Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học đến gần chiều thì ai nấy cũng lả người hết rồi. Vừa đói vừa buồn ngủ. Nhưng hiệu tích vẫn rất miệt mài học. Không học thì không kịp mất. Dù chỉ là ôn lại thôi nhưng mà nếu quên hết thì mới là vấn đề.

"Nếu mọi người mệt thì có thể về trước. Tớ còn vài bài nữa là xong rồi."

"Hay ngày mai chúng ta học tiếp đi a tích."

Hạc hiên nằm dài trên bàn than thở.

"K-kh..."

"Đi ăn đi, dù gì cũng không thể để bụng đói mà học tiếp đúng không?"

Doãn kỳ thấy mọi người mệt lắm rồi. Hơn nữa, chẳng có ai ăn gì từ sáng đến giờ. Nên khi nghe đề nghị của anh xong thì ai ai cũng sáng cả mắt lên.

"Được a. Tớ thấy gần đây có một quán ngon lắm."_nguyệt anh.

"Muốn ăn ngon thì hỏi nguyệt anh là đúng rồi, haha."_lập tân.

"Hừ."

Hiệu tích vẫn còn níu kéo mấy bài còn lại lắm. Cậu cứ níu kéo không thôi. Nhưng bị doãn kỳ kéo đi. Anh kéo cả người cậu đứng dậy.

"Đi thôi, bài để đó đi. Sau này tớ kèm cậu."

"Nhưng mà..."

"Ngoan đi."

Hiệu tích liền bĩu môi. Gương mặt hờn dỗi không thôi. Khiến cả đám được phen cười rõ to.

"Tích tích, chọn món đi."

"Hừm ...tớ không biết. Mọi người chọn đi."

"Được rồi, vậy để nguyệt anh chọn. Dù gì, kẻ sành ăn nhất cũng chỉ có cậu ấy thôi."

Doãn kỳ nhường lại menu cho cô. Hiệu tích ngoan ngoãn ngồi cạnh nhìn thôi. Cậu không biết nên ăn gì cả, dù gì cậu làm việc với cường độ này quen rồi nên thành ra vẫn chưa đói lắm.

Ăn xong thì trời cũng tối dần rồi. Chia nhau để về. Hạc hiên thì đi cùng viên dương còn lập tân thì tiễn nguyệt anh. Chỉ còn cậu với doãn kỳ. Doãn kỳ đứng cạnh nhìn hiệu tích một lát rồi nói.

"Đi thôi, tớ đưa cậu về."

"Không cần đâu. Phiền cậu lắm hơn nữa lỡ như nhà tớ ngược đường với nhà cậu thì sao?"

"Cậu lại không ngoan à?"

"Sao cậu cứ như ba tớ không bằng ấy."

"Lại bĩu môi." Doãn kỳ chạm lên môi cậu.

Cái chạm khiến hiệu tích giật mình. Mặt cũng dần đỏ. Doãn kỳ ở cạnh cũng vui vẻ không kém.

"Tích tích này, sao cậu lại bị bọn người đó ức hiếp vậy?"

"Tôi mới không có. Nếu không vì nguyên tác thì bây giờ bọn nó đã nằm ở viện rồi."

"Tớ...tớ bị bạo lực học đường. Đám người đó là học sinh ở trường cũ của tớ. Bọn họ tống tiền tớ, hơn nữa..."

Thấy hiệu tích hơi ngập ngừng nên doãn kỳ cũng không hỏi thêm.

"Được rồi, cậu không muốn kể cũng không sao. Cậu chỉ cần biết sau này cậu có tớ rồi."

"Ừm."

Hiệu tích dừng bước chân lại trước cổng nhà mình:" tới nhà tớ rồi. Cảm ơn cậu đưa tớ về nha."

"Không có gì. Cậu vào nhà đi."

"Vậy tạm biệt cậu nha."

"Bye bye."

Hiệu tích vừa bước vào nhà thì đã thấy mọi người đang tụ tập. Gương mặt nhỏ vẫn còn chút ửng đỏ nên liền gây chú ý với mọi người.

"Ây dô. Hiệu tích về rồi à? Con ăn cơm chưa?"

"Dạ con ăn với bạn rồi."

"Ăn rồi? Bạn con à?"

"Dạ. Là mấy người bạn mà anh minh viễn gặp đó ạ."

"Dạ, con có biết. Lúc sáng chẳng phải con đi gặp em ấy sao. Con có thấy mấy đứa."

"Hiệu tích lại đây ngồi với mẹ."

Cậu liền chạy ngay đến kế bên mẹ mình. Ngoan ngoãn nghe mẹ hỏi chuyện.

"Dạ."

"Sao con quen được mấy bạn?"

"Bọn con từng gặp nhau ở trường rồi. Hôm nay con...con gặp lại mấy bạn trường cũ, là các cậu ấy giúp đỡ con."

"Cái gì? Em gặp lại mấy đứa đó à? Mau đứng dậy cho chị xem. Có bị thương đâu không?"

"Dạ không. Doãn kỳ đã giúp đỡ em còn ra tay thay em nữa. Nên chị và mọi người đừng lo nha."

"Không sao thì tốt."

Mẹ cậu vỗ về cậu nhẹ nhàng. Bà dần trở nên yên lòng hơn khi thấy hiệu tích có những thay đổi tích cực như vậy. Dù sao bây giờ cậu cũng có bạn mới rồi. Xem ra mấy người bạn mới này khá tốt với cậu.

"Vậy con lên phòng tắm rửa rồi thay đồ nghỉ ngơi đi. Đi chơi cả ngày rồi."

