảm thấy hổ thẹn lắm."

"hổ thẹn? sao lại hổ thẹn? chúng ta yêu nhau, mọi thứ đều bình đẳng mới đúng chứ. Em biết, anh rất áp lực khi nghĩ về chuyện thưa chuyện tình của chúng ta với gia đình của em. Cho nên em mới quyết định bước đi trước anh một bước."-hiệu tích ôm lấy doãn kỳ, áp gương mặt nhỏ vào lòng ngực của anh:" đừng nghĩ vậy nữa, anh hãy nhớ rằng từ bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, đã là người nhà với nhau thì không nên so đo từng chút, không nên thấy bản thân hy sinh chưa đủ bản thân đã để đối phương thiệc thòi như nào nữa."

"mà anh hãy nghĩ rằng bản thân yêu đối phương theo cách nào, anh có giữ đúng lời hứa của mình hay không, anh có phản bội họ dù chỉ trong suy nghĩ hay không. Vì những chuyện trên bất kì ai cũng có thể làm được, nhưng hành động lại rất khó sửa nếu anh sửa được thì anh mới yêu em thật lòng."

"khi yêu nhau, chẳng có một quy định hay một quy luật nào cả. Yêu nhau chúng ta dùng sự chân thành để cảm hoá những lúc cả hai đang cãi vả, để cảm hoá lẫn nhau. Hay dùng sự kiên nhẫn để đối phương có thể hiểu mình hơn. Nó chẳng theo quy luật nào có đúng không? Cho nên cứ yêu hết lòng thôi, thứ anh nhận lại chắc chắn cũng chính là một tình yêu đầy tươi đẹp."

"cảm ơn em, bảo bối của anh."

"thế còn không biết thưởng cho em đi."

doãn kỳ cười rồi hôn hiệu tích, đôi môi mềm mại đó của cậu khiến anh chẳng thể dứt ra được. Hôn thật sâu thật lâu, không để cậu rời xa anh nữa. Chỉ mong đời này thì anh có thể bên cậu mãi mãi. Không ước mong cho kiếp sau, chỉ mong kiếp này có thể an yên bên nhau đến già.

"vậy nếu không nhận lại thì sao?"

"nếu không nhận lại thì chính là người đó không đáng. Người đó không đáng để nhận được những thứ tốt đẹp nhất của mình. Đừng vội nản chí hay bỏ cuộc, vì biết đâu chừng người chúng ta đợi sắp đến rồi. Chúng ta gieo trồng thứ gì thì chúng ta sẽ có quả của loại giống đó thôi."

"gieo hạnh phúc sẽ nhận được hạnh phúc, gieo sự chân thành thì sẽ nhận được sự chân thành. Mọi thứ tốt đẹp đều đang đợi ta ở tương lai."

Và hãy nhớ một điều nữa:

"Quá khứ chính là nền tảng cho tương lai."

 "a tích, chúc mừng cậu và tôi được hạnh phúc."

Những dòng chữ dần hiện lên trên màn hình máy tính....

                                _hoàn chính văn_

🍊:đây có lẽ là chiếc fic hoàn thiện nhanh nhất của cam.

cảm ơn mọi người đã ghé đọc những câu văn có thể chưa đủ tốt của Cam. Hẹn mọi người ở "quả cam ngọt" khác của nhà Cam nha. Có những điều bí ẩn lại chính là khởi đầu cho câu chuyện khác 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top