Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc hơi nâu nhẹ được nắng chiếu lên, có chút ánh vàng. Gương mặt nhỏ trắng trắng trông xinh xinh, khả ái biết bao. Hiệu tích chỉ vừa cất tiếng thì cả lớp liền phá oà lên. Hiệu tích bị chọc đến đỏ mặt.

"Được rồi, đừng có chọc bạn."

"Cô ơi, bạn ấy dễ thương quá nên tụi em mới chọc."

"Này! a tích là của bọn này. Đừng có mơ đến."_viên dương.

Viên dương hùng hổ tuy bố chủ quyền trước cả lớp. Hiệu tích cười hì hì trước hành động đáng yêu này của cô.

"Cậu mới đừng mơ nữa đó. Rõ ràng đã có hạc hiên rồi còn giành hiệu tích với bọn này làm gì."

Câu nói đó khiến cả lớp ồ lên rõ to. Viên dương cứng họng thật rồi. Cô không nói được gì nữa.

"Được rồi. Đừng doạ bạn vậy chứ. Hiệu tích em chọn chỗ ngồi đi."

"Em...em muốn ngồi chỗ kia."

Hiệu tích chỉ vào ghế cuối cùng dãy gần lối ra. Ngồi ở đó có thể trực tiếp nhìn ra hành lang.

"Hiện tại thì bàn đó trống nên em cứ ngồi đó."

"Dạ."

"Rồi, chúng ta học tiếp được rồi đó."

Hiệu tích xuống bàn ngồi. Cậu nhớ lại hồi ở thế giới thực cậu cũng đã từng ngồi ở đây. Hoài niệm biết bao nhiêu. Đang ngồi thẫn thờ thì bỗng nhiên có một hình bóng lướt qua ngoài hành lang.

"A hành..."

"Có phải anh không a hành?"

Hiệu tích ngoái đầu nhìn về phía hướng người đó mới vừa đi. May mắn thay chuông reo ra chơi. Cậu nhanh chân đuổi theo người đó.

"Đợi em với a hành."

Nhìn bóng lưng đó đang dần xa mình hơn thì chân của hiệu tích cũng dần mỏi dần.

Hiệu tích không cam lòng. Cậu không thể lần nữa vụt mất người ấy. Nhưng mà lần này cậu thật sự lại vụt mất người đó. Người đó đã dừng lại nhưng cậu vẫn không thể đuổi kịp.

"Ngụy hành!"

Một người con gái khác chạy từ xa đến. Gọi tên người đó rất lớn. Lớn đến nỗi khiến hiệu tích dừng hẳn đôi chân lại. Cô gái đó rất đẹp. Cô nhào đến vòng tay của người kia. Trên gương mặt chỉ có nụ cười hạnh phúc mà thôi.

"Anh tưởng em còn ở nhà."

"Em nhớ anh nên đã đi học sớm."

"Thế còn mệt không? Anh dẫn em đi ăn gì đó nha?"

"Dạ em hết mệt rồi. Em có đem theo đồ ăn em làm ở nhà nè."

"Bảo bảo của anh giỏi vậy."

"Ngụy hành...em nhớ anh."

Hiệu tích nhìn hai người họ tay trong tay mà lòng đau không thôi. Rõ ràng...rõ ràng là cậu đến trước. Dù là ở thế giới nào cũng vậy, cậu đến trước nhưng tại sao cô ấy luôn là người anh yêu thương. Sao anh lại làm vậy với cậu.

Nước mắt hiệu tích dần lăn dài trên gò má. Đứng đơ người trước cảnh hai người đó thân mật. Bỗng nhiên có một bàn tay che đi đôi mắt của cậu. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Đừng nhìn nữa. Nếu điều đó khiến cậu buồn."

Hiệu tích oà khóc nức nở bên vài người. Cậu đau lắm, cho dù cậu cố gắng đến bao nhiêu thì họ cũng không quay đầu nhìn cậu. Cho dù là tiểu thuyết cậu viết ra thì họ vẫn luôn là niềm đau của cậu.

Ngụy hành...em không thích anh nữa. Từ bây giờ, em sẽ không bao giờ thích anh nữa.

"Bây giờ cậu có thể bình tĩnh hơn được chưa?"

Doãn kỳ ngồi cạnh hiệu tích. Lúc nãy anh có gặp được hiệu tích đang chạy đi đâu đó nhưng gọi thì cậu không nghe. Đến khi đuổi kịp thì thấy hiệu tích nhìn học trưởng khóc đến đau lòng như vậy rồi.

Anh rất muốn hỏi cậu là đã có chuyện gì xảy ra nhưng mà những lúc như vầy thì lại không thể hỏi. Cho nên anh đành ngồi cạnh xem cậu đã ổn hơn chưa.