"Dạ ba."

Thấy hiệu tích vừa đi khuất bóng thì mẹ cậu mới nói ra.

"Minh viễn, ngữ tịch. Hai đứa ở trường nhớ trông chừng em nó nha. Tuy nghe thằng bé kể về mấy người bạn mới kia vui vẻ như vậy mẹ cũng vui, nhưng mà mẹ vẫn chưa yên tâm lắm."

"Mẹ mấy đứa nói đúng đó. Ba cũng không yên lòng."

"Bọn con sẽ chú ý đến em ấy nhiều mà. Mẹ và ba đừng lo nha."

Người ta có câu, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Đúng vậy, cả nhà vẫn còn lo cho hiệu tích lắm. Nếu là hiệu tích của nguyên tác chắc chắn cậu cũng sẽ lo lắng khi bắt đầu kết bạn lại. Nhưng đây là hiệu tích người viết lên nguyên tác. Cậu chẳng sợ cái gì cả. Đừng nói rắn cắn cậu, chỉ sợ cậu giết nó trước khi nó cắn cậu rồi.

Hiệu tích chính là kiểu người khôn ngoan, có chút xảo quyệt. Cậu chẳng bao giờ muốn bản thân bất lợi. Chẳng bao giờ nhận phần thiệt về bản thân cả. Nhưng đôi khi cái tính cách này khiến cậu bị cuộc đời chơi mấy cú đau lắm.

Nhưng mong trong mỗi chúng ta có ít nhất một phần như hiệu tích. Luôn kiên cường, dám làm dám vấp ngã. Như vậy chúng ta mới không bị cuộc đời này vùi lấp được.

Hiệu tích quyết định đi học trở lại. Dù gì cậu cũng ôn được kha khá lượng kiến thức rồi. Bây giờ vào trường ôn tiếp cũng không sao.

Sáng hôm sau, khi hiệu tích bước xuống nhà thì cậu đã thay đồng phục rồi.

"Chào buổi sáng cả nhà."

"Chào buổi sáng a tích!"

"Em...đây là ..."

"Vâng, em quyết định rồi. Từ hôm nay em sẽ quay trở lại trường."

Cả nhà hơi bất ngờ với quyết định này của cậu. Nhưng mà nếu cậu thấy ổn thì cả nhà đều đồng ý. Mẹ cậu từ trong bếp đi ra vẻ mặt có chút lo lắng.

"Hiệu tích à..."

"Con biết mẹ lo cho con. Nhưng con cũng đâu được ở nhà mãi mà không đi học đâu, đúng không?"

"Nhưng mà nếu thấy chưa ổn thì vẫn cứ từ từ."

"Con không sao thật. Mẹ đừng lo, hơn nữa con còn có anh chị ở trường mà. Có chuyện gì con sẽ gọi anh chị ngay."

Nghe cậu nói thế thì bà cũng chấp nhận. Dặn dò cho anh chị của cậu rất nhiều, nào là phải để ý đến cậu, phải chăm sóc cho cậu nhiều hơn. Hiệu tích thấy vậy liền kéo hai người ra khỏi nhà ngay.

"Được rồi, được rồi. Tụi con đi đây."

Trên xe hiệu tích tươi cười nói là bản thân muốn ăn súp cua. Anh chị liền chở cậu đi ăn. Họ thấy hiệu tích vui vẻ như vậy nên rất vui. Cậu nhóc ngày xưa cũng dần quay lại rồi.

"Có gia đình thật tốt."

"Em chào thầy."

"Hiệu tích!"

"Dạ, hôm nay em đến báo danh."

"Vậy từ bây giờ chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên rồi."

"Vâng."

Hiệu tích đến báo danh trước giám thị tạ. Thầy vừa thấy cậu thì vui vẻ không thôi. Ông khuyên bảo cậu có cân nhắc việc chuyển đến lớp số một- lớp thầy đang dạy không.

"Dạ em vẫn muốn học ở lớp thường thôi ạ."

"Thế thì tiếc quá rồi. Nhưng mà sau này có gì khó hiểu hay gặp khó khăn gì thì cứ đến gặp thầy."

"Dạ, em cảm ơn thầy."

"Được rồi. Đi theo thầy, thầy dẫn em đến lớp mới."

Hiệu tích đi theo sau thầy đến lớp. Đi ngang lớp số một cậu có hơi ngó vào. Vừa nhìn vào thì thấy ngay doãn kỳ đang nhìn mình. Cậu cười vui vẻ chào.

"Chào cậu."

Doãn kỳ thấy cậu thì hơi bất ngờ.

"Đây là lớp của em. Cô ngạn sẽ là chủ nhiệm của em."

Nói xong thì cô ngạn từ trong lớp đi ra:"chào thầy, chào em."

"Em chào cô. Em tên là hiệu tích."

"Sau này nhờ cô giúp đỡ cho em hiệu tích nha."

"Vâng, tôi biết rồi chủ nhiệm."

"Nào, mau vào lớp đi."

"Vậy tạm biệt thầy."

"Mau vào lớp đi."

Cô ngạn dẫn hiệu tích vào lớp. Cậu vừa bước vào thì thấy ngay viên dương cùng nguyệt anh. Hai người họ thấy cậu thì tươi hẳn lên.

"Nào các em yên lặng một chút. Từ hôm nay trở đi, lớp chúng ta có thêm bạn mới. Em giới thiệu về mình đi."

"Chào mọi người. Mình tên là hiệu tích. Mong sau này mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top