Mua cho cậu giấy, nước rồi ngồi đó đợi cậu bình tĩnh hơn. Gió ở khuôn viên trường rất mát. Trường cậu theo học trồng nhiều cây lắm. Chỗ hai người ngồi được bóng cây bao phủ. Rất mát.

"Tớ cảm ơn cậu."

"Không gì."

"Sao cậu lại gặp tớ vậy?"

"Ban nãy thầy tạ kêu tớ đến nộp bài tập của lớp. Nên tớ đã gặp cậu, tớ có gọi cậu nhưng có vẻ cậu không nghe thấy."

"Vậy à, lại để cậu thấy cảnh xấu hổ này rồi."

"Không có gì là xấu hổ. Thích một ai đó đâu có gì là xấu hổ. Cậu không cần tự ti như vậy."

Doãn kỳ chống hai tay lên ghế đá rồi hơi ngửa người ra phía sau. Anh nhìn cậu từ đằng sau.

Hiệu tích xấu hổ nên không nói câu nào cả. Thấy tình hình hơi căng thẳng thì doãn kỳ mới lên tiếng.

"Nếu cậu thấy bí bách hay là cuối tuần này đi chơi cùng bọn tớ đi."

"Đi chơi?"

"Ừm. Đi cắm trại. Lớp bọn tớ có hoạt động trải nghiệm cuối tuần này."

"Thôi tớ không đi đâu. Lớp cậu đi chơi mà, tự nhiên có tớ theo thì kì lắm."

"Có cả nguyệt anh và viên dương nữa. Hai người bọn họ cũng có đi. Nên đừng thấy ngại."

"Vậy thì, tớ đi."

Doãn kỳ thấy hiệu tích có chút khởi sắc thì liền không kiềm được lòng mà trêu cậu. Xoa đầu nhẹ đầu để nó rối lên.

"Tích tích của chúng ta ngoan lắm."

"Hừ, cậu cứ nói tớ ngoan. Tớ không có ngoan đâu."

"Không ngoan cũng được. Tích tích ngoan quá sẽ bị ức hiếp đó."

Hiệu tích liền cười.

"Tích tích."

"Hửm?"

"Có ai từng nói với cậu..."

"...dù cậu khóc hay cười đều rất xinh đẹp không?"

"...."

"Nhưng mà."doãn kỳ ghé sát vào mặt cậu_"nên cười nhiều hơn."

Mặt hiệu tích lại đỏ rồi.

Ngụy hành...em thích anh. Thích anh đến tâm can của em đã vỡ từng mảnh rồi nhưng em vẫn thích anh.

Em thích anh vì anh chăm em từng li từng tí. Từ những điều nhỏ nhặt nhất, anh luôn dành cho em. Từ khi còn ở viện thì em đã thích anh rồi. Thích anh hơn cả bản thân mình. Vì anh em mới cố gắng nhiều đến vậy. Là anh đã chăm sóc, động viên em khi ta còn ở cùng nhau. Nhưng sau này khi anh trưởng thành nhanh hơn em và anh ra ở riêng. Anh có công việc, có thành công. Và anh có luôn người yêu.

Anh chỉ xem em là em trai. Là một cậu nhóc nhỏ tuổi miệng còn hôi sữa. Anh chăm em vì em nhỏ hơn anh. Vì anh là đàn anh trong viện.

Anh động viên em vì thương cảm với hoàn cảnh của em. Anh được ba mẹ nuôi nhận, còn em thì chẳng ai nhận nên anh mới thương em. Vậy mà em lại cứ tưởng rằng anh thương em theo cách.... thương một người quan trọng trong tâm.

Cho đến khi thấy anh bên cô gái đó. Em mới biết, em thật sự chỉ là em trai đối với anh. Cô ấy lớn hơn em và lớn hơn cả anh nhưng anh xem cô ấy là em bé để cưng chiều. Anh hôn cô ấy. Anh ôm cô ấy.

Hoàn toàn xem cô là người quan trọng nhất. Nhìn hành động, cử chỉ của anh dành cho cô thì em biết rằng em đã sai. Mọi thứ chỉ do em ảo tưởng.

Một giấc mơ đầy màu hồng.

Nhưng mà...từ bây giờ, em không còn thích anh nữa. Em không còn thương anh nữa ngụy hành à. Chúng ta từ bây giờ sẽ không còn là người quen nữa. Em buông bỏ anh, buông cả đoạn tình cảm nực cười đó. Chúng ta cứ vậy mà xem nhau là người lạ anh nhé?

Ngụy hành là người cậu thương từ còn rất nhỏ. Chỉ có lẽ cậu đã nhầm tưởng tình thương giữa anh em và sự ngưỡng mộ của một em trai dành cho anh trai thành tình yêu mất rồi.

"Về thôi, tớ đưa cậu về nhà."

Doãn kỳ đứng dậy đưa tay về phía hiệu tích. Đón chờ cậu cùng mình đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